Chương 3: Hamburger gà rán
Editor: Nơ
Sở Thiên Thanh nắm hai tay ở sau lưng: “Tuổi dậy thì mà, hormone thất thường nên dễ bị kích động, lại rất thích thể hiện. Chỉ cần có một người khơi mào là cả nhóm sẽ hùa theo ngay.”
Cô nói rất nghiêm túc, nhưng Kỷ Minh Xuyên lại thấy buồn cười, khóe môi cậu hơi cong lên. Nhưng sau đó vẫn bước lệch sang bên cạnh, cố ý giữ khoảng cách xa hơn với cô.
Lệnh chạy thể dục giữa giờ đã bắt đầu, cô Vương chủ nhiệm huýt còi, Trịnh Tương Nghi và Tống Viễn Chu chạy đầu tiên, cả hàng ngũ cũng từ từ di chuyển về phía trước.
Hôm nay trời nắng gắt, chưa đến giữa trưa nhưng mặt trời đã cao tận đỉnh đầu, mặt đất nóng hầm hập, phản chiếu lên một tầng ánh sáng chói mắt.
Chạy được một vòng rưỡi, đội hình đã bắt đầu lỏng lẻo, từ phía sau truyền đến tiếng than vãn: “Nóng quá đi mất, nóng sắp chết mình rồi!”
Vài bạn học bật cười, bầu không khí cũng nhờ vậy mà thoải mái hơn hẳn.
Sở Thiên Thanh không nói chuyện, trán đã lấm tấm mồ hôi. Cô thở ra một hơi, không phải vì mệt, mà là vì đã quá lâu rồi không được trải qua cảm giác chạy bộ cùng bạn học như thế này.
Kỷ Minh Xuyên thuận miệng hỏi:
“Còn chạy nổi không?”
“Mình đói.” Sở Thiên Thanh giơ tay lau mồ hôi, “Sáng nay vội quá không kịp ăn sáng, giờ đói sắp xỉu đây này.”
Kỷ Minh Xuyên giơ tay chỉ về phía ngoài sân thể dục: “Bên đó là căn-tin, căn-tin trường mình cũng ổn lắm, thầy cô hiệu trưởng đều ăn ở đó.”
Sở Thiên Thanh lập tức phấn chấn hẳn lên: “Có món gì ngon thế?”
Kỷ Minh Xuyên vừa chạy vừa kể:
“Tùy cậu thích ăn gì, đủ món cả. Như là mì bò hầm, cá nấu dưa chua, hamburger gà rán, cơm chiên Dương Châu, lẩu cay Tứ Xuyên, trà sữa… còn có cơm cà ri đùi gà cũng khá ngon.”
Sở Thiên Thanh mải mê nghe nên chạy lệch mất mấy bước, suýt chút nữa đâm vào người phía trước. Cô không ngờ căn-tin của trường phổ thông Số 1 cấp tỉnh lại có nhiều món hấp dẫn như vậy. Học sinh ở đây đúng là quá hạnh phúc!
Cô lẩm bẩm: “Mình thích ăn gà rán, siêu thích.”
“Căn-tin có combo hamburger gà rán ấy, 19 tệ một phần,” Kỷ Minh Xuyên bảo, “Gồm một cái hamburger gà rán, một cặp cánh gà cay, một phần khoai tây chiên, thêm một ly nước ngọt.”
Sở Thiên Thanh kích động đến mức vọt lên vài mét: “Trời ạ, chắc là ngon lắm đây?!”
Kỷ Minh Xuyên bình thản nói: “Cũng tạm, gà rán chỗ nào chẳng giống nhau.”
Không đúng. Sở Thiên Thanh muốn phản bác, bởi vì cô từng làm ra món gà rán tệ kinh khủng.
Cô nhớ lại quãng thời gian mình tạm nghỉ học, chuyện ăn uống thực sự là một vấn đề lớn. Cô phải tự đi chợ, rửa rau, nấu ăn. Ngon hay không không quan trọng, dù dở đến mấy cũng phải cố nuốt trôi.
