Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.53: Nói bóng nói gió ai là tri kỷ + C.54: Sương mù xem hoa như gần như xa

Editor: Frenalis

Chương 53: Nói bóng nói gió ai là tri kỷ.

Thì ra Đoan Dương công chúa xông vào rừng, không tìm thấy hươu đực nhưng bắt được một ổ lợn rừng con.

Nàng ấy mang lợn rừng con đến khoe với Quý phi nương nương, đúng lúc nghe thấy mẫu phi răn dạy hoàng huynh.

"Ý này con đừng hòng nghĩ đến." Quý phi nương nương mặt như hoa đào, mắt như nước mùa thu, nhờ được sủng ái mà sắc mặt tốt hơn nhiều, nhẹ giọng trách mắng Ngụy Hoài Tĩnh đang quỳ dưới chân, "Thôi tiệp dư dịu dàng nghe lời, coi bổn cung như tỷ như mẫu, tối qua thị tẩm, sáng sớm đã đến đây hầu hạ, không hề có ý tranh sủng. Bổn cung khó khăn lắm mới tìm được người vừa ý, sao có thể vì vài lời của con mà bỏ mặc nàng ấy?"

"Chỉ là một tiệp dư nhỏ bé, nhi thần tìm mấy mỹ nhân quốc sắc thiên hương đổi cho mẫu phi được không?" Ngụy Hoài Tĩnh được Quý phi nương nương quá nuông chiều, không hề sợ hãi mà kéo tay áo bà ta cầu xin, "Nhi thần thật sự thích Giang tiểu thư, Giang tiểu thư cũng nói có ý với nhi thần, mẫu phi nhẫn tâm để hai chúng con lỡ dở sao?"

Quý phi nương nương cười khẽ, vạch trần tâm tư của Ngụy Hoài Tĩnh: "Mẫu phi chưa đến nỗi hồ đồ, biết con có ý gì, con thích không phải Bảo Thường, mà là số bạc trăm vạn lượng của nàng ấy, phải không?"

Ngụy Hoài Tĩnh đỏ mặt, cãi lại: "Nhi thần vừa muốn người vừa muốn tiền. Mẫu phi đừng chê cười, mấy tháng nay nhi thần không có thu nhập lại có nhiều miệng ăn, sống rất khó khăn, mẫu phi thương nhi thần, ban nàng ấy cho nhi thần đi?"

"Mẫu phi còn hai mươi vạn lượng tiền phòng thân, con cầm dùng tạm." Quý phi nương nương không chịu nhượng bộ, "Phụ hoàng con đang vui, liên tục thăng chức cho Thôi tiệp dư, thưởng nhiều trân bảo, còn chỉ đích danh nàng ấy dùng thiện cùng. Con thật sự muốn Bảo Thường thì đi cầu phụ hoàng con."

Thấy Ngụy Hoài Tĩnh im lặng, bà ta thở dài, khuyên nhủ: "A Tĩnh, con hãy nhìn xa hơn, đợi sau này lên ngôi thì cả thiên hạ là của con, muốn mỹ nhân nào mà chẳng được? Nghe lời mẫu phi, đừng tự tìm phiền phức cho phụ hoàng con lúc này..."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Đoan Dương công chúa nghe đến đây, lặng lẽ buông rèm châu, đi đến chỗ Giang Bảo Thường.

Càng nghĩ càng tức, nàng ấy xông vào sân, vung roi ngựa đánh vỡ hết chậu cảnh trên bàn đá, giữa tiếng vỡ tan tành hét lớn: "Giang Bảo Thường, ta biết tỷ ở trong! Tỷ không dám ra gặp ta sao? Định làm rùa rụt cổ cả đời à?"

Lục Hằng nghe Đoan Dương công chúa hùng hổ, sốt ruột đứng lên: "Giang cô nương, công chúa đang giận, đừng nên đối đầu, ta sẽ cản nàng ấy, cô nương mở cửa sổ trốn đi!"

Giang Bảo Thường lắc đầu, chỉ về phía tấm bình phong lụa vẽ hình trúc ở phía sau: "Ta hiểu rõ biết phải ứng phó thế nào. Lục Hằng, công tử ra sau bình phong trốn đi, nếu bị nàng ấy thấy chúng ta ở cùng phòng, sẽ càng khó giải thích."

