C.75: Ngọc nát đá tan + C.76: Biến khéo thành vụng hết đường chối cãi
Editor: Frenalis
Chương 75: Gièm pha nịnh nọt, ngọc nát đá tan
Ma ma kia muốn ngăn Giang Bảo Thường: "Đại thiếu phu nhân dù không khỏe cũng nên nhịn một chút, Hầu phu nhân đang bận tối mắt tối mũi, giờ này đi đâu tìm người thay ngài?"
Vân Linh thoắt cái chắn trước mặt Giang Bảo Thường, cười mà như không cười nói: "Lời ma ma nói thật buồn cười, không khỏe còn nhịn được sao? Nhịn một lần hai lần, bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng, Hầu phu nhân trách tội, ngươi có gánh nổi không?"
Giang Bảo Thường mặc kệ hai người cãi nhau, một tay vịn tường, tay kia đặt lên cánh tay Bạch Chỉ, dồn phần lớn trọng lượng lên người nàng chậm rãi đi về phía trước.
"Tiểu thư, người thay giày của nô tỳ đi?" Bạch Chỉ tuy không rõ nội tình nhưng cũng đoán được vấn đề nằm ở đôi giày thêu Xuân Đào đưa, xót xa đến rơi nước mắt, "Người từ nhỏ đến lớn khi nào chịu khổ như vậy? Ngay cả một nha hoàn thông phòng nhỏ bé cũng dám ỷ thế hiếp người, Xương Bình Hầu phủ này không phải nơi người ở."
Giang Bảo Thường miễn cưỡng nở nụ cười, mặt ngọc trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhỏ giọng nói: "Nếu bây giờ thay đi, cả buổi sáng chịu khổ coi như uổng phí. Xương Bình Hầu phủ là hang hùm ổ sói, ta đã sớm biết, vừa rồi đã nói không cần nhắc lại, nhỡ bị người có tâm nghe được khó tránh khỏi rước họa vào thân."
Hôm nay đến Hầu phủ dự tế tổ có khoảng hơn trăm người thân thích, Lục Cảnh Minh muốn tỏ vẻ mình gần gũi với tông tộc, nên chọn địa điểm ăn cơm ở Thính Tuyết Đường phía tây từ đường.
Hai ngày trước vừa có trận tuyết lớn, người hầu sáng sớm đã quét dọn tuyết đọng ven đường, trải thảm lông dày trên mặt đất, dựng lều ấm, bày mười mấy bàn tròn theo thứ tự, chưng thêm vài chậu mai khoe sắc, ấm áp mà tao nhã.
Giờ phút này, khách nam và khách nữ được màn trướng ngăn cách, ngồi hai bên lều ấm nâng chén trò chuyện, vui vẻ hòa thuận.
Giang Bảo Thường đến trước cửa Thính Tuyết Đường, hít sâu một hơi rồi đứng thẳng người, từ chối sự giúp đỡ của Bạch Chỉ, chịu đựng cơn đau từ lòng bàn chân khập khiễng bước vào trong.
Lục Hồn ngồi cạnh Lục Cảnh Minh chú ý đến nàng đầu tiên, cao giọng hỏi: "Tẩu tẩu, chân tẩu làm sao vậy?"
Lục Hằng ngồi trong góc nghe vậy liền đứng dậy, nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc.
Giang Bảo Thường khẽ cúi đầu chào mấy vị trưởng bối, cười gượng với Lục Hồn: "Không có gì, ta tìm mẫu thân nói vài câu, đệ ăn cơm đi."
Thượng thị nghe thấy tiếng động, từ bên kia màn trướng bước ra, ân cần nắm tay nàng: "Bảo Thường, việc sau bếp đã xong chưa? Ta vừa khen ngươi hiểu chuyện chu đáo với mấy bá thẩm, họ đều muốn gặp ngươi, ngươi đến đúng lúc lắm, mau theo ta vào!"
Mặt Giang Bảo Thường trắng bệch lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, chân con đau quá không bước nổi nữa, đôi giày thêu Xuân Đào làm không biết sao càng đi càng chật, lòng bàn chân nóng rát như lửa đốt... Mẫu thân mở lòng từ bi cho con về phòng nghỉ ngơi đi?"