Ba mẹ đều đi làm, trong nhà chỉ có một mình cô, căn phòng trống hoác, không một câu trò chuyện. Cô rất muốn nói chuyện với ai đó… nhưng lại chẳng biết nói với ai?
Như muốn chứng minh rằng mình không hề cô đơn, Sở Thiên Thanh chợt lao thẳng vào đám đông. Các bạn xung quanh lập tức dạt ra, không ai cố ý đến gần, cũng chẳng ai chủ động bắt chuyện.
Buổi chạy kết thúc, đội ngũ tan dần.
Sở Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy bên cạnh Trịnh Tương Nghi lại có thêm mấy cô bạn. Họ vừa đi vừa cười đùa, tiếng nói chuyện lẫn trong gió.
Cô đi theo sau lưng họ, tiến một bước rồi lùi hai bước, rất muốn gia nhập, nhưng sợ sẽ làm phiền người ta.
Dĩ nhiên, không thể cứ theo mãi như vậy được… Cô cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ bám đuôi… Nghĩ đến đó, mặt Sở Thiên Thanh lập tức đỏ bừng.
Đúng lúc này, Trịnh Tương Nghi quay đầu lại: “Ơ? Nãy giờ cậu ở sau lưng bọn mình sao?”
Sở Thiên Thanh giật mình lùi ra sau, nhưng không để ý phía sau cũng có người. Cô đâm sầm vào ngực Kỷ Minh Xuyên.
Khoảnh khắc đó, cô như va phải một bức tường ấm nóng. Lồng ngực cậu rắn chắc mạnh mẽ, dù cách một lớp áo vẫn cảm nhận rõ cơ bắp, dường như đang ẩn chứa một sức mạnh bị kìm nén.
“Aiss…” Kỷ Minh Xuyên hít một hơi, giọng không lớn nhưng lọt thẳng vào tai cô.
Sở Thiên Thanh vội vàng xoay người:
“Xin lỗi! Mình làm đau cậu rồi phải không? Mình thật sự không cố ý!”
“Không sao,” Kỷ Minh Xuyên hạ giọng, “Lần sau cẩn thận chút là được.”
Tống Viễn Chu đi bên cạnh cười lớn: “Ơ kìa, sao Sở Thiên Thanh không va ai khác mà lại va ngay mày thế?”
Kỷ Minh Xuyên liếc sang: “Mày không mở miệng là chết à? Đừng kiếm chuyện nữa. Cậu ấy đâu phải cố ý.”
Tống Viễn Chu nhún vai, vẫn chưa chịu thôi: “Chính mày cũng đâu có nhìn đường, sau gáy người ta có mọc mắt đâu? Nói một câu công bằng thì mày mới là người nên xin lỗi.”
Kỷ Minh Xuyên quay lại nhìn Sở Thiên Thanh, chỉ thấy bóng lưng cô đang vội vã chạy xa, như thể sợ cậu đuổi kịp.
Lại đi tìm Trịnh Tương Nghi à? Mới quen chưa đầy nửa ngày mà sao thân thiết vậy nhỉ?
Kỷ Minh Xuyên không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ.
Nhớ đến câu hỏi của cô lúc sáng. Bản thân cậu còn chẳng hiểu rõ, huống chi là những người khác trong lớp.
Đột nhiên, cậu sải bước nhanh về phía toà nhà dạy học. Lúc lên cầu thang, cậu nhảy luôn ba bậc một lúc. Một bạn học bên cạnh trầm trồ: “Wow, Minh Thần đẹp trai thật, chân dài ghê!”
Những lời khen sáo rỗng như vậy, bình thường cậu chẳng bao giờ để tâm. Nhưng lần này, không hiểu sao, trong đầu cậu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ:
Nếu một ngày nào đó, Sở Thiên Thanh bỏ xa cậu, và khi người ta nhắc đến cậu sẽ chỉ còn mỗi câu “chân dài” mà không ai nói cậu thông minh, giỏi giang, tài ba nữa… Quả thật là chẳng khác gì tận thế.
Nhưng mà, Kỷ Minh Xuyên vẫn rất tự tin vào bản thân. Cậu thấy cái kiểu tình tiết “thủ khoa toàn khối bị học sinh chuyển trường vượt mặt” chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết học đường, chứ đời thực thì… Không đời nào.
