Chương 7: Sửa chữa đồ gia dụng
Editor: Nơ
Mẹ của Sở Thiên Thanh không cao, dáng người mảnh mai. Hai bên tóc mai sớm đã lốm đốm bạc được bà ấy vén gọn sau tai, để lộ gương mặt gầy guộc với các đường nét rõ ràng. Bà ấy mặc bộ đồ cũ kỹ, áo ngắn tay với quần dài đã bạc màu vì giặt nhiều, tuy sờn cũ nhưng vẫn trông cực kỳ sạch sẽ.
Sở Thiên Thanh không chút do dự nhào vào lòng mẹ.
Mẹ nắm lấy cổ tay cô: “Cục cưng, hôm nay ở trường có vui không? Thầy cô và các bạn có đối xử tốt với con không?”
Sở Thiên Thanh đã mười bảy tuổi, nhưng mẹ vẫn gọi cô là “cục cưng”, chưa từng thay đổi cách xưng hô.
Mà cô cũng rất thích được mẹ gọi như vậy, cảm giác như được quay về thời còn bé xíu. Vô ưu vô lo mà chạy nhảy khắp núi đồi ở quê, dưới chân là cỏ xanh, trên đầu là trời biếc, cả thế giới dường như dang tay ôm lấy cô.
Cô nắm tay mẹ cùng đi về nhà: “Mọi thứ đều ổn ạ, thầy cô rất quan tâm con, bạn bè cũng rất tốt.”
Bỗng mẹ phát hiện ra điều gì đó, mẹ dừng chân rồi nhìn cô: “Cục cưng, cái áo này của con…”
“Là bạn cùng lớp cho con mượn.” Sở Thiên Thanh vui vẻ đáp, “Cậu ấy tên là Trịnh Tương Nghi. Lúc ăn trưa, con lỡ làm bẩn áo mình nên bạn cho con mượn.”
Mẹ dặn dò cẩn thận: “Vậy con nhớ cảm ơn người ta thật tốt. Tối nay mẹ giặt rồi phơi khô, mai con gấp gọn mang đến lớp trả cho bạn.”
Sở Thiên Thanh nũng nịu lắc tay mẹ: “Mẹ, hôm nay mẹ đi làm sớm, bốn giờ sáng đã dậy rồi. Giờ về nhà ăn xong là phải đi ngủ, cái áo này con tự giặt được rồi.”
Mẹ lại nhẹ nhàng nói: “Không sao, mẹ không mệt.”
Bà ấy mở túi nilon trong tay lấy ra một hộp cơm inox. Mở nắp thì bên trong là hai quả trứng gà luộc đã bóc vỏ, kèm một cái thìa nhỏ sạch sẽ.
"Trứng này là xưởng may phát.” Mẹ đưa hộp cơm cho cô, “Mẹ ăn không hết nên mang về cho con. Ba con vừa về tới nhà, đang nấu cơm. Mẹ nghĩ con tan học đói bụng nên cứ ăn tạm trứng lót dạ trước, sáng nay con cũng chưa ăn gì mà.”
Sở Thiên Thanh ngây người, buông tay mẹ ra. Hai tay cô siết chặt quai cặp, bước nhanh lên vài bước: “Mẹ đừng lúc nào cũng dành đồ ngon cho con nữa.”
Càng nói, cô càng thấy bất lực, bước chân càng lúc càng vội: “Mẹ lúc nào cũng vậy, có gì ngon cũng bắt con ăn, còn mẹ thì chẳng nỡ ăn gì cả… Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ không nghe, con cũng chẳng biết phải làm sao nữa… Chỉ là hai quả trứng thôi, tại sao cứ phải để dành cho con? Mẹ nghĩ cho bản thân một lần được không mẹ?”
“Cục cưng.” Mẹ nhanh chóng đuổi kịp, đưa tay kéo tay cô lại, “Là mẹ không đúng, con đừng giận mẹ.”
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Sở Thiên Thanh quay đầu lại, ánh sáng nghiêng nghiêng rọi lên gương mặt mẹ cô.
Đó là gương mặt đầy mệt mỏi, gò má vì ốm mà hóp lại, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy. Vài sợi tóc bạc bên thái dương ngược sáng dưới ngọn đèn, làn da khô sần, những nếp nhăn nơi khóe mắt rõ rệt. Tất cả đều là dấu vết của năm tháng vất vả.
