C.59: Sính lễ, lòng tham không đáy + C.60: Cây lay động mây
Editor: Frenalis
Chương 59: Sính lễ, lòng tham không đáy
Không mấy ngày sau, đệ muội của Thượng thị làm toàn phúc phu nhân, dẫn bà mối tới Thôi phủ cầu thân.
Hà thị vừa nghe phía bên kia là đại công tử của Xương Bình hầu phủ, lại có quan chức, không khỏi mừng rỡ xen lẫn lo âu, một mặt sai người báo tin cho Thôi Nhạc Sơn, một mặt kéo Giang Bảo Thường vào hỏi han cặn kẽ.
Mặt Giang Bảo Thường ửng hồng, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày trước con tới Thượng phủ làm khách có gặp hầu phu nhân một lần, bà ấy đòi xem bát tự của con, nói là muốn giúp con để ý hôn sự, ai ngờ... ai ngờ lại là đại nhi tử của bà ấy..."
"Đây là chuyện tốt, con xấu hổ gì?" Hà thị tuy luyến tiếc Giang Bảo Thường, nhưng nghĩ nàng gả vào nhà cao cửa rộng, có lợi mà không hại cho nhà mình, sau này nếu thành thế tử phi cũng là trợ lực cho Thôi Diệu Nhan, không nén được mà cười rạng rỡ, "Ta ra ngoài hỏi thăm tình hình Lục công tử kia, rồi cùng cữu cữu con bàn bạc kỹ càng, nhất định không để con chịu thiệt thòi."
Hà thị và Giang Bảo Thường dù sao cũng cách một lớp, suy tính không được chu toàn như Thôi Nhạc Sơn.
Thôi Nhạc Sơn từ nha môn Lại Bộ trở về, nghe bà mối khen Lục Hằng hết lời, mặt mày nghiêm lại: "Nếu đại công tử văn võ song toàn, tiền đồ vô lượng, vì sao đến hơn hai mươi tuổi vẫn chưa thành thân?"
Bà mối không đáp được, ngượng ngùng liếc nhìn Thượng phu nhân.
Thượng phu nhân nhớ lời dặn của đại cô tỷ, tươi cười không đổi: "Không giấu gì Thôi đại nhân, cháu ngoại ta khi còn nhỏ đã đính hôn, nhưng cô nương kia không may mất sớm, người đời liền đồn thổi khắc thê, nên mới chậm trễ đến giờ."
Hà thị nghe vậy cũng thấy không ổn, nhíu mày nói: "Nếu là khắc thê, quả là chuyện phiền toái, không biết có cách nào hóa giải không?"
"Không sao, không sao." Thượng phu nhân lấy thiếp canh viết bát tự hai người ra, thêm mắm dặm muối nói, "Hầu gia đã mời Trương chân nhân ở Thái Hư Quan xem quẻ, chân nhân nói Giang tiểu thư mệnh cách quý giá, vừa hay có thể hóa giải sát khí của cháu ngoại ta, hai đứa nhỏ này là trời định một đôi."
Khi sân viện Giang Bảo Thường gặp hoả hoạn, Thôi Nhạc Sơn đã gặp Lục Hằng một lần, nhớ hắn là người cao lớn làm việc nhanh nhẹn, ngoài việc thái độ ân cần quá mức, cũng không có khuyết điểm gì.
Hiện giờ nghe Giang Bảo Thường đã đưa bát tự ra ngoài, liên hệ với chuyện trước kia, ông nghi ngờ hai người đã nảy sinh tình cảm, tự định chung thân.
"Thượng phu nhân cứ về trước đi, Bảo Thường dù sao cũng không phải nhi tử thân sinh của chúng ta, chuyện quan trọng này còn phải hỏi ý kiến của nó." Thôi Nhạc Sơn giấu nghi ngờ trong lòng, bưng trà tiễn khách.