Bao nhiêu năm nay, cậu gần như vững vàng ở ngôi vị đầu bảng. Không chỉ dựa vào nền tảng vững chắc ở các môn tự nhiên, mà còn nhờ sự chăm chỉ vượt trội ở Ngữ văn và Tiếng anh.
Cậu hiểu rõ, môn tự nhiên có thể dựa vào thiên phú, nhưng môn xã hội thì phải cần sự tích lũy và khả năng lĩnh hội. Mà những thứ đó, cậu có cả.
Dù Sở Thiên Thanh có chút thiên phú ở Toán hay Lý, cậu cũng không tin cô có thể thắng mình ở Văn hay Anh.
Nghĩ đến đó, những dây thần kinh căng thẳng trong cậu mới hơi giãn ra.
Cậu bước vào lớp, lặng lẽ liếc nhìn cô.
Sở Thiên Thanh đã quay về chỗ ngồi, yên lặng ngồi đó.
Kỷ Minh Xuyên cũng về chỗ, ngồi ngay trước mặt cô. Cậu mở bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước ấm, trong nước có mấy hạt kỷ tử. Cậu cảm thấy hôm nay mình ở trạng thái cực kỳ tốt, thậm chí khí chất cũng hơn mọi ngày vài phần.
Lúc này, Sở Thiên Thanh hoàn toàn không để ý đến cậu. Cô đang cúi đầu, viết vẽ gì đó lên giấy nháp. Viết một hồi, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cô tiện tay vẽ ra một phần khoai tây chiên, một cặp cánh gà, một ly nước ngọt, và một cái hamburger gà rán.
Sau đó, cô đánh dấu giá món combo ấy: 19 tệ.
“19 tệ, đắt quá.” Cô lẩm bẩm trong miệng.
Sở Thiên Thanh đặt bút xuống, chầm chậm tựa đầu lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây trắng bồng bềnh trong nắng, vài con chim sẻ vụt qua chân trời.
Không biết trong thế giới của chim sẻ, có cần đến tiền không nhỉ? Chúng có thể tự do bay lượn, trời cao đất rộng. Còn thế giới của con người, dường như mỗi bước đi đều phải được trải bằng tiền bạc.
Sở Thiên Thanh là học sinh đặc cách của trường phổ thông Số 1 cấp tỉnh. Trường từng hứa sẽ cấp cho cô học bổng 2000 tệ, cộng thêm trợ cấp ăn uống 500 tệ. Nhưng đến giờ, 2500 ấy vẫn chưa thấy đâu.
Nếu không đạt kết quả tốt trong kỳ thi tháng tới, có khả năng học bổng sẽ bị ngâm nước. Vậy thì đến bữa ăn lại phải phát sầu.
Hoặc tệ hơn nữa, nếu chứng lo âu và rối loạn lưỡng cực của cô tái phát, ba mẹ sẽ lại phải xin nghỉ làm để đưa cô đi khám, đi lấy thuốc, đi nhập viện... Cô không muốn sống lại những ngày tháng đó.
Nước mắt bỗng rơi xuống. Lạ thật, rõ ràng cô không muốn khóc, nhưng sao nó tự rơi mãi thế? Cô không dám chớp mắt, chỉ ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, tưởng tượng linh hồn mình là một chú chim sẻ đang bay lượn phía trên tầng mây.
Nhưng nước mắt vẫn vậy, nhỏ xuống cánh tay. Cô cười một tiếng đầy bất lực.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, là giáo viên dạy Toán đến rồi.
Sở Thiên Thanh nhớ cô giáo họ Tiền.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, lớp trưởng hô to: “Cả lớp đứng dậy! Chúng em chào cô Tiền ạ!”
Một xấp bài kiểm tra bị ném mạnh lên bàn phát ra tiếng "bộp” khá to.
Là bài kiểm tra tiết trước! Không ngờ Cô Tiền đã chấm xong cả đống bài chỉ trong thời gian nghỉ giữa tiết!
Cô Tiền trên bục giảng, hai tay chống xuống bàn giáo viên, quét mắt một lượt quanh lớp rồi mới cất giọng: “Chào các em, ngồi xuống đi.”