Sở Thiên Thanh đỏ mắt, nước mắt đột nhiên dâng đầy.
Cô chợt cảm thấy mình thật tệ hại, rất tệ.
Mẹ làm việc cả ngày ở xưởng may vẫn nhớ cô không ăn sáng mà mang trứng về cho cô. Còn cô, lại giận dỗi bước đi trước, miệng nói ra những lời trẻ con vô lý.
Ngực cô nghèn nghẹn, cổ họng như bị nghẹt lại, cố kìm một lúc thì bật ra một câu: “Mẹ đừng nói vậy…”
Nước mắt cô đã rơi xuống, giọng điệu vừa cứng cỏi vừa chua xót: “Con muốn khóc quá.”
Mắt mẹ cũng đỏ hoe, nhưng lại giả vờ như không có gì, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Cục cưng đừng khóc, sẽ sưng mắt mất.”
Bàn tay thô ráp của mẹ vỗ nhẹ ót cô: “Trong lòng con buồn thì cứ nói với mẹ, đừng giấu một mình. Dù cuộc sống có khó đến đâu, chúng ta cũng sẽ vượt qua được.”
Mẹ lại đưa hộp cơm cho Sở Thiên Thanh.
Mũi cô cay xè, cầm thìa lên cúi đầu ăn một miếng trứng, nhai rất chậm. Ăn xong một quả, cô không đụng đến quả thứ hai mà đẩy hộp cơm về phía mẹ: “Cái này cho mẹ.”
Mẹ nhận lấy, không từ chối.
Hai mẹ con tiếp tục đi về nhà. Gió đêm vẫn mang theo cái nóng oi ả cuối hạ, xen lẫn mùi rác trong tiểu khu và mùi đất ẩm sau mưa.
Đèn đường trong khu chỉ sáng lác đác vài ngọn, trên đường đi cứ lúc sáng lúc tối. Mấy bà lão ngồi dưới ngọn đèn mờ, từ tốn phe phẩy quạt mo nói chuyện phiếm, bên cạnh là một con mèo mướp béo ục ịch đang lười nhác vẫy đuôi.
Sở Thiên Thanh thầm nghĩ: Con mèo mướp này mũm mĩm thật, khá đáng yêu.
Mẹ nhắc: “Đường chỗ này gồ ghề, con đi cẩn thận.”
Cô cúi đầu nhìn, mặt đường lồi lõm, trong kẽ gạch vỡ mọc lên vài nhúm cỏ nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn quanh, giữa các nhà với nhau có căng dây phơi đồ, treo mấy cái khăn cũ và áo ngắn tay bạc màu.
Sở Thiên Thanh đi sát theo mẹ, men theo con hẻm nhỏ, rẽ vào tòa nhà cũ kỹ nhưng thân quen.
Đèn trong cầu thang đều hỏng, xung quanh tối om, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dội lại trên nền xi măng.
Sở Thiên Thanh theo bản năng dậm chân một cái, như muốn dùng âm thanh xua đi nỗi sợ trong lòng, rồi vội vã bám lấy cánh tay mẹ.
Mẹ dịu dàng nắm tay cô: “Mẹ có mang đèn pin.”
Mẹ lấy đèn pin từ trong túi quần, bật công tắc, một tia sáng chiếu lên mấy bậc cầu thang phía trước.
Cuối hành lang vẫn tối đen như mực, Sở Thiên Thanh chỉ còn cách vừa lần theo tường vừa bước theo mẹ lên lầu.
Đột nhiên mẹ nói: “Hôm nay mẹ lại cãi nhau với ba con.”
Sở Thiên Thanh hỏi: “Sao vậy ạ?”
Mẹ thở dài rồi nói: “Thời tiết mấy hôm nay quá nóng, người đổ mồ hôi liên tục. Mẹ với ba con tăng ca suốt nên quần áo không có thời gian giặt tay. Mẹ mới bảo hay là mua một cái máy giặt, máy cũ một chút cũng được, cho đỡ vất vả. Hôm nay người ta giao hàng đến, mẹ mở ra xem thì thấy cửa máy giặt bị hỏng không đóng lại được. Căn bản là không thể dùng. Mẹ bực quá, ba con ham rẻ, mua đồ dỏm như thế thà không mua còn hơn.”
“Để con sửa cho.” Sở Thiên Thanh lập tức nói, “Đồ điện trong nhà trước giờ đều là con sửa mà, chắc chỉ là bản lề cửa bị lỏng thôi.”