Bốn năm ngày tiếp theo, người ra vào sân viện của Giang Bảo Thường tấp nập không ngớt.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Thôi Nhạc Sơn vốn là người nghiêm chỉnh, ngại Giang Bảo Thường có ơn với mình, lại là cô nhi nên không thể mắng mỏ, đành phải bóng gió hỏi han quan hệ của nàng và Lục Hằng, khuyên nàng quay đầu là bờ.
Hà thị thì muốn thúc đẩy hôn sự này, cãi nhau mấy lần với Thôi Nhạc Sơn, nói ông già hồ đồ bảo thủ, muốn lập tức trả lời Thượng phu nhân, mời họ đến làm lễ nạp thái.
Đoan Dương công chúa đã hứa cho Giang Bảo Thường tự do hôn nhân, nên không thể nuốt lời, đành tìm cớ khác đến làm ầm ĩ với nàng, sai cung nữ may một hình nhân viết tên "Lục Hằng", ngày ngày dùng kim châm mấy trăm lần để giải hận trong lòng.
Thôi Diệu Nhan thân thiết nhất với Giang Bảo Thường, mơ hồ đoán được tâm ý của nàng, sai Thanh Bình nhắn tin cho phụ mẫu, nói mọi việc tùy Giang Bảo Thường quyết định, đừng can thiệp quá nhiều.
Thôi Nhạc Sơn thấy Giang Bảo Thường nhất quyết không thay đổi, bèn thở dài: "Tề đại phi ngẫu! Tề đại phi ngẫu! Thôi, cữu cữu biết con có chủ kiến riêng, không quản được con, con tự cầu phúc đi."
Hà thị mừng rỡ vội sai người báo tin cho Thượng phu nhân.
Giang Bảo Thường tiễn mọi người đi, cảm thấy tai váng ong ong, dựa vào trường kỷ ôm chăn ngủ thiếp đi.
Nàng bị tiếng nức nở đánh thức.
Giang Bảo Thường mở mắt, thấy Mạnh Quân đang ngồi đó khóc sưng cả mắt, nhất thời dở khóc dở cười, nắm tay nàng ấy nói: "A Quân muội muội, sao lại khóc?"
"Muội gả cho người mới biết làm cô nương sướng hơn làm tức phụ vạn lần, bà mẫu là di mẫu của muội nên che chở muội như thế, tỷ tỷ gả vào hầu phủ không biết phải chịu khổ sở thế nào."
Mạnh Quân ban đầu còn cố nén, thấy nàng tỉnh lại càng khóc thảm thiết hơn: "Diệu Nhan tỷ tỷ vào cung làm nương nương, mấy năm cũng không gặp mặt được một lần, giờ Bảo Thường tỷ tỷ cũng đi, chỉ còn mình muội, sau này không có ai để tâm sự nữa... hu hu..."
Giang Bảo Thường ôm Mạnh Quân, lấy khăn lau nước mắt cho nàng ấy, cười nói: "Muội là Thôi thiếu phu nhân quản lý cả hậu viện, còn khóc như mèo con, không sợ người hầu chê cười sao?"
Mạnh Quân ôm chặt eo nàng không buông, nức nở nói: "Muội mặc kệ họ nghĩ gì, Bảo Thường tỷ tỷ, sau này muội có thể thường xuyên đến hầu phủ thăm tỷ không?"
Giang Bảo Thường im lặng một lát, vuốt nhẹ tóc mai nàng ấy, nói: "Mới gả qua đó, chắc không tiện. Muội kiên nhẫn đợi một hai năm, khi ta thu xếp xong mọi việc sẽ đón muội qua chơi, không ai dám nói gì."
Mạnh Quân nửa hiểu nửa không gật đầu, ôm con mèo trắng muốt lên đùi, cầm lông chim sặc sỡ trêu đùa.
"A Quân muội muội, ta để lại con mèo cho muội được không?" Giang Bảo Thường gãi cằm mèo con, đề nghị.