Lục Hằng nghe ra chút cảm giác mờ ám trong lời nàng, mặt tuấn tú hơi nóng lên, lo lắng nói: "Vậy cô nương cẩn thận chút, nếu không ứng phó được thì ném vỡ chén làm hiệu. Ta dù sao cũng là đích trưởng tử của Xương Bình hầu, lại có chức quan trong người, không thể để nàng ấy đánh nàng trước mặt mọi người!"

Giang Bảo Thường đợi Lục Hằng trốn xong, mới mở cửa phòng, như không để ý đến đám cung nhân quỳ đầy sân, bình tĩnh nhìn Đoan Dương công chúa đang giận dữ, dịu dàng nói: "Công chúa, người săn được hươu đực chưa? Sao lại ra nhiều mồ hôi thế? Ta có chuẩn bị bánh hoa quế người thích, vào nhà uống chén trà, có gì từ từ nói."

Đoan Dương công chúa nắm chặt roi ngựa, trừng mắt nhìn Giang Bảo Thường, hận không thể cào nát mặt nàng, sai hộ vệ trói gô nàng ném vào khu săn bắn cho sói ăn thịt.

Giang Bảo Thường chậm rãi đi đến trước mặt Đoan Dương công chúa, nắm lấy bàn tay nàng ấy không cầm roi, gỡ những ngón tay đang siết chặt ra, giọng nói càng lúc càng nhẹ nhàng: "Ta biết công chúa có giận, nhưng người dù giận cũng nên cho ta cơ hội giải thích, cho ta chết được rõ ràng, đúng không?"

Đoan Dương công chúa nghiến răng, ngực phập phồng kịch liệt, trong sự im lặng đáng sợ cuối cùng cũng đồng ý đề nghị của Giang Bảo Thường.

Nàng ấy hất tay Giang Bảo Thường ra, bước vào phòng, ngồi phịch xuống ghế chủ vị mỉa mai nói: "Tỷ nói đi, sao tỷ không chịu gả cho hoàng huynh ta? Nếu tỷ nghĩ ta và hoàng huynh đều ngốc, dùng mấy lý do hữu duyên vô phận để qua loa cho xong chuyện, ta lập tức xé miệng tỷ!"

Thật ra, Đoan Dương công chúa không chỉ giận Giang Bảo Thường không biết điều. Nàng càng giận Giang Bảo Thường coi mình như trò đùa, dụ dỗ mình giới thiệu Thôi Diệu Nhan cho mẫu phi, biết rõ đối phương sắp được sủng ái mà không nói, cố tình nâng cao bối phận cắt đứt ý định của hoàng huynh.

Giang Bảo Thường tâm tư kín đáo hiểu rõ quy tắc, không thể không nghĩ đến chuyện này. Nàng ấy cố ý lợi dụng nàng.

"Giang Bảo Thường, ta coi tỷ là bạn, là tri kỷ, tỷ lại coi ta là kẻ ngốc!" Đoan Dương công chúa càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng đau lòng, vừa đập bàn vừa khóc lớn, "Tỷ không thích hoàng huynh ta, có thể nói rõ cho ta, sao phải giở mấy trò nhỏ này? Ta ghét nhất bị người lợi dụng, ghét nhất bị người lừa gạt!"

"Công chúa cẩn thận đau tay!" Giang Bảo Thường vội vàng giữ tay Đoan Dương công chúa, lấy khăn lau nước mắt cho nàng ấy, "Ta biết công chúa coi ta là bạn, nếu không phải thế, người đã không nhịn đến vào nhà mới vạch trần tâm tư của ta, để cho ta giữ thể diện."

Mặt Đoan Dương công chúa đỏ bừng, vừa nức nở vừa mắng Giang Bảo Thường: "Xảo ngôn lệnh sắc*! Đừng tưởng nói vậy là ta quên chuyện tỷ gạt ta!"

(*Xảo ngôn: lời nói khéo léo hoa mỹ nhưng không chân thành. Lệnh sắc: Nét mặt tươi cười giả tạo để lấy lòng người khác).

"Ta thật sự không muốn gả cho Thái tử điện hạ, trước kia cũng từng nói với công chúa mấy lần, tiếc là người không nghe lọt tai." Giang Bảo Thường hiểu tâm tư quanh co của nữ tử, kiên nhẫn giải thích.