Mẹ có hơi lo lắng: “Hôm nay con mới chuyển trường, cuối cấp nên áp lực cũng lớn, không được lãng phí thời gian. Con cứ tập trung học bài, mẹ với ba con tính cách trả hàng sau.”
Sở Thiên Thanh bước lên bậc thang: “Con làm hết bài tập ở trường rồi.”
Mẹ vừa đi vừa thở hắc: “Con ấy à, từ nhỏ đã lanh lợi, thầy cô đều khen con viết chữ vừa nhanh vừa đẹp.”
Lúc lên đến khúc cua giữa tầng bốn và tầng năm, cánh cửa một nhà trên tầng năm “két” một tiếng mở ra, ánh sáng từ khe cửa hắt xuống hành lang tối tăm.
“Ba ơi!” Sở Thiên Thanh gọi lớn.
Ba cô đang đứng ở cửa, trên người mặc áo ba lỗ cũ kỹ với quần đùi vải bông rộng thùng thình, trước ngực và sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi.
Thời tiết oi bức thế này, nhà lại không có máy điều hòa, khu bếp nhỏ chẳng khác nào cái lồng hấp, vừa rồi ba nấu cơm trong đó chắc chắn nóng đến mức không thở nổi.
“Hai mẹ con về rồi sao?” Ba lấy ra hai đôi dép, đặt ở cửa ra vào, “Ba vừa bật quạt, cơm sắp xong rồi.”
Nói xong, ông ấy quay người đi vào bếp.
Sở Thiên Thanh bước nhanh vào nhà.
Ngôi nhà này chỉ rộng khoảng ba mươi mét vuông, miễn cưỡng chia thành một phòng ngủ và một phòng khách. Sở Thiên Thanh ngủ trong phòng, ba mẹ thì ngủ ngoài phòng khách. Không gian chật hẹp bị đồ đạc nhét kín, muốn đi lại cũng phải nghiêng người.
Cô ném cặp lên ghế, liếc mắt đã nhìn thấy máy giặt ở góc nhà.
Đó là một cái máy giặt tầm trung đã qua sử dụng, vỏ ngoài ngả vàng, cửa máy mở toang, đúng là không đóng lại được.
Sở Thiên Thanh mang hộp dụng cụ tới ngồi xổm trước máy giặt. Từ khe cao su ở cửa máy tỏa ra một mùi ẩm mốc, cô nhăn mũi: “Hôi quá đi.”
“Hay thôi con đừng chạm vào, bẩn lắm.” Mẹ cô đứng bên cạnh nói.
“Không sao ạ.” Sở Thiên Thanh thành thạo tháo từng con ốc vít, lần lượt gỡ bỏ các tấm vỏ ngoài, cho đến khi lộ ra mạch điện bên trong máy giặt.
Quả nhiên công tắc cửa máy đã hỏng.
Đó là một mạch cảm ứng, chỉ khi cửa đóng lại thì điểm tiếp xúc công tắc mới khép kín, dòng điện mới có thể thông qua cho phép máy giặt hoạt động. Nhưng bây giờ phần đó đã bị mài mòn, các điểm tiếp xúc kim loại bị kẹt, không dẫn điện được.
Sở Thiên Thanh lấy ra một đoạn dây dẫn nhỏ từ hộp dụng cụ, cẩn thận vòng qua mạch khóa cửa, trực tiếp nối tắt điểm điều khiển. Làm xong, cô lại kiểm tra bản lề và chốt khóa cửa đã bị lỏng lẻo và biến dạng, hoàn toàn không thể đóng kín.
Cô lục trong ngăn kéo hai sợi dây chun to, đóng thêm hai cái đinh nhỏ ở cạnh hông máy giặt và cửa máy, sau đó từ từ sửa lại bản lề, thử đóng mở vài lần, cuối cùng cũng cố định được cửa máy. Tuy không khít hoàn toàn nhưng cũng đủ để giữ được trong lúc máy hoạt động.
“Mấy cái này để làm gì vậy?” Mẹ tò mò hỏi.
Sở Thiên Thanh không để ý đến câu hỏi của mẹ, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến việc sửa máy. Động tác của cô gọn gàng, ánh mắt chăm chú, suốt quá trình gần như không có chút ngập ngừng nào.