Thượng thị vốn định vào buổi tối tế tổ diễn một màn kịch, thể hiện sự khoan dung độ lượng của mình, không ngờ Giang Bảo Thường lại vô dụng đến vậy, mới chỉ chịu đựng nửa ngày đã kêu khổ liên tục.
Vừa rồi bà ta thấy Giang Bảo Thường bước vào như không có chuyện gì, nên cho rằng nàng đang nói dối giở thủ đoạn.
Vả lại, giày chỉ nhỏ hơn nửa tấc, liên quan gì đến lòng bàn chân?
Thượng thị lộ vẻ khó xử, do dự một hồi lâu mới nói: "Thôi được, ngươi ngồi ghế nghỉ một lát, ta vào chào hỏi bá tổ mẫu rồi dẫn ngươi đến phòng bên đổi giày, nếu còn đau nhiều ta sẽ mời lang trung đến xem."
Bà ta vẫy tay, hai nha hoàn mang ghế đến đặt dưới gốc cây lớn đối diện lều ấm, đỡ Giang Bảo Thường ngồi xuống.
Thượng thị muốn cho trưởng bối Lục gia thấy tân tức phụ lười biếng đến mức nào, nên cố ý sắp xếp cho Giang Bảo Thường ngồi ở chỗ dễ thấy.
Bà ta đến bên tộc trưởng phu nhân, bất đắc dĩ nói: "Bá mẫu, Bảo Thường nói đi lại nhiều nên chân đau không chịu nổi, ta đưa nó xuống nghỉ ngơi một chút, rồi ra sau bếp xem sao. Bên này có gì, xin người giúp ta trông nom."
Tộc trưởng phu nhân nghe vậy càng thêm không hài lòng về Giang Bảo Thường, lạnh lùng nói: "Quả nhiên là kiêu ngạo. Ai mà không phải chịu khổ khi làm tức phụ? Ta và ngươi đều chịu được, sao nàng ta lại không chịu được? Đi vài bước đường thôi có gì mà đau chết được?"
Thượng thị cười gượng gạo, nói: "Hài tử không hiểu chuyện, từ từ dạy cũng được. Bá mẫu bớt giận, đừng vì chuyện này mà hại sức khỏe, ta đi rồi về ngay."
Giang Bảo Thường rũ mắt ngồi thẳng trên ghế, mặc kệ khách khứa bàn tán, coi như không nghe thấy những lời đàm tiếu.
Lục Hằng không chịu nổi nữa, định đi tới hỏi nàng có phải bị Thượng thị làm khó dễ hay không. Khi hắn chỉ còn cách nàng ba bốn bước, Thượng thị mỉm cười đi ra, lớn tiếng nói: "Bảo Thường, đi thôi, ta dẫn ngươi đi đổi giày."
Giang Bảo Thường dưới sự chú ý của mọi người, dùng mũi chân chống xuống đất, khi gót chân chạm đất, bỗng nhiên kêu đau một tiếng, loạng choạng ngã nhào về phía Thượng thị.
Thượng thị không đề phòng bị Giang Bảo Thường xô ngã xuống vũng tuyết ven đường, đồ trang sức trên tóc rơi đầy đất, mặt dính đầy bùn, ngơ ngác một lúc rồi cố sức đẩy thân hình mềm mại đang đè trên người mình ra.
"Mẫu thân, xin lỗi, con không cố ý... A! Đau quá!" Giang Bảo Thường dùng chút xảo lực, làm ngọc bội bên hông và váy Thượng thị vướng vào nhau, hoảng hốt lùi lại.
Một tiếng "xoạt" vang lên, váy Thượng thị rách từ vạt áo đến eo, chiếc quần hồng đào lộ ra trước mắt mọi người.
Thượng thị khó khăn lắm mới ngồi dậy, tóc tai bù xù, cúi đầu nhìn chiếc váy rách tả tơi, rồi ngẩng đầu thấy vô số ánh mắt hóng hớt, suýt chút nữa thì ngất đi.
Khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, bà ta vung tay đánh về phía Giang Bảo Thường, quát: "Tiện nhân..."
Một bàn tay to cứng rắn bằng sắt kìm chặt cổ tay Thượng thị, phát ra tiếng "rắc rắc".