"Ta cũng không muốn lừa gạt công chúa, nhưng ta thật sự sợ hãi. Tận mắt thấy chuyện của Họa Mi và Từ lương đệ, ta gặp ác mộng mấy ngày liền, sợ mình gả vào Đông Cung rồi chết không rõ lý do, đến mặt công chúa cũng không gặp được lần cuối..."

"Chuyện chết chóc gì chứ, có ta ở đây, ai dám động đến tỷ?" Đoan Dương công chúa sốt ruột đến quên cả khóc, nắm tay Giang Bảo Thường, "Tỷ thật là nói bậy!"

"Ta không quyền không thế, dù có công chúa chống lưng, nhưng ở nơi người không thấy ta vẫn bị người ta dẫm dưới chân." Giang Bảo Thường cười khổ, nói thật, "Vả lại, Thái tử phi là chính thê, ta là thiếp thất, nếu nàng ta muốn ta lập quy củ bưng trà rót nước, trải giường gấp chăn, làm việc nặng của người hầu, vì chữ 'lễ', công chúa có lý do gì để ngăn cản?"

"Nàng ta dám!" Đoan Dương công chúa bị Giang Bảo Thường thuyết phục, cùng nàng đứng chung chiến tuyến, "Nàng ta mà dám ức hiếp tỷ, ta sẽ dọn vào Đông Cung, ngày nào cũng ở bên tỷ!"

"Công chúa có thể ở bên ta một lúc, có thể ở bên ta cả đời sao?" Giang Bảo Thường thấy Đoan Dương công chúa tính tình thẳng thắn đầy chân thành, nàng cũng động lòng, mắt hơi đỏ lên, "Công chúa nói thích ta, quan tâm ta, coi ta là tri kỷ, sao không cho ta tự do đính thân?"

"Công chúa tuy còn nhỏ nhưng lớn lên trong thâm cung, hẳn hiểu nỗi buồn và tủi thân của Quý phi nương nương, dù là Thái tử phi cao quý cũng chịu đủ ghen ghét giày vò, có được mấy ngày yên bình đâu?"

Nàng ngừng lại, vừa nói cho Đoan Dương công chúa nghe, vừa nói cho Lục Hằng sau bình phong nghe: "Công chúa đừng cười, ta muốn tìm một nam nhân đặt ta lên trên hết, tôn trọng ta, yêu quý ta, không chỉ làm chính thất mà còn là duy nhất của chàng."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 54: Sương mù xem hoa như gần như xa

Đoan Dương công chúa nghe xong trợn tròn mắt, lẩm bẩm: "Ngay cả ta cũng không dám nói những lời này ra miệng, tỷ... tỷ thật to gan..."

Nàng ấy im lặng một lát, nghĩ đến vẻ mặt miễn cưỡng tươi cười của mẫu phi, cảnh tượng hoàng huynh và hoàng tẩu cãi nhau, còn có chuyện Tam hoàng huynh xuất gia, Đức phi bạc trắng mái đầu, những đệ đệ chết yểu khó hiểu, nàng chán nản nói: "Thôi thôi, tỷ muốn gả cho ai thì gả, ta lười quản tỷ."

"Đa tạ công chúa." Giang Bảo Thường hành lễ với Đoan Dương công chúa, nhỏ giọng xin lỗi: "Nhưng mà, lần này công chúa nổi giận cũng phải, đều là ta không tốt, ta không nên không tin tưởng công chúa, tự ý quyết định, càng không nên nói những lời nửa thật nửa giả lừa gạt Thái tử điện hạ."

Nàng nắm lấy tay Đoan Dương công chúa đang cầm roi đặt lên vai mình, thành khẩn nói: "Công chúa nếu không nuốt trôi cục tức này, cứ đánh ta một trận đi, dù người xuống tay nặng thế nào, chỉ cần đừng trút giận lên Thôi tiệp dư, ta đều không oán hận."

Đoan Dương công chúa hậm hực trừng mắt nhìn Giang Bảo Thường một lúc, thật sự không giữ được vẻ mặt, trợn trắng mắt, ném roi lên bàn nói: "tỷ rõ ràng biết ta không xuống tay được, còn nói những lời này, thật là vô vị."

Nàng ấy lại nói: "Nói chuyện với loại người như các người thật tốn sức, vòng vo tam quốc không chịu nói thẳng. Tỷ lo ta làm khó Thôi tiệp dư, nói thẳng chẳng phải được rồi sao? Vả lại, Thôi tiệp dư giờ là người được phụ hoàng ta sủng ái, mẫu phi ta cũng thích nàng ấy, ta rảnh rỗi quá gây sự với nàng ấy làm gì?"

