Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Loạn trong giặc ngoài

Editor: Frenalis

Vào cuối thu năm đó, triều đình xảy ra hai đại sự.

Kim Liên Tông tàn dư trỗi dậy, lợi dụng cơ hội Liêu Đông đại hạn gây rối loạn dân chúng nổi dậy, lần lượt chiếm giữ ba thành trì Kim Châu, Nghĩa Châu, Quảng Ninh, tàn sát sạch sẽ quan lại lớn nhỏ, mở kho phát lương, được lòng dân chúng.

Gần như chỉ trong một đêm, mười sáu chữ chân ngôn "Thiên địa bất nhân, đại kiếp nạn tới, kim liên giáng thế, Phật thật xuất hiện" lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, ngay cả dân chúng Biện Kinh cũng nghe thấy, bàn tán xôn xao sau lưng.

Ngụy Huyền giận tím mặt, hạ lệnh Hoàng Thành Tư bắt giữ mấy chục tín đồ Kim Liên Tông lan truyền yêu ngôn trong thành, diễu phố thị chúng, ngũ mã phanh thây.

Nhưng những tín đồ cuồng nhiệt đó vẫn không hối hận khi chịu hình phạt, chửi rủa hôn quân giữa đường, lớn tiếng niệm kinh Phật. Chẳng bao lâu, thân thể họ chia năm xẻ bảy, máu chảy như suối, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười thỏa mãn.

Đúng lúc này, Kim quốc theo lệ thường phái sứ thần vào kinh tiến cống, cũng gây ra khúc chiết.

Người Kim lớn lên trên lưng ngựa, ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến, nhưng không giỏi trồng trọt và dệt vải, sau khi thần phục Đại Hoằng, hàng năm đều phải giương cờ tiến cống, dâng lên hàng ngàn con dê bò tuấn mã cùng mấy ngàn tấm da lông. Thánh Thượng sẽ ban thưởng cho họ lương thực, vải vóc và khí cụ thông thường.

Nói cách khác, đây là giao dịch giữ thể diện cho Đại Hoằng.

Nhưng năm nay, không biết là do ảnh hưởng của loạn Liêu Đông, hay là tân hoàng đế Kim quốc Hoàn Nhan Liệt có ý định phản bội, tóm lại, khi đám thái giám Tư Lễ Giám kiểm tra cống phẩm, phát hiện một nửa trong số đó đều là hàng kém chất lượng.

Dê bò lớn nhỏ không đều, ngựa ốm yếu, da lông thì mốc meo hoặc hôi thối, không chọn ra được một món nào thượng phẩm.

Đám thái giám không dám tự ý quyết định, vội báo với Thường Phúc Thọ.

Thường Phúc Thọ thân là thường hầu, lại hầu hạ Ngụy Huyền hơn ba mươi năm, được tin tưởng sâu sắc, lũng đoạn triều đình.

Hắn ta vốn bực bội vì sứ thần Kim quốc không hiếu kính mình như mọi năm, vừa nghe tin này lập tức thêm mắm dặm muối kể lại cho Ngụy Huyền: "Bệ hạ, bọn người Kim mắt cao hơn đầu, bất kính như vậy thật đáng buồn cười. Chẳng lẽ họ quên năm xưa bị người đánh cho kêu phụ gọi mẫu thảm hại thế nào sao? Quên lời thề mà Hoàn Nhan Sát quỳ trên đất dâng lễ vật xưng thần sao?"

Ngụy Huyền đang bực bội, nghe vậy cười lạnh: "Khi trẫm đánh tan Kim quốc, tên tiểu tử Hoàn Nhan Liệt còn chưa ra đời đâu! Hắn ta là cái thá gì mà dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt trẫm?"

Bèn quát khẽ: "Đuổi đám sứ thần đó ra khỏi Biện Kinh, bảo chúng cút về nước đi!"

Thường Phúc Thọ vui vẻ đáp lời, đuổi đám sứ thần Kim quốc ra ngoài, tịch thu hết cống phẩm bỏ túi riêng, vơ vét một khoản lớn.

Một tháng sau, Hoàn Nhan Liệt lấy cớ việc này đơn phương xé bỏ minh ước mà phụ thân hắn đã ký với Ngụy Huyền, phát động tấn công Liêu Đông.

Quân báo truyền đến, Ngụy Huyền giận dữ đá đổ bàn dài, đi qua đi lại trong Văn Đức điện, sai Thường Phúc Thọ gọi hơn mười đại thần như thừa tướng, thái phó, thượng thư Lại Bộ, thượng thư Binh Bộ đến, mở miệng nói: "Trẫm định ngự giá thân chinh tiêu diệt Kim Liên Tông, ổn định lòng dân, đồng thời cho Hoàn Nhan Liệt một bài học."

Các triều thần kinh hãi, đồng thanh phản đối: "Bệ hạ không thể, không thể được! Chiến trường đao kiếm vô tình, người là bậc cửu ngũ chí tôn, thân lâm nguy hiểm, nếu long thể tổn thương thì thiên hạ thương sinh sẽ ra sao? Lão thần biết ăn nói thế nào với tiên hoàng?"

"Trần lão tướng quân trấn giữ biên cương trí dũng song toàn, chiến công hiển hách, người Kim chưa chắc chiếm được lợi từ tay ông ấy, vả lại, triều đình có vô số tướng lãnh thiện chiến, đâu cần bệ hạ đích thân ra trận?"

Thường Phúc Thọ cất giọng the thé cắt ngang họ: "Lão nô mạo muội hỏi một câu, nếu triều đình có nhiều binh hùng tướng mạnh, các vị đại thần lại trung thành như vậy, sao bệ hạ không thể thân chinh?"

Hắn ta khom lưng quay sang Ngụy Huyền, thuần thục vuốt mông ngựa: "Bệ hạ lòng mang thiên hạ, yêu dân như con, lần này đi chắc chắn sẽ tiêu diệt Kim Liên Tông, bình định Kim quốc, lập nên công trạng vô tiền khoáng hậu lưu danh sử sách! Chúng ta nên chúc mừng bệ hạ trước mới phải!"

Sắc mặt Ngụy Huyền giãn ra, dứt khoát nói: "Trẫm đã quyết, các khanh không cần khuyên nữa. Thường Phúc Thọ, soạn chỉ."

Sau khi Thường Phúc Thọ soạn xong thánh chỉ, đóng ngọc tỷ, Nguỵ Huyền phất tay đuổi mọi người đi, chỉ giữ Lục Hằng lại, giữa lông mày lộ vẻ mệt mỏi: "Vừa rồi ngươi dường như không nói gì, ngươi cũng không tán thành quyết định của trẫm sao?"

Lục Hằng kính cẩn nói: "Vi thần tư chất thấp kém, kinh nghiệm non nớt không dám tùy tiện phát biểu. Nhưng bệ hạ đã kiên quyết như vậy, chắc chắn có lý do của bệ hạ."

"Không sai." Ngụy Huyền ra hiệu Lục Hằng trải bản đồ ra, giơ tay từ Kim Châu, vạch một đường cong dài về phía đông bắc, "Khi trẫm còn là thái tử đã dẫn theo Xương Bình hầu làm phó tướng và năm vạn tinh binh, một đường tiến sâu vào đất Kim quốc, đánh cho bọn man di không còn sức chống trả."

"Khi đến bờ sông A trời đổ tuyết lớn, quân lương cạn kiệt, chúng ta buộc phải dừng bước. Trẫm lúc đó mới mười bốn mười lăm tuổi, không hề thấy lạnh, múc nước sông băng giá uống, chỉ vào kinh đô bên kia bờ sông nói với Xương Bình hầu....", hắn hơi nheo mắt, nhớ lại những năm tháng chinh chiến gian khổ, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, "Sẽ có một ngày trẫm sẽ dẫn thiết kỵ xông vào hoàng cung Kim quốc, biến đất đai của chúng thành đất đai của Đại Hoằng, biến con dân của chúng thành con dân của Đại Hoằng!"

Lục Hằng bị lời nói của Ngụy Huyền lay động, tinh thần phấn chấn, mắt lấp lánh ánh sáng.

Ngụy Huyền nhìn Lục Hằng, cười hỏi: "Ngươi thấy trẫm già rồi sao?"

Lục Hằng lắc đầu nói: "Bệ hạ đang tuổi xuân thì, sao lại nói đến chữ 'già'?"

"Trẫm có dự cảm, thời cơ thực hiện nguyện vọng cả đời của trẫm sắp đến rồi." Ngụy Huyền hào hứng vỗ mạnh vai Lục Hằng, "Không ai hiểu Kim quốc hơn trẫm, cứ đến mùa đông thảo nguyên của chúng biến thành hoang mạc, sông băng đóng dày không bắt được cá, heo ngựa dê bò và dân chúng đều chịu đói rét, không có tiền của dư thừa để đánh giặc."

"Hơn nữa, thảo nguyên không có quặng sắt cũng không có thợ rèn tay nghề cao, đến đao kiếm thống nhất cũng không có, đâu như chúng ta, chỉ riêng pháo xa ở Biện Kinh đã có hàng trăm chiếc."

Lục Hằng nghĩ ngợi, thấy quả là có lý, hai mắt sáng lên: "Bệ hạ anh minh!"

"Lục Hằng, ngươi có nguyện ý theo trẫm xuất chinh không?" Ngụy Huyền không giấu giếm sự yêu mến dành cho Lục Hằng, "Hơn hai mươi năm trước Xương Bình hầu kề vai sát cánh bên trẫm, nhưng hắn ta đã già lại hồ đồ, khó đảm đương trọng trách."

"Ngươi gan dạ hơn người, tài giỏi hơn thầy, là mầm non cầm quân, rèn luyện vài năm trên chiến trường tương lai có thể phong hầu bái tướng, trở thành cánh tay đắc lực của thái tử." Hắn lại vỗ vai Lục Hằng, "Có ngươi phụ tá thái tử, trẫm cũng yên tâm."

Lục Hằng vội quỳ xuống, không chút do dự nói: "Đa tạ bệ hạ nâng đỡ, vi thần nguyện làm lính hầu của bệ hạ, theo người xông pha trận mạc, muôn lần chết không chối từ!"

Hắn thầm nghĩ: Cơ hội ngàn năm có một không thể bỏ lỡ.

Nếu có thể nhân cơ hội này lập công danh, lưu danh sử sách, Giang Bảo Thường nhất định sẽ tự hào về hắn, cả đời an ổn bên hắn.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com