Lục Hằng ngăn cản hành động của Thượng thị, nhưng không nhìn bà ta. Hắn nhìn chằm chằm vào hai chân của Giang Bảo Thường.
Hóa ra, khi giằng co với Thượng thị, Giang Bảo Thường đã lặng lẽ cởi giày thêu, lộ ra đôi chân đi tất.
Lúc này máu tươi thấm ướt đôi tất, nhỏ xuống tuyết, đỏ đến kinh người.
"Có máu! Nàng chảy nhiều máu quá!" Một phụ nhân trẻ tuổi thất sắc hét lên.
Thượng thị từ cơn giận dữ hoàn hồn, khó tin nói: "Sao... sao lại..."
Lục Hằng buông tay Thượng thị, bế ngang Giang Bảo Thường, mắt mở to không thể kìm nén cơn giận dữ trong lòng.
"Mẫu thân, con không cố ý làm ngã người, càng không cố ý xé rách váy người... người đừng giận..." Giang Bảo Thường sợ hãi rụt người vào lòng Lục Hằng, vừa khóc vừa giải thích, "Thật sự đau quá... con cũng không biết tại sao lại thế này..."
"Mẫu thân từ trước đến nay công bằng, không thể để nàng chịu thiệt, chắc chắn sẽ cho chúng ta một lời giải thích." Lục Hằng nén cơn giận muốn đá chết Thượng thị, mỉa mai bà ta vài câu, rồi quay sang quát Kim Qua "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi mời lang trung!"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 76: Biến khéo thành vụng hết đường chối cãi
Lục Hằng ôm Giang Bảo Thường bước nhanh rời khỏi Thính Tuyết Đường, để lại cục diện rối rắm cho Thượng thị.
Thượng thị được đám nha hoàn đỡ dậy, dùng áo choàng che chiếc váy rách tả tơi, vừa lau vết bẩn trên mặt vừa tìm kiếm bóng dáng Lục Cảnh Minh trong đám người.
Bà ta bụng đầy ấm ức, khi chạm phải ánh mắt tức giận pha lẫn thất vọng của Lục Cảnh Minh, lòng như rơi xuống hầm băng.
Thượng thị nằm mơ cũng không ngờ, cái bẫy giăng ra cho Giang Bảo Thường lại khiến chính mình mắc kẹt, làm bà ta mất mặt trong dịp quan trọng này, danh tiếng hiền thục cũng khó giữ.
Mặt bà ta lúc xanh lúc đỏ, đang định vào phòng bên thay xiêm y thì thấy tộc trưởng phu nhân bước ra từ trong đám người.
"Điệt tức, chân của chất tôn tức phụ sao lại chảy máu?" Tộc trưởng phu nhân gõ gõ cây trượng trong tay, nghiêm nghị hỏi ra nghi hoặc trong lòng nhiều người, "Nàng mới gả vào đây mấy ngày đã bị thương nặng như vậy, nếu mẫu gia của nàng hỏi, chúng ta phải giải thích thế nào?"
Bà ta nhớ lại Thượng thị hôm nay liên tục nhấn mạnh Giang Bảo Thường kiêu ngạo bèn nghi ngờ chồng chất, không nể nang mà trách mắng: "Lục gia chúng ta cũng là trâm anh thế phiệt, tuyệt đối không thể lạm dụng tư hình, hành hạ nữ nhi nhà người ta vất vả nuôi lớn! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ai còn dám gả con cho chúng ta?"
Sống lưng Thượng thị lạnh toát, vội vàng nói: "Bá mẫu, dù cho điệt tức có trăm gan dạ cũng không dám làm tổn hại thanh danh gia tộc, ra tay độc ác với Bảo Thường như vậy!"
Trong lúc nguy cấp, bà ta đẩy Xuân Đào ra gánh tội: "Ta nhớ rồi, đôi giày thêu Bảo Thường đi hôm nay là do thông phòng trong viện Hằng nhi tự tay làm, chắc chắn là nha đầu đó lòng lang dạ sói giở trò trong giày! Điệt tức sẽ sai người bắt nàng ta lại thẩm vấn kỹ càng, làm rõ chân tướng!"