Giang Bảo Thường sai cung nhân bưng nước ấm tới, tự mình rửa mặt cho Đoan Dương công chúa, rồi dỗ nàng ấy ăn hai miếng bánh hoa quế, khó khăn lắm mới khiến nàng ấy vui vẻ trở lại, cười nói: "Công chúa vẫn chưa trả lời ta, người có bắt được hươu đực không?"

"Không có, tám chín phần là hoàng huynh lừa ta!" Đoan Dương công chúa bĩu môi, kéo tay Giang Bảo Thường không buông, "Bảo Thường tỷ tỷ, ta vẫn chưa tha thứ cho tỷ đâu!"
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

"Công chúa muốn thế nào mới tha thứ cho ta?" Giang Bảo Thường dịu dàng dỗ dành Đoan Dương công chúa, "Chỉ cần ta làm được, công chúa cứ nói."

"Trừ phi..." Đoan Dương công chúa đảo mắt, đếm yêu cầu trên đầu ngón tay, "Mấy ngày tới tỷ phải ở bên ta không rời nửa bước; buổi tối kể chuyện dỗ ta ngủ; sau khi về kinh thành tự tay thêu hai chiếc khăn tay, làm một đôi giày mềm cho ta, đúng rồi, ta muốn kiểu dáng mới nhất ở Giang Nam!"

Giang Bảo Thường cười đáp ứng từng cái, tiễn Đoan Dương công chúa ra cửa, lấy lại vẻ bình tĩnh đi về phía bình phong.

"Lục Hằng, không sao rồi." Giang Bảo Thường nhẹ giọng gọi Lục Hằng, "Ngược lại khiến công tử lo lắng theo ta một hồi, trà trên bàn nguội rồi, công tử ngồi một lát, ta pha ấm khác."

"Giang cô nương, không cần phiền phức." Lục Hằng bưng chén trà nguội ngửa đầu uống cạn, để hương nhài thanh tao tràn ngập trong miệng, "Những lời Giang cô nương nói với công chúa, ta đều nghe thấy, cô nương muốn tìm phu quân, có lẽ..."

"Lục Hằng, đây không phải chỗ nói chuyện." Giang Bảo Thường kịp thời cắt lời Lục Hằng, khéo léo đuổi khách, "Công tử về doanh trại trước đi, ta hơi đau đầu muốn nghỉ ngơi sớm."

Nàng không để hắn nói hết lời, không phải không muốn nghe, mà sợ hắn nhất thời xúc động hứa hẹn những điều không thể thực hiện, sau này sẽ sinh oán hận.

Nàng muốn cho hắn thời gian để bình tĩnh lại.

Đồng thời, cũng cho mình chút đường lui.

Lục Hằng cảm thấy Giang Bảo Thường như gần như xa khó nắm bắt, ở khu săn bắn trầm tư vài ngày, sau khi về phủ lại gọi Kim Qua đến bàn bạc đối sách.

Kim Qua nhăn nhó nói: "Gia, để tiểu nhân nói câu khó nghe, Giang tiểu thư chẳng phải đã từ chối người rồi sao? Nàng ấy nói chưa vội thành thân, còn phải để tang hai năm, người sang năm đã hai mươi mốt tuổi, sao chờ được lâu thế? Theo tiểu nhân, người nên nhanh chóng tìm mối khác đi!"

Hắn dừng lại, rồi nói tiếp: "Tiếc cho Bạch Hồng, hai ngày trước tiểu nhân đi thăm nó, thấy nó béo lên một vòng, lông da vừa trắng vừa mượt, tiểu nhân cho nó xương thịt nó còn không thèm, chắc chắn không muốn về theo chúng ta chịu khổ nữa..."

Lục Hằng bị Kim Qua nói đến bực mình, nổi cáu: "Cẩu nô tài, nàng ấy chưa nói không được mà ngươi đã cho rằng ta không có cơ hội? Ta và nàng ấy từng trải qua sinh tử, có giao tình có ăn ý, cưỡi chung ngựa, còn..."

Hắn kiêng dè danh dự Giang Bảo Thường, không tiện nói chuyện "chui chung hang động", bèn vắt óc nghĩ ra lý do khác: "Huống chi, nàng ấy còn tự tay bôi thuốc cho ta!"

