Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Hiểm cảnh, loan đao uống máu

Editor: Frenalis

Lời nói vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc.

Hà thị cảm kích vô cùng, quỳ rạp xuống đất dập đầu: "Bảo Thường, cữu mẫu sau này sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của con..."

Trình Uyển phản đối: "Không được! Ta đã hứa với Tử Ẩn sư đệ nhất định phải bảo vệ muội chu toàn, nếu muội nhất quyết vào cung, ta sẽ đi cùng!"

Quý Vân Sinh cũng nói: "Ta đi cùng A Uyển tỷ tỷ!"

Giang Bảo Thường xoay người lên ngựa, từ chối: "Nhị tẩu, Vân Sinh, cả nhà cữu cữu đều không có khả năng tự vệ, hơn nữa xe chở hàng phía sau là tính mạng của ta, không thể xảy ra sơ suất, nơi này càng cần hai người."

Thôi Hành Sách chắn ngang trước ngựa, nắm chặt dây cương, thần sắc không còn vẻ trấn định như vừa rồi: "Bảo Thường tỷ tỷ, trong cung quá nguy hiểm, tỷ không thể đi!"

Trước ánh mắt kinh ngạc của Giang Bảo Thường, hắn cảm thấy mặt mình nóng ran, nghiến răng nói: "Để ta đi thay tỷ! Diệu Nhan tỷ tỷ là tỷ ruột của ta, về tình về lý đều nên do ta ra mặt, không thể liên lụy tỷ!"

Giang Bảo Thường giật lại dây cương từ tay Thôi Hành Sách, nhỏ giọng nói: "Đệ không quen đường trong hậu cung, không biết Diệu Nhan tỷ tỷ ở đâu, còn ta thường xuyên vào cung, chỉ có ta là thích hợp nhất."

"Hành Sách đệ đệ, A Quân muội muội, mọi người ở đây giao lại cho hai người." Nàng nhìn Thôi Hành Sách thật sâu, rồi quay sang Mạnh Quân đang rưng rưng nước mắt, "Mọi người đi ra khỏi cổng thành phía Nam, đến khách điếm trên sườn núi mười dặm chờ ta, nếu trời tối mà ta chưa đến thì cứ đi thẳng đến Việt Châu, tạm lánh ở nhà cũ của Giang gia."

Mạnh Quân hiểu rằng chuyến đi này của tỷ tỷ lành ít dữ nhiều, cũng hiểu rằng mình không thể mãi là tiểu thư khuê các vô lo vô nghĩ, mