Chương 109: Đêm đẹp trăng sáng lòng người tự say
Editor: Frenalis
Chẳng bao lâu, Trình Uyển dọn dẹp phòng gọn gàng, lấy ra một bộ y phục nói với Giang Bảo Thường: "Bảo Thường muội muội, ta thấy dáng người muội và ta không khác nhau lắm, đêm nay muội mặc tạm y phục của ta nhé."
Nàng ấy nhấc lớp áo trên cùng, lộ ra chiếc yếm và áo trong màu hồng nhạt, nhỏ giọng nói: "Đây là ta mới may, còn chưa mặc lần nào, nếu muội không chê, ta tặng muội luôn."
Giang Bảo Thường cảm kích sự chu đáo của Trình Uyển, ngượng ngùng nhận lấy: "Đa tạ nhị tẩu."
Trình Uyển nhìn Lâm Khai Thành bưng thùng tắm cao hơn nửa người vào, đổ nước nóng, nghĩ ngợi rồi nói: "Ta nhớ Tử Ẩn sư đệ hay ra mồ hôi, đêm nay lại uống nhiều rượu như vậy, người chắc không thơm tho gì đâu. A Thành, chàng tìm một bộ y phục của chàng giúp hắn thay đi."
Lục Hằng vẫn ngồi ở mép giường giả vờ say, nghe vậy liền lảo đảo đứng dậy, miệng lưỡi không rõ ràng: "Ta không... không say... Sư huynh đưa y phục đây, ta tự thay..."
"Người say ai cũng nói mình không say." Trình Uyển không đồng tình lắc đầu, thấy Lục Hằng kiên quyết, bèn lo lắng nhìn Giang Bảo Thường, "Bảo Thường muội muội, hắn say như vậy, muội có xoay xở được không?"
Giang Bảo Thường hôm nay làm phiền họ cả buổi, áy náy trong lòng, đành phải cứng miệng nói: "Nhị tẩu đừng lo, ta xoay xở được, hai người đưa y phục cho ta, về nghỉ sớm đi."
Trình Uyển lại mang đến khăn mặt sạch sẽ, bồ kết, đậu tắm, dầu bôi tóc đặt lên giá nhỏ cạnh thùng tắm, nhìn quanh một vòng dặn dò: "Bảo Thường muội muội, ta và A Thành ngủ ở phòng bên cạnh, muội cần gì thì cứ gọi ta."
Giang Bảo Thường liên tục đáp ứng, tiễn Trình Uyển ra về, đóng cửa phòng cài then cửa, cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, đưa tay quạt quạt quay đầu nhìn Lục Hằng.
Lục Hằng đầu gối khuỵu xuống, ngồi phịch xuống giường, đôi mắt luôn sáng ngời hiện giờ trở nên mơ màng như phủ một lớp sương mù, trên mặt nở nụ cười ngây ngốc: "Bảo Thường, lại đây ngồi với ta một lát... Chúng ta trò chuyện..."
Giang Bảo Thường lo Lục Hằng say rượu loạn tính, không dám đến gần, đi đến bên thùng tắm lật xem đồ đạc trên giá, thoái thác: "Hôm nay nóng quá người ta toàn mồ hôi, ngồi gần nhau càng nóng, chàng không nóng sao?"
"Ta đương nhiên nóng..." Lục Hằng vừa nói vừa cởi thắt lưng, cởi áo ngoài, giơ tay tháo ngọc quan ném lên bàn.
Tóc hắn đen nhánh và cứng cáp, xõa xuống như thác nước, vài sợi tóc rơi xuống thái dương bớt đi vẻ cứng rắn và sắc bén, thêm vài phần tuấn mỹ.
Giang Bảo Thường nhìn đến ngẩn người, một lúc sau mới hoàn hồn cất ngọc quan, nói với Lục Hằng: "Cởi áo ngoài và giày ra đi."
Lục Hằng vừa nghe lời cởi y phục vừa nói: "Nàng không phải ra nhiều mồ hôi sao? Mau đi tắm đi. Ta choáng đầu quá, nằm nghỉ một lát."
Hắn cởi đến chỉ còn áo trong, quay người nằm xuống giường, như thể đã ngủ say.
Giang Bảo Thường vốn ưa sạch sẽ, không thể không tắm, nhưng nàng và một nam nhân trẻ tuổi ở chung một phòng, không khỏi lo lắng do dự mãi.
Nàng cẩn thận buộc thắt lưng của mình và Lục Hằng vào nhau, buộc vào hai cột giường, rồi treo hai bộ y phục sạch sẽ lên tạo thành một tấm rèm vải đơn giản, trốn sau rèm cởi y phục.
Lục Hằng nhắm mắt, tai nhanh nhạy bắt giữ mọi tiếng động nhỏ. Tiếng vải vóc cọ xát, tiếng nước chảy róc rách, tiếng tóc dài xào xạc...
Hắn gần như không thể kiềm chế những ý nghĩ xấu xa. Hắn muốn kéo rèm, ôm lấy khuôn mặt ngày đêm mong nhớ, bất chấp vẻ kinh ngạc và sự chống cự của nàng, hôn lên đôi môi anh đào mềm mại và ngọt ngào.