Lớp học lập tức im phăng phắc.
Cô lại đập bàn một cái nữa, đổi giọng: “Vẫn như cũ, tôi sẽ đọc điểm từ cao xuống thấp. Mấy em điểm thấp hãy tự kiểm điểm bản thân đi nhé. Tại sao mình làm kém, còn người ta thì làm tốt? Cùng ngồi trong một lớp học, nghe cùng một giáo viên giảng bài, rốt cuộc các em thua ở điểm nào?”
“Đừng tưởng tôi suốt ngày lải nhải là hù dọa các em.” Ánh mắt cô nghiêm nghị quét một vòng, “Các em là khóa tệ nhất mà tôi từng dạy đấy! Đề này rất đơn giản, toàn câu cơ bản! Vậy mà có bao nhiêu em làm được điểm cao? Về nhà lật bài kiểm tra xem cho kỹ, sai ở đâu? Là nền tảng không vững, hay là tâm tư để tận đâu rồi?!”
Sở Thiên Thanh bắt đầu toát mồ hôi tay, trong lòng cũng dần căng thẳng. Đột nhiên nghe cô Tiền hô to: “Sở Thiên Thanh! 150 điểm! Nhất lớp!”
Cả lớp bỗng yên lặng đến rợn người, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Sở Thiên Thanh từ từ đứng lên, bước chân nhẹ tênh như mây, đi lên bục giảng.
Cô Tiền nhìn cô, nở một nụ cười hiếm hoi: “Giỏi lắm, điểm tuyệt đối.”
Sở Thiên Thanh nhận bài, cũng khẽ mỉm cười. Cô vội vàng quay về chỗ, cúi đầu nhìn con số 150 đỏ chót ở góc trái tờ giấy. Con số ấy khiến lòng cô dịu lại rất nhiều.
Cô Tiền tiếp tục đọc: “Kỷ Minh Xuyên, 147 điểm. Trịnh Tương Nghi cũng 147. Hai em đồng hạng hai. Câu cuối cùng làm sai.”
Kỷ Minh Xuyên khựng người chốc lát mới đứng dậy bước lên nhận bài kiểm tra.
Sau đó, cô Tiền nhanh chóng đọc điểm và phát bài cho cả lớp.
Cô Tiền bắt đầu giảng bài. Giọng nói rõ ràng, mạch lạc, tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng Kỷ Minh Xuyên dưới này thì hơi mất tập trung.
Một lát sau, nhân lúc cô Tiền đang viết bảng, cậu quay đầu xuống bàn dưới, hạ giọng hỏi: “Cậu có thể… Cho tôi mượn bài kiểm tra xem một chút được không?”
Trong suốt hai năm học ở trường phổ thông Số 1, Kỷ Minh Xuyên chưa bao giờ mượn bài kiểm tra của ai. Sở Thiên Thanh như hiểu được sự lúng túng của cậu, lập tức đưa bài cho cậu mượn.
Kỷ Minh Xuyên vừa định nói cảm ơn, cô đã cười bảo: “Cậu có thể chép hết cách làm của mình, mình trình bày đầy đủ lắm.”
Kỷ Minh Xuyên nhỏ giọng phản bác: “Tôi chỉ sai mỗi câu cuối thôi. Hơn nữa, cũng chỉ kém cậu có ba điểm.”
“Mình biết,” Sở Thiên Thanh rướn cổ nhìn bài của cậu, “Nhưng cậu chỉ viết một cách giải cho mỗi câu, còn mình viết ít nhất hai cách.”
Thời gian làm bài chỉ có 45 phút, sao cô có thể viết hai cách giải cho từng câu?
Kỷ Minh Xuyên không kìm được hỏi:
“Cậu đã làm bài này trước đó chưa?”
“Chưa,” Sở Thiên Thanh trả lời thật lòng, “Mình nghĩ ra trong lúc làm bài.”
“Không thể nào.” Kỷ Minh Xuyên buột miệng phản đối.