Thượng thị càng nghĩ càng thấy Xuân Đào đáng nghi. Nha đầu đó vốn giỏi làm dáng, lòng dạ cao hơn trời, làm ra chuyện vẽ rắn thêm chân này cũng không lạ.
Tộc trưởng phu nhân bán tín bán nghi: "Thật sao? Một nha hoàn thông phòng nhỏ bé lại có gan lớn đến vậy?"
Lục Cảnh Minh lúc này mới lên tiếng giúp Thượng thị giải vây: "Có phải hay không, cứ thẩm vấn là biết."
Ông ta nói với Thượng thị: "Mau đi đi, hôm nay phải làm rõ trả lại công đạo cho Bảo Thường. Đúng rồi, nghi lễ tế tổ buổi tối nàng không cần tham gia, đến chỗ Bảo Thường trông nom xem vết thương có sao không, nếu lang trung chữa không khỏi thì đến nói với ta, ta vào cung mời thái y."
Ông ta nghĩ đến cảnh Thượng thị xiêm y xộc xệch bị nhiều nam nhân nhìn thấy, liền cảm thấy khó chịu, mặt không khỏi lộ ra vẻ chán ghét.
Thượng thị run rẩy, rưng rưng vâng lời, dẫn đám nha hoàn vội vã rời đi.
Lại nói Lục Hằng ôm Giang Bảo Thường về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, lập tức quỳ một gối xuống đất cởi đôi tất đẫm máu của nàng ra.
Hai chân Giang Bảo Thường sưng phù như bánh bao, lòng bàn chân đầy những bọng nước thối rữa, máu loãng chảy ra không ngừng, mùi tanh nồng nặc.
Lục Hằng nắm mắt cá chân quan sát một lúc, nhíu chặt mày kiếm hỏi: "Sao lại như trúng độc? Tất ở đâu ra? Có sạch sẽ không? Giày đâu?"
Giang Bảo Thường đau đến hít hà liên tục, sụt sịt mũi nói: "Tất là Tử Tô tự tay khâu cho ta, chắc chắn không có vấn đề gì, giày là... là Xuân Đào tặng ta."
Với ý tưởng đã làm thì làm cho trót, Giang Bảo Thường không hài lòng với trò mèo của Thượng thị, nên rắc thêm ít thuốc bột vào giày thêu. Loại thuốc bột đó gặp mồ hôi sẽ tan ra, thẩm thấu vào tất, ngấm vào da thịt, khiến gót chân nhanh chóng thối rữa chảy máu, lại không dễ để lại sẹo, điều kỳ diệu là vô sắc vô hương, dù cao thủ có đến cũng không tìm ra nguyên nhân.
Lục Hằng nghe vậy thì giận tím mặt, lớn tiếng nói: "Sao nàng lại đi giày của nàng ta? Nàng không biết nàng ta không có ý tốt sao?"
"Chàng hung dữ với ta làm gì? Ta đâu phải thần tiên sao đề phòng hết mọi chuyện được?" Giang Bảo Thường vừa nín nước mắt lại khóc nức nở, không chút do dự kéo hắn xuống nước, "Sáng nay ta thử giày thấy hơi chật, định đổi đôi khác nhưng chàng nói đẹp, ta mới đi!"
Lục Hằng bị Giang Bảo Thường nghẹn họng, ấp úng vài lần, nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, mơ hồ cảm thấy mình hình như cũng có liên quan.
Giang Bảo Thường thừa thắng xông lên, thêm dầu vào lửa: "Vả lại, ai mà ngờ một nha đầu dám ra tay độc ác với chủ tử? Cứ thế này có phải ta uống ngụm nước, ăn miếng cơm cũng phải dùng kim bạc thử độc? Lục Hằng, ta càng ngày càng không hiểu. Chàng thành thật trả lời ta, Xương Bình Hầu phủ rốt cuộc là nơi thế nào? Ta rốt cuộc gả cho ai?"
Lục Hằng liên tục lùi bước, thấy Kim Qua dẫn lang trung vào, như được đại xá vội vàng nói: "Bảo Thường, nàng đừng khóc, đều là ta không tốt, khám bệnh trước đã rồi nói chuyện khác."