Mạnh Quân vừa mừng vừa lo: "Thật sao? Đây là đồ tỷ yêu quý, tỷ không mang theo sao?"
"Muội nuôi giúp ta, mấy năm nữa có thai, trả lại cho ta cũng được." Giang Bảo Thường khẽ giật râu mèo con, khóe môi hơi cong nhưng ánh mắt lạnh lẽo, "Ta mang Bạch Hồng đi."
Mèo con tuy đáng yêu nhưng không thực dụng bằng chó dữ.
Giang Bảo Thường và Mạnh Quân trò chuyện đến chiều muộn, tự mình tiễn nàng ấy ra khỏi viện.
Nàng quay đầu lại, thấy một bóng người cao gầy đứng sau cây hương chương, đội mũ tre mặc áo xanh, hình như là Thôi Hành Sách, bèn nghi hoặc bước tới.
Giày thêu giẫm lên lá rụng phát ra tiếng sột soạt, người kia giật mình lùi lại, biến mất ngay lập tức.
*****
Hôm nay lễ nạp thái, Giang Bảo Thường ngồi cùng Hà thị ở chính sảnh nửa ngày, cười đến cứng cả mặt, định hôn kỳ vào tháng Chạp, vất vả lắm mới tiễn bà mối về, bưng ngọc như ý Thượng thị tặng về phòng.
Thôi Nhạc Sơn coi trọng quy củ, sai người mang 32 tráp sính lễ đến sân viện của Giang Bảo Thường, giao cho nàng tự thu.
Các nha hoàn thấy tráp đầu tiên có một đôi chim nhạn và một đôi ngỗng béo múp, phía sau là vàng bạc châu ngọc lộng lẫy liền xúm lại xem náo nhiệt.
Bạch Chỉ và Nam Tinh một người kiểm kê sính lễ, một người đối chiếu danh sách, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra điều bất thường.
Bạch Chỉ nhỏ giọng bẩm báo với Giang Bảo Thường: "Tiểu thư, danh sách không khớp, chỉ có mấy tráp sính lễ đầu là vàng thật bạc trắng, phía sau hoặc là lấy hàng kém thay hàng tốt, hoặc là chỉ bày biện nửa vời, tơ lụa đều là màu sắc và hoa văn cũ kỹ, lá trà thì một mùi mốc meo, không biết để trong kho mấy năm rồi."
Nam Tinh thường tính sổ ở cửa hàng, nói thẳng thắn hơn: "Hầu phu nhân kia nổi tiếng hiền lành, không ngờ lại là người miệng nam mô bụng bồ dao găm! Bà ta bày mấy tráp vàng bạc châu báu sáng loáng ra ngoài, rước một đường từ Xương Bình hầu phủ về đây, khiến mọi người lầm tưởng hơn hai mươi tráp sính lễ phía sau đều là như vậy, khen bà ta hào phóng, coi Lục công tử như nhi tử thân sinh, khiến tiểu thư có khổ cũng không nói được, vô cớ chịu tiếng oan!"
Bạch Chỉ cười lạnh: "Dù tiểu thư có bất chấp thể diện mà làm ầm ĩ với bà ta, bà ta cũng có thể chối bay chối biến, đổ hết trách nhiệm cho người khác làm."
Giang Bảo Thường thì nhìn thấu một tầng sâu xa hơn: "Không chỉ vậy, ta thấy bà ta có lẽ đang thiếu tiền tiêu, ta nghe nói Xương Bình hầu đã có đất phong lại quản mấy mỏ bạc, giàu có một vùng, bà ta mượn danh nghĩa mua sính lễ, rút một khoản tiền lớn từ hầu phủ, rồi mua đồ rẻ tiền lừa gạt ta, số tiền còn lại bỏ túi riêng."
Trịnh ma ma đặt khay trà xuống bàn trong tầm tay Giang Bảo Thường, mặt mày ủ rũ nói: "Tiểu thư, rõ ràng người biết Xương Bình hầu phủ không phải nơi tốt đẹp, sao vẫn còn muốn gả tới đó?"
Bà thật sự không ngờ Lục Hằng lại hứa cho tiểu thư nhà mình vị trí chính thất, nhưng vừa thấy cách làm việc của Thượng thị liền biết có vấn đề, thật sự không hiểu tại sao Giang Bảo Thường lại muốn đâm đầu vào chỗ chết.
Bà thậm chí còn nghĩ Giang Bảo Thường bị quyền thế của hầu phủ làm mờ mắt.
Giang Bảo Thường rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Thuyền đã ra khơi, nước đổ khó hốt, chuyện đã vậy, ma ma đừng nói nữa."
Trịnh ma ma ngẩn người, bực bội nói: "Lão nô tuổi cao, đầu óc cũng mụ mẫm không giúp được gì cho tiểu thư, chỉ biết làm tiểu thư phiền lòng. Biết thế này lão nô hà tất theo tiểu thư lên kinh? Chi bằng ở lại Việt Châu trông coi nhà cũ."
"Ma ma có chút hồ đồ rồi." Giang Bảo Thường bưng chén trà nhấp một ngụm, thái độ trở nên xa lạ và lạnh nhạt, "Bạch Chỉ, sai Vượng Nhi chuẩn bị xe ngựa, đưa ma ma đến thôn trang trại của cữu mẫu ở tạm một thời gian, dưỡng tinh thần và giải sầu. Chờ ta ổn định chỗ đứng sẽ đón ma ma về."
Trịnh ma ma vừa buồn bã vừa lo lắng, run rẩy môi nhìn Giang Bảo Thường một lúc lâu, được Bạch Chỉ khuyên nhủ mới lau nước mắt lui xuống.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 60: Chuông vang thần hỏa, cây lay động mây
Chương 60: Chuông vang thần hỏa, cây lay động mây
Ngày 15 tháng 11 năm đó, là sinh thần lần thứ 16 của Giang Bảo Thường.
Thôi Nhạc Sơn và Hà thị đã coi Giang Bảo Thường như nữ nhi thân sinh, vì đây là sinh thần duy nhất của nàng ở mẫu gia, nên đã sớm dặn dò người hầu chuẩn bị chu đáo.
Mạnh Quân rút hai trăm lượng bạc từ tiền riêng mua rất nhiều hoa trà đang nở rộ ở chợ hoa, kết hợp với tơ lụa rực rỡ trang hoàng toàn bộ Thôi phủ như gấm như hoa, rộn ràng vui vẻ, lại mời năm thợ thủ công khéo tay gấp rút làm mười mấy giàn pháo hoa, định sẽ chơi một trận thật vui.
Sáng sớm hôm đó, Giang Bảo Thường còn chưa dậy, Đoan Dương công chúa đã hấp tấp xông vào.
Nàng ấy cởi áo choàng, xoa xoa tay rồi thò tay vào chăn sờ eo Giang Bảo Thường, cười hì hì nói: "Bảo Thường tỷ tỷ đại hỉ nha! Ta đến xin tỷ một bát mì trường thọ!"
Giang Bảo Thường vốn rất sợ nhột, vừa trốn vào góc giường vừa nắm tay Đoan Dương công chúa, áp vào bụng nhỏ cho nàng ấy ủ ấm, cười nói: "Công chúa muốn ăn sơn hào hải vị, chỗ ta chưa chắc có, muốn ăn mì trường thọ, chỗ ta có đủ."
Đoan Dương công chúa thích mùi hương ngọt ngào trong màn giường của Giang Bảo Thường, bèn đá giày lăn vào lòng nàng, búi tóc đen nhánh lập tức xõa ra, một chiếc trâm mã não và phỉ thúy lắc lư bên tai.