Ốc vít, đầu nối, dây điện, khớp gài. Từng thứ một được cô lắp lại y như cũ, ngay cả vết bẩn trên vòng cao su cũng không bỏ qua. Cô đổ chút nước kiềm ra, cẩn thận lau chùi sạch sẽ rồi dùng bàn chải đánh răng cũ chà vào các khe hở, cuối cùng dùng khăn lau khô.
“Sắp xong rồi ạ.” Sở Thiên Thanh lại ngồi xuống nối ống nước, cắm điện, bật chế độ giặt. Máy giặt phát ra tiếng kêu vo vo, bắt đầu xoay chậm rãi.
“Được rồi!” Cô đứng lên, phấn khởi hô to.
Lúc này ba cũng đi đến, mẹ cô khẽ nói: “Thật sự dùng được rồi…”
Sở Thiên Thanh đoán được, vì cái máy giặt này mà ba mẹ phải dọn dẹp mớ đồ dùng nhường ra một góc nhỏ. Bây giờ máy giặt hoạt động, họ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
“Ba, mẹ.” Sở Thiên Thanh đưa tay mô tả, “Mỗi lần dùng thì trước tiên đóng cửa máy lại, rồi kéo dây chun này móc lên cửa máy giặt, nó sẽ được giữ chắc không bị bật ra, cũng không rò nước.”
Mẹ cô gật đầu liên tục: “Con nói chậm một chút, nói lại lần nữa, ba mẹ cần nhớ kỹ.” Rồi mẹ lầu bầu thêm: “Ba con mà có một nửa tay nghề của con thì mẹ đâu phải cãi nhau với ổng suốt.”
Sở Thiên Thanh cúi đầu thu dọn dụng cụ vào hộp. Cô bị chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, mỗi khi tập trung làm xong một việc gì đó thường sẽ lặp lại toàn bộ quy trình trong đầu.
Ba cô đứng bên cạnh, tay đặt trên máy giặt, không nhịn được cười nói: “Con gái thấy sao? Mua không uổng đúng chứ? Cái máy này dung tích lớn, giặt được đồ đi làm của ba với mẹ. Giá gốc hai trăm tám, ba chỉ mất sáu mươi mà còn được miễn phí vận chuyển, lời quá còn gì.”
Mẹ liếc ba một cái: “Biết rồi, chỉ có ông là biết mua đồ thôi. Dọn cơm ăn, con bé hôm nay mệt lắm rồi.”
Ba nghe vậy lập tức đi lấy bát. Sở Thiên Thanh đã rửa tay xong.
Ba chiếc ghế nhỏ vây quanh bàn xếp dạng thấp, đây chính là bộ bàn ăn của nhà họ. Mặt bàn hơi lệch, một chân bàn còn được quấn một vòng băng dính trong suốt.
Trên bàn đặt một dĩa mì thịt xào rau xanh đang bốc khói nghi ngút cùng một đĩa nộm khoai tây. Ba bào sợi khoai thật nhỏ, trộn cùng giấm và ớt, màu sắc đỏ au. Sở Thiên Thanh hít một hơi, mùi thơm xộc thẳng vào mũi.
Sở Thiên Thanh đói lắm rồi. Cô gắp một đũa khoai tây cho vào miệng. Giòn sần sật, chua cay hòa quyện. Sau đó hút một miếng mì, nước sốt mì nêm nếm vừa phải. Cô chớp mắt, thoả mãn hít hà: “Ngon quá đi mất.”
Ăn được nửa chừng, Sở Thiên Thanh chợt phát hiện ba mẹ ăn rất ít thịt. Cô đặt đũa xuống: “Sao ba mẹ ăn ít thịt thế?”
Ba định lên tiếng nhưng mẹ đã cướp lời: “Con còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn nên phải ăn nhiều thịt vào. Ba với mẹ già rồi, ăn nhiều không tiêu hóa được.”
Ba cũng phụ họa: “Đúng rồi, học lớp 12 mệt nhất, con ăn no mới có sức học.”
Sở Thiên Thanh cúi đầu không nói gì nữa, chỉ gắp mấy miếng thịt còn lại trong bát để qua một bên, lặng lẽ ăn tiếp.
Ba cô thở dài: “Đợi vài hôm nữa có lương, ba sẽ mua cho con điện thoại. Bây giờ con học ở trường tỉnh, chí ít cũng phải có điện thoại chứ. Bạn trong lớp con dùng điện thoại nhiều không?”