"Gia đâu phải tiểu thư khuê các, quan tâm chuyện đó làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì Giang tiểu thư thấy thân thể người, người định khóc lóc nháo loạn, ép nàng ấy chịu trách nhiệm?" Kim Qua lộ vẻ khó nói, dường như rất xấu hổ, "Gia, người nên biết tự lượng sức mình, chúng ta vẫn là..."

Hai người đang cãi nhau, đột nhiên nghe thấy tiếng thở dốc "xì xì—xì xì".

Con Bạch Hồng tròn vo lông xù chui ra từ lỗ chó được cỏ dại che phủ, vẫy đuôi đắc ý, trên cổ buộc một mảnh vải vàng.

Mắt Lục Hằng sáng lên, cảm thấy con chó béo ú này trở nên xinh xắn hẳn, vội vàng chạy tới cởi mảnh vải, nắm chặt trong tay đắc ý vẫy vẫy, nói với Kim Qua: "Ngươi xem, Giang cô nương có việc nhờ ta giúp, nếu thật sự không có chút ý gì với ta, sao không tìm người khác?"

Kim Qua gãi đầu, nói: "Gia, người đừng vội mừng, trước tiên nghĩ xem trả lời Giang tiểu thư thế nào đi... Chữ viết của người cũng chỉ hơn tiểu nhân chút ít, e là không lọt mắt Giang tiểu thư..."

Vẻ mặt Lục Hằng trở nên nghiêm trọng, vuốt đầu Bạch Hồng, sai Kim Qua thưởng cho nó thịt khô, rồi nhanh chân vào thư phòng, lấy bút lông đã lâu không dùng, mài mực, tìm một xấp giấy Tuyên Thành vẽ vẽ viết viết lên đó.

Hắn viết hỏng bốn năm tờ giấy, khó khăn lắm mới được một tờ tạm ổn, ghi rõ thời gian và địa điểm gặp mặt, đợi mực khô, bỏ vào một chiếc túi tiền nhỏ, vui vẻ đi ra ngoài.

Một bà lão tóc hoa râm từ đối diện đi tới, đặt ấm trà nóng xuống, chỉ vào vạt áo Lục Hằng "a a" hai tiếng, chính là tổ mẫu câm của Kim Qua.

Lục Hằng cúi đầu thấy áo ngoài dính mực, nghĩ ngợi rồi nói: "Bà bà, bà lấy bộ xiêm y màu nguyệt bạch cho ta, đúng rồi, ta biết vải quý, không làm bẩn đâu, sẽ cẩn thận khi mặc. Còn đôi giày mới may xong chưa? Lấy luôn cho ta, ta ra ngoài một chuyến."

Lục Hằng treo túi tiền lên cổ Bạch Hồng, sai nó về truyền tin, còn mình thì soi gương chỉnh trang tỉ mỉ, trang điểm như một quý công tử phong lưu phóng khoáng, trời vừa nhá nhem tối đã mang bội kiếm ra cửa.

Đêm nay không trăng không gió, tối tăm có chút đáng sợ, mặt đất phủ đầy lá khô, dù Lục Hằng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, đế giày vẫn nghiền nát lá cây phát ra tiếng "sàn sạt".

Hắn đến cửa sau Thôi phủ, bất ngờ thấy một cỗ xe ngựa đậu trong bóng tối góc tường, Bạch Chỉ, Vân Linh và mấy hộ vệ đứng bên cạnh, vội vàng tiến tới nhỏ giọng nói: "Giang cô nương, xin lỗi ta đến muộn."

"Không sao, là ta muốn đi sớm về sớm." Giang Bảo Thường vén rèm xe, lộ nửa khuôn mặt ngọc mỉm cười với Lục Hằng, "Lục Hằng, ta định thuê mấy căn nhà ở phía thành Đông, vì không quen Biện Kinh, không biết giá cả thị trường, lại chưa từng giao thiệp với người ở đây, nên nhờ ngươi đưa ta đi một chuyến."

"Không vấn đề gì." Lục Hằng vui vẻ đáp ứng, nhanh nhẹn nhảy lên xe ngựa, "Cô nương ngồi vững."

Hắn đánh xe ngựa, nhanh và ổn định hướng phía thành Đông chạy đi.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com