"Ấm quá, ta muốn ngủ thêm một lát..." Nàng ấy buồn ngủ, duỗi người, lúc sắp nhắm mắt lại nhớ ra điều gì, lấy một miếng ngọc bài màu đỏ từ trong tay áo ra, nhét vào tay Giang Bảo Thường.
"Đây là Diệu Nhan tỷ tỷ nhờ ta mang cho tỷ, nghe nói khắc rất lâu. Ta thích kiểu dáng này, dặn nàng ấy khắc một miếng ngọc bích tặng ta, không biết bao giờ mới có."
Giang Bảo Thường vuốt ve miếng ngọc mịn màng, dưới ánh mặt trời dần ló dạng chăm chú nhìn.
Trên ngọc bài khắc hai câu thơ bằng chữ trâm hoa nhỏ nhắn: Từ nay đem định xuân phong tiếu, thả làm nhân gian trường thọ tiên.*
(*nghĩa là Diệu Nhan chúc Bảo Thường có một cuộc đời vui vẻ, lạc quan và trường thọ).
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Nàng lặng lẽ đọc mấy lần, trong lòng rất thích, cẩn thận cất ngọc bài vào hộp gương lược.
Đến giờ cơm trưa, mọi người cũng lần lượt tặng quà.
Thôi Nhạc Sơn và Hà thị tặng một bộ khóa ngọc xinh xắn đáng yêu, gồm tám chiếc lớn nhỏ, vừa có thể cầm chơi vừa có thể làm đồ chơi cho hài tử; Thôi Hành Chu và Mạnh Quân tặng một bức tranh thêu hai mặt nhỏ, mặt trước thêu uyên ương hí thủy, mặt sau thêu phượng hoàng vu phi; Thôi Hành Sách tặng một hộp trầm hương gỗ, rất hợp ý Giang Bảo Thường, màu sắc trầm ấm, hương thơm ngọt ngào thanh nhã, không biết đã tốn bao công sức tìm kiếm ở đâu.
Mạnh Quân quản gia ngày càng thêm phần chững chạc, bữa trưa dọn lên tuy không phải là yến tiệc xa hoa, nhưng lại tinh xảo ngon miệng vô cùng. Đặc biệt nhất là món mì trường thọ trong một tiểu bồn sứ đặt giữa bàn, quy tụ nào nấm, nào bào ngư, sò khô cùng tôm sông, hương vị thơm ngon tuyệt trần, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thèm thuồng.
Đoan Dương công chúa ăn liền hai bát, vỗ tay một tiếng, gọi hai nàng tỳ nữ ôm đàn tỳ bà và tam huyền cầm tiến lên, cười nói: "Hai người này thường đàn hát kể chuyện trước mặt mẫu phi, biết rất nhiều chuyện xưa thú vị. Hôm nay ta mượn hoa hiến Phật mang các nàng đến đây giải khuây, mua vui cho tỷ tỷ. Nếu có thể làm cho Bảo Thường tỷ tỷ mỉm cười, coi như là ta mừng sinh thần tỷ tỷ vậy!"
Thôi Nhạc Sơn tuân thủ nghiêm ngặt lễ quân thần, giữ gìn giới hạn nam nữ, đã sớm dẫn hai nhi tử lui xuống.
Hà thị cùng Mạnh Quân thu dọn một gian phòng sạch sẽ ấm áp, bày biện trà bánh, cùng nghe hai tỳ nữ diễn tấu, rồi cáo lui vì cớ mệt nhọc, để ba thiếu nữ tuổi xấp xỉ thong thả trò chuyện.
Hà thị vừa rời đi, Đoan Dương công chúa liền nói: "Chuyện xưa tài tử giai nhân có gì thú vị chứ? Dù sao cũng chỉ là ngươi đuổi ta ta đuổi ngươi, ngươi phụ lòng ta bạc mệnh, nghe đến lỗ tai mọc cả kén rồi. Mau đổi, đổi chuyện khác đi!"