Lang trung bắt mạch cho Giang Bảo Thường, xem vết thương, cũng không nói ra nguyên nhân, chỉ nói: "Là trúng độc, may mà không sâu. Ta kê đơn thuốc, các vị cứ theo đó sắc thuốc, để nguội rồi ngâm chân mỗi ngày hai lần, mỗi lần một canh giờ, ngâm bảy ngày rồi nằm nghỉ một tháng, chắc là khỏi."
Lục Hằng nhét mấy đồng bạc vụn vào tay lang trung, ám chỉ: "Đại phu, nương tử nhà ta bị thương nặng như vậy, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng ba tháng chứ?"
Lang trung cười ha hả gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, lão phu nói nhầm, ít nhất phải ba tháng, ba tháng."
Lục Hằng nhìn lang trung viết xong đơn thuốc, sai Kim Qua chạy đi lấy thuốc, rồi tiễn lang trung ra cửa, thấy Thượng thị dẫn mấy bà tử lực lưỡng kéo Xuân Đào từ Đông sương phòng ra.
"Tiện tì, ta đưa ngươi cho Hằng nhi là thấy ngươi ở bên cạnh ta còn biết điều, để ngươi hầu hạ Hằng nhi và Bảo Thường cho tốt, mà ngươi lại dám giở trò trong giày của Bảo Thường, thật là mất hết mặt mũi của ta!"
Thượng thị vừa mới xấu mặt trước mọi người, mang theo đầy bụng tức giận cố ý diễn trò cho Lục Hằng xem, phủi sạch trách nhiệm của mình, nên sai bà tử túm lấy đôi giày thêu lụa phấn hung hăng tát vào mặt Xuân Đào: "Mau nói! Ngươi biết sai chưa?"
"Nô tỳ... nô tỳ bị oan... A!" Xuân Đào chưa kịp biện bạch, đã bị bà tử đánh ngã xuống đất, cùng với tiếng quất "bốp bốp bốp" vang dội, khuôn mặt kiều mị sưng vù, khóe miệng chảy máu tươi.
Nàng ta hầu hạ Thượng thị tám năm, tự thấy cần cù chăm chỉ, trung thành tận tâm, sau khi bị đưa cho Lục Hằng, cũng nhanh chóng chấp nhận số phận, không ngờ Thượng thị không hề nể tình nghĩa, ra tay tàn nhẫn như vậy.
Xuân Đào dùng hết sức lực đẩy bà tử ra, bò đến chân Thượng thị vừa dập đầu vừa xin tha: "Hầu phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám nữa, nô tỳ quả thật... quả thật đã làm đôi giày thêu nhỏ hơn nửa tấc, nhưng nô tỳ thật sự không biết vì sao chân đại thiếu phu nhân lại chảy máu!"
Nàng ta còn muốn sống nên không dám khai ra Thượng thị, nhưng nàng ta cũng không thể nhận tội những việc mình không làm.
"Còn giả ngu?" Thượng thị cho rằng Xuân Đào tự ý làm bậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thấy nàng ta không dám đổ tội lên mình nên yên tâm được một nửa, vội vàng kết án, "Các ngươi nghe rõ chưa? Xuân Đào đã tự nhận tội giở trò trong giày. Trói nó lại đánh hai mươi trượng, ném vào phòng củi giam giữ cẩn thận, đợi Hầu gia xử lý!"
Xuân Đào nghe vậy nước mắt như suối tuôn, dù ấm ức thế nào cũng chỉ có thể chấp nhận.
Hai mươi trượng tuy khó sống, nhưng ít ra còn giữ được mạng. Chỉ cần Thượng thị không bỏ rơi nàng ta, đợi sóng gió qua đi, nàng ta vẫn có cơ hội trở lại.
Nhưng rồi, nàng ta nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển truyền đến.
Lục Hằng đứng đối diện Thượng thị, nhếch mép nở nụ cười âm trầm: "Không dám làm phiền mẫu thân, Xuân Đào là người trong viện của con, hai mươi trượng này để con tự đánh."
Xuân Đào ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cao lớn bao trùm lấy mình, nhớ lại dáng vẻ oai hùng của Lục Hằng múa đao múa kiếm trong viện, chỉ thấy đầu óc choáng váng.
Nàng ta chợt hiểu ra. Ngày chết của mình đã đến.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com