Hắn muốn cởi hết y phục cùng nàng ngâm chung trong thùng tắm, dùng đôi tay nóng bỏng hầu hạ nàng tắm rửa, rồi cầu xin nàng đáp lại, ban cho hắn chút niềm vui hạ lưu.
Nhưng cuối cùng hắn không làm gì cả. Chưa phải lúc.
Nàng là người gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, cần phải tốn công sức từ từ trêu chọc, làm mềm lòng cảm động nàng, mới có thể đợi đến ngày mây tan trăng sáng.
Dưa hái xanh không ngọt.
Đến khi Giang Bảo Thường tắm xong, mặc áo trong vào, Lục Hằng mới đứng dậy nói: "Ta cũng tắm."
Giang Bảo Thường dùng khăn bọc tóc dài, cơ thể căng thẳng dần thả lỏng, trên mặt cũng có nụ cười: "Ta đổi cho chàng thùng nước khác nhé?"
"Không cần." Lục Hằng cởi nốt y phục còn lại, ngồi vào thùng tắm, nghĩ đến mình đang ngâm trong nước nàng vừa tắm, lại ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, hắn cảm thấy toàn thân nóng ran, hưng phấn tột độ.
Hắn mượn nước che giấu qua loa giải quyết một hồi, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng vì dục vọng, hắn thực sự say ba phần, khi bước ra khỏi thùng, hai chân mềm nhũn ngã nhào về phía trước.
"Lục Hằng, cẩn thận!" Giang Bảo Thường đang quỳ trên đuôi giường mở cửa sổ, thấy vậy theo bản năng đỡ Lục Hằng, nhưng lại không ngờ hắn nặng đến vậy.
Hai người ngã nhào lên giường, Giang Bảo Thường bị Lục Hằng đè đến nhíu mày, kêu lên đau đớn, đến nỗi không nhận ra chiếc áo trong mỏng manh đã hở ra một đường.
Lục Hằng trần trụi nửa thân trên, chỉ mặc quần trong, hai tay chống hai bên đầu Giang Bảo Thường, tầm mắt di chuyển xuống dưới, nhìn thấy hai bầu ngực căng tròn được cái yếm che hờ, đầu óc càng quay cuồng, suýt chút nữa chảy máu mũi.
"Nặng quá... Mau đứng dậy..." Giang Bảo Thường hiếm khi lộ vẻ hoảng loạn, đôi tay ngọc đẩy lung tung vào ngực Lục Hằng, vô tình chạm vào những khối cơ bắp rắn chắc còn đọng nước, đầu ngón tay nóng ran, cả người mềm nhũn.
Nàng nhớ lại lời Xuân Đào miêu tả dáng người Tiết Nghị, mặt đỏ bừng xấu hổ đến muốn khóc: "Lục Hằng, chàng mau đứng dậy đi..."
Lục Hằng cắn mạnh đầu lưỡi cố lấy lại tỉnh táo, nhưng không buông Giang Bảo Thường ra, cũng không đè nặng nàng nữa.
Hắn ôm eo nàng, nằm đối mặt với nàng trên chiếc gối sứ lạnh lẽo, sờ gò má ửng hồng, xoa xoa vành tai nóng ran, rồi táo bạo hôn lên đỉnh đầu đen mượt của nàng.
"Bảo Thường, hôm nay ta rất vui..." Lục Hằng cố không phạm sai lầm, chỉnh lại vạt áo trong xộc xệch cho Giang Bảo Thường, ôm chặt nàng vào lòng, thuận miệng nói thật lòng, "Ta tuy có phụ mẫu nhưng lại không có nhà, từ nhỏ sống còn khổ hơn cô nhi..."
"Hôm nay là lần đầu tiên... ta có cảm giác có nhà..." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại của nàng, lòng tràn ngập niềm thỏa mãn chưa từng có, "Nàng không chê ta ít học, không chê ta có mưu đồ riêng, nguyện ý sống cùng ta, may cho ta bao nhiêu là y phục mới, dạy ta bao nhiêu quy tắc và kỹ năng giao tiếp nơi quan trường, còn đối xử với các sư huynh đệ của ta thân thiết như vậy, ta thật sự rất cảm kích nàng..."
Giang Bảo Thường cảm nhận được sự trân trọng và chân thành của Lục Hằng, tạm thời bỏ xuống phòng bị, vỗ nhẹ lưng hắn dịu dàng nói: "Chàng đã nói, phu thê vốn là một thể, nhất vinh cùng vinh, nhất tổn cùng tổn. Chàng đối xử tốt với ta, ta đương nhiên đối xử tốt với chàng, đó chẳng phải là lẽ thường sao?"
Cửa sổ hé mở, từng cơn gió lạnh nhẹ nhàng lùa vào. Vầng trăng non e thẹn trốn sau tầng mây, không dám nhìn xuống nhân gian, mấy chậu quỳnh trong sân lặng lẽ nở hoa trắng muốt, hương thơm lan tỏa, rực rỡ lóa mắt.
Giang Bảo Thường im lặng ôm Lục Hằng rất lâu, đợi hắn thở đều đều, cuối cùng không kìm được tò mò, đưa ngón trỏ chọc nhẹ vào bụng hắn nơi có vết sẹo cũ.
Đúng như Xuân Đào nói: Vừa cứng vừa rắn, lại đàn hồi.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com