“Thật mà!” Sở Thiên Thanh có chút nóng nảy. Tại sao cậu luôn không tin cô vậy? Bỗng mắt cô sáng lên, “Đúng rồi, mình thấy tốc độ làm bài của cậu khá chậm, cậu không biết tính nhẩm sao?”
“Tính nhẩm… không chính xác bằng tính tay.” Giọng cậu bình tĩnh, “Tôi luôn cảm thấy, thà viết xuống giấy còn hơn là nhớ trong đầu.”
Sở Thiên Thanh gật đầu: “Cũng đúng. Nhưng ban đầu mình tưởng cậu là người cái gì cũng giỏi, không ngờ cậu…”
Câu nói ngừng giữa chừng, Sở Thiên Thanh cũng tự ý thức được là mình lỡ lời, vội chữa lại: “Mình nói bừa cậu đừng để ý.”
Kỷ Minh Xuyên lập tức xoay người ngồi ngay ngắn, cầm bài thi của Sở Thiên Thanh nhìn chằm chằm suốt một phút.
Thật ra, một chữ cũng không vào đầu. Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn câu nói ấy: Cậu không biết tính nhẩm sao?
Cậu hít sâu, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cách giải của cô. Kết quả, nó chẳng hề phức tạp như cậu nghĩ. Cậu vẫn hiểu được, khá đơn giản, chẳng cần nhờ cô giảng lại. Vừa rồi cậu chỉ bị sự “ngạo mạn” của cô làm cho bối rối. Chứ thật ra, cậu chưa thua.
Cô Tiền vẫn đang cặm cụi viết bảng, Kỷ Minh Xuyên lấy lại bình tĩnh, rút ra một cuốn sổ ghi chép mới toanh từ trong cặp. Cậu viết bốn chữ thật to lên trang đầu: “Trời không phụ người chăm chỉ.”
Nghĩ lại thấy chưa đủ khí thế, cậu viết thêm một câu: “Trời cao không phụ người khổ tâm.”
Tờ bài thi 150 điểm của Sở Thiên Thanh nằm ngay trước mặt, thật chướng mắt. Cậu không nhịn được viết thêm: "Trời cao mạnh mẽ xoay vần, nên người quân tử quyết tâm tự cường.”
Trang giấy còn một khoảng trống, cậu hăng hái tiếp tục chép thêm một loạt câu danh ngôn nữa: “Có chí thì nên. Đập nồi dìm thuyền (Quyết thắng tới cùng). Trăm hai cửa ải đất Tần, cuối cùng thuộc về Sở…”
*百二秦关终属楚" là một câu nói trong "Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ", thường được hiểu là ẩn dụ cho việc người có chí lớn, có hoài bão sẽ đạt được thành công, và những gì thuộc về người khác cuối cùng sẽ thuộc về mình.
Nghĩa đen của câu này là:
百二秦关 (Bǎi èr Qín guān): 120 cửa ải của nhà Tần.
终属楚 (zhōng shǔ Chǔ): Cuối cùng thuộc về nước Sở.
Khoan đã!
Chữ “Sở” này… chẳng phải là Sở trong Sở Thiên Thanh sao?
Nếu vậy thì câu này có thể hiểu là: Bất cứ cái gì cuối cùng cũng thuộc về Sở Thiên Thanh?
Kỷ Minh Xuyên nhanh chóng tìm bút xóa trong hộp bút, lặng lẽ xóa dòng cuối đi. Phải giữ bình tĩnh.
Tiếng “cạch” khẽ vang lên khi đầu bút xóa ấn xuống giấy, che phủ hoàn toàn dòng chữ trước đó, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Ngay lúc ấy, Sở Thiên Thanh lại nhỏ giọng hỏi sau lưng: “Tai cậu đỏ quá vậy, cậu không sao chứ?”
Kỷ Minh Xuyên cười lạnh trong lòng: Hừ, cậu ta bắt đầu quan sát điểm yếu của mình rồi. Quả thật là một đối thủ mạnh, giỏi ngụy trang, thậm chí có chút ngạo mạn.
—
Kỷ Minh Xuyên: Kẻ địch xuất hiện rồi [🫠]
Sở Thiên Thanh: Bao giờ mới được ăn hamburger gà rán đây… [🥺]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com