Sở Thiên Thanh lắc đầu: “Trường không cho dùng, thầy cô mà thấy là tịch thu. Mọi người toàn xài lén, giờ ra chơi mới dám xem một chút.”
Mẹ nhíu mày: “Nhỡ xảy ra chuyện thì có điện thoại liên lạc với ba mẹ chứ, về nhà trên đường cũng an toàn hơn.”
Sở Thiên Thanh vội nói: “Vậy thì mua máy cũ thôi ạ. Miễn là nghe gọi, lên mạng được là được. Không cần mua máy đắt tiền.”
Mẹ cười khổ: “Nhà ta có tiền đâu mà mua máy đắt.”
Sở Thiên Thanh thoáng ngẩn người, trong lòng vẫn tràn đầy mong đợi. Nếu thật sự có điện thoại, cô sẽ có thể đăng ký WeChat.
Hôm nay mấy bạn cùng lớp hỏi tài khoản WeChat của cô, cô chỉ có thể lắc đầu bảo không có. Họ nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, như thể nghĩ cô đang nói dối.
Cơm tối xong, Sở Thiên Thanh mang áo của Trịnh Tương Nghi cho vào thau, đem ra bồn nước. Cô dùng nước giặt hoa nhài yêu thích nhất cẩn thận giặt từng chỗ một.
Thay nước nhiều lần, cuối cùng vắt khô rồi phơi lên cửa sổ trong phòng ngủ.
Nhà cô không có ban công, cũng không có giá phơi, càng không có máy sấy. May mà đêm hè vẫn còn nóng, mở cửa sổ là có gió lùa vào, sáng mai chắc áo sẽ khô hẳn.
Sở Thiên Thanh tắm rửa thay váy ngủ, rót một bát nước từ ấm nước trong bếp, đem vào phòng đặt ở góc bàn.
Hơi nước lặng lẽ bốc lên. Cô ngồi ở mép giường, lấy ra quyển “Địa Lý Quốc Gia Trung Quốc”, là tạp chí mà Kỷ Minh Xuyên cho mượn.
Cô lật qua từng trang: núi non, thảo nguyên, cực quang, đại dương bao la… Đọc đến trang cuối cùng, cô mới phát hiện đã mười giờ tối.
Cô đóng tạp chí lại, tắt đèn nhắm mắt nằm xuống. Nhưng cô biết, đó chỉ là một nghi thức, buồn ngủ sẽ không đến ngay.
Từ khi rời quê, mỗi tối trước khi ngủ đầu cô lại tràn ngập đủ loại suy nghĩ. Lúc thì nghĩ đến trọng lực trái đất, phương hướng của điện trường trong sách giáo khoa. Lúc lại nhớ đến nét mặt của ai đó khi trò chuyện ban ngày, thậm chí là một sợi tóc dính trên tay áo họ.
Những suy nghĩ ấy như một mớ chỉ càng gỡ càng rối, càng rối càng căng. Sở Thiên Thanh từng nghĩ ai cũng bị như vậy, trước khi ngủ là một đống suy nghĩ linh tinh trong đầu cho đến khi bị cơn buồn ngủ đánh gục.
Nhưng vào năm mười lăm tuổi, khi khám ở bệnh viện, bác sĩ nói với cô đó là “ám ảnh cưỡng chế trước khi ngủ”, là một biểu hiện của OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế).
Nửa tiếng trôi qua, cô vẫn chưa ngủ được.
Cô trở mình, lại bắt đầu tưởng tượng. Ước gì có thể ngủ trong phòng máy lạnh, chăn ấm nệm êm, giường có thú bông to đùng, tốt nhất là con cá mập hoặc cá voi. Cô có thể úp mặt vào chúng mà cọ cọ vài cái. Tưởng tượng mình cũng là một con cá tự do bơi lội giữa đại dương.
Ý thức dần mơ hồ, cuối cùng, cơn buồn ngủ bao trùm lấy cô.
Sáu giờ sáng, chuông báo thức vang lên đúng giờ.
Trong nhà vắng tanh, ba mẹ đã đi làm từ sớm. Hễ trời vừa sáng là họ lại đến xưởng may làm.
Sở Thiên Thanh sửa soạn xong, đeo cặp ra khỏi nhà. Cô nghĩ, hôm nay có thể ăn sáng ở căn-tin nhỉ?
Cô Vương đã nói hôm nay tiền trợ cấp ăn uống sẽ được chuyển vào thẻ.
Sáu giờ bốn mươi sáng, Sở Thiên Thanh đến trường. Vừa vào căn-tin, mùi thơm ngay lập tức ập vào mặt.
Cô nhìn mấy quầy bán đồ ăn sáng, phía sau là các xửng hấp đầy bí đỏ, khoai lang, bánh bao xếp ngay ngắn. Còn có mì xào, cơm rang, hoành thánh, bánh cuốn, đủ món điểm tâm.
Cô chưa bao giờ thấy bữa sáng nào phong phú như vậy cả, nhất thời không biết đi về hướng nào.
Một lúc sau, cô sực tỉnh vội chạy tới máy quẹt thẻ, đặt thẻ lên màn hình, số dư hiện lên: 500 tệ.
Tiền trợ cấp đến rồi!
Sở Thiên Thanh kích động suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Cô bước sang bên cạnh một bước, vẫn chưa hoàn hồn thì trông thấy Kỷ Minh Xuyên.
Cậu đang đứng trước máy quẹt thẻ bên cạnh, cúi đầu nhìn điện thoại.
Hôm nay cậu không mặc đồng phục, mà là áo thun xám nhạt, quần âu đen ôm dáng, trông đặc biệt cao ráo. Vai lưng vững chãi, eo thon mạnh mẽ, chân dài thẳng tắp. Tỉ lệ hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Lúc này, có vẻ cậu cảm nhận được ánh mắt ai đó nên ngẩng đầu nhìn sang.
Sở Thiên Thanh tự nhiên bước tới, lấy trong cặp ra cuốn tạp chí Địa lý đưa cho cậu, rồi tiện tay đặt cuốn sổ ghi chép Vật lý lên trên.
“Cho cậu mượn.” Giọng cô điềm nhiên, “Hôm qua mình đã hứa rồi.”
Kỷ Minh Xuyên vốn định khách sáo vài câu, nhưng khi lật bìa sổ ra, lời nói nghẹn lại.
Trên mỗi trang, những điểm khó đều được cô hệ thống rõ ràng. Công thức, khái niệm, hướng tư duy đều ngắn gọn, mạch lạc.
Kỷ Minh Xuyên hỏi: “Sổ này tốt như vậy, ngày mai phải trả rồi nhỉ?”
“Không cần gấp.” Cô xua tay, “Cậu đọc xong rồi trả.”
Vừa dứt lời, cô thấy ngón tay cậu khựng lại. Cô biết cậu không quen nợ ân tình người khác, liền nhắc: “Hôm qua mình đã nói sẽ không để cậu chịu thiệt.”
“Cảm ơn.” Kỷ Minh Xuyên cúi đầu, bỏ sổ tay và tạp chí vào cặp. Động tác của cậu luôn lưu loát, không nói thêm gì nữa.
Sở Thiên Thanh lại hỏi: “Cậu không phải là học sinh bán trú sao? Sao lại ăn sáng ở căn-tin?”
“Ba mẹ tôi khá bận.” Kỷ Minh Xuyên đáp, “Tôi cũng không dậy sớm nổi nên không có thời gian nấu ăn.”
Sở Thiên Thanh gật đầu, chợt cảm thấy nhịp sống của hai người họ thật giống nhau.
Cô tò mò hỏi: “Ba mẹ cậu làm nghề gì vậy?”
“Đều là bác sĩ ngoại khoa.” Kỷ Minh Xuyên buông một câu như thể chỉ thuận miệng nói ra, rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi, không ý định nhắc đến chuyện này nhiều.
Sở Thiên Thanh thấy cậu dùng iPhone đời mới nhất, tò mò hỏi: “Thầy cô có tịch thu điện thoại không nhỉ?”
Kỷ Minh Xuyên nhìn cô: “Cẩn thận một chút là được, vừa nãy tôi dùng điện thoại để nạp tiền vào thẻ ăn thôi.”
--------
Nơ: Hiện tại vì edit song song 2 truyện khiến mình cứ bị edit nhầm tên nhân vật với nhau, nên mình quyết định sẽ tập trung edit xong nhanh truyện "Người em yêu nhất" rồi tới truyện này nha, tại truyện kia số chữ trong chương ngắn hơn và full rồi. Còn truyện này tác giả vẫn đang viết và số chữ khá dài hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com