Hai tỳ nữ cung kính vâng lời, khẽ gảy tỳ bà, chỉnh lại dây đàn, chuyển sang kể một câu chuyện ma quái rùng rợn.
Khi hai tỳ nữ kể đến cảnh nữ quỷ lẻn vào khuê phòng lột da mặt tiểu thư, mổ ngực moi tim, Mạnh Quân sợ hãi hét lên một tiếng rúc vào lòng Giang Bảo Thường, run rẩy nói: "Tỷ tỷ, muội sợ quá..."
Đoan Dương công chúa làm mặt quỷ trêu Mạnh Quân, chê cười: "Đồ nhát gan."
Giang Bảo Thường che tai Mạnh Quân, dịu dàng nói: "Có ta ở đây, A Quân đừng sợ."
Khi hai tỳ nữ kể đến cảnh nữ quỷ biến thành dáng vẻ tiểu thư, tô son điểm phấn ngồi vào kiệu hoa, mượn cớ thân thể không khỏe, lừa tẩu tử đón tân nương đến gần cỗ kiệu, Đoan Dương công chúa cũng biến sắc quát: "Dừng, đừng kể nữa!"
Nàng ấy chạm phải ánh mắt chế giễu của Mạnh Quân, hừ mạnh một tiếng: "Ta đâu có sợ! Ta chỉ là... chỉ là nghĩ đến Bảo Thường tỷ tỷ sắp xuất giá, nghe chuyện như vậy không được may mắn, nên mới bảo các nàng dừng lại thôi!"
Giang Bảo Thường không vạch trần nàng ấy, cười nói: "Ta cũng nghe mệt rồi, chúng ta ra bờ hồ cho cá ăn nhé?"
Ba thiếu nữ ra bờ hồ tiêu khiển nửa ngày, sau đó trở về viện của Giang Bảo Thường dùng điểm tâm.
Trời đông mau tối, vầng trăng tròn vừa nhô lên, Đoan Dương công chúa đã xoa xoa tay, cầm lấy bó đuốc tự tay châm ngòi pháo hoa. Trong khoảnh khắc, muôn vàn ánh sáng rực rỡ bừng lên giữa không trung, đỏ như lá phong sương, hồng như đào non, xanh như liễu rủ, vàng như vàng ròng, tiếng nổ vang vọng đất trời, khói sương giăng mắc.
Cả Thôi phủ trên dưới mấy chục người cùng nhau ra xem, người đi đường cũng nghe tiếng mà đến, tiếng cười nói rộn rã không ngớt.
Giang Bảo Thường chăm chú nhìn một đóa "bạch mẫu đơn" nở rộ, bỗng nghe thấy tiếng Bạch Hồng thở dốc.
Nàng cúi đầu xoa đầu Bạch Hồng, nhân lúc mọi người đang mải mê ngắm pháo hoa, lặng lẽ tháo chiếc túi tiền trên cổ nó giấu vào tay áo.
Đoan Dương công chúa náo nhiệt đến tận giờ Hợi, mới chịu mặc áo choàng, được đám ám vệ hộ tống rời đi sau khi được Giang Bảo Thường khuyên nhủ nhiều lần.
Sân viện náo nhiệt trở lại vẻ yên tĩnh, trên mặt đất đầy những ống pháo hoa cháy dở và mảnh giấy màu, cảnh tượng thịnh vượng tàn phai, lộ ra vài phần tiêu điều.
Giang Bảo Thường đuổi bọn nha hoàn về phòng nghỉ ngơi, rửa sạch son phấn trên mặt, thay bộ y phục thường ngày, một mình ngồi dưới ánh đèn mở chiếc túi tiền mà Bạch Hồng mang đến.
Một lát sau nàng đi ra sân, lặng lẽ đẩy cánh cửa sau Thôi phủ, quả nhiên thấy một nam tử trẻ tuổi đang chờ ở đó.
"Lục Hằng," Giang Bảo Thường và Lục Hằng đã đính hôn, nàng lại càng thêm phần e dè, đứng bên này cửa, không có ý định bước ra ngoài, "Huynh tìm ta có việc sao?"
Lục Hằng thấy nàng, trên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng tiến lại cởi áo choàng khoác lên vai nàng: "Sao nàng mặc phong phanh vậy? Cẩn thận cảm lạnh."
Lục Hằng biết gặp mặt Giang Bảo Thường không dễ dàng, nên không vòng vo, lấy từ trong ngực ra một cây lược vàng chạm khắc hoa văn triền chi liên đưa cho nàng: "Bảo Thường, ta nghe nói hôm nay là sinh thần nàng, vội vàng quá nên không kịp chuẩn bị gì. Đây là di vật duy nhất mẫu thân ta để lại, nếu nàng không chê, hãy nhận lấy."
Trước khi đến, hắn đã hỏi sư huynh và đồng liêu, tìm hiểu rõ việc tặng cây lược không có gì xấu, còn có ý nghĩa tốt đẹp "kết tóc đồng tâm".
Giang Bảo Thường nhận lấy cây lược, thấy vật phẩm này được chế tác vô cùng tinh xảo, thoạt nhìn như được làm từ vàng ròng, nhưng cầm trên tay lại không thấy nặng, nàng do dự một lát, nói: "Vật này quá quý giá, sao ta có thể nhận được?"
"Đây vốn dĩ là mẫu thân ta để lại cho tức phụ, ta không tặng nàng thì còn tặng cho ai?" Lòng dạ Lục Hằng rối bời, lúc vui mừng lúc lại hổ thẹn.
Vui mừng vì chỉ còn một tháng nữa nàng sẽ gả cho hắn, hắn sẽ không còn phải đơn độc chiến đấu; hổ thẹn vì nàng ở Thôi phủ sống những ngày tháng được nâng niu chiều chuộng, đến Xương Bình hầu phủ lại có hang hùm miệng sói đang chờ đợi.
Hai người không hẹn mà cùng im lặng.
Rất lâu sau, Giang Bảo Thường cất lược cẩn thận, ngẩng đầu nhìn Lục Hằng, hỏi: "Còn chuyện gì khác không? Nếu không, ta xin phép về phòng trước..."
"...Có." Lục Hằng căng thẳng liếm môi, "Có một chuyện quan trọng ta phải nói trước cho nàng biết, để tránh sau này xảy ra hiểu lầm."
Giang Bảo Thường hỏi: "Chuyện gì?"
"Mấy ngày trước, mẫu thân ta theo quy củ thế gia ban cho ta hai nha hoàn thông phòng, nói là để các nàng giúp ta hiểu chuyện phòng the."
Lục Hằng quan sát biểu cảm của nàng, nói nhanh: "Nhưng nàng yên tâm, chuyện ta đã hứa với nàng nhất định sẽ làm được. Ta đã bảo Kim Qua sắp xếp hai nha hoàn đó vào một gian phòng ở phía Bắc, để phòng các nàng gây chuyện, mấy ngày nay ta không dám về nhà, toàn ngủ ở Hoàng Thành Tư. Nếu nàng không tin, quan trên, đồng liêu và cấp dưới của ta đều có thể làm chứng."
Giang Bảo Thường giật mình, lẩm bẩm: "Nhanh vậy sao?"
Nàng nhìn thẳng vào mắt Lục Hằng, cố ý nghiêm mặt: "Huynh thật thà quá đấy, chuyện này cũng dám nói cho ta biết, không sợ ta hối hôn sao?"
Mồ hôi rịn ra trên thái dương Lục Hằng.
"Ta đương nhiên sợ." Hắn nhìn bóng hình mình phản chiếu trong mắt nàng, khẽ thở dài, "Nhưng ta càng sợ nàng thất vọng về ta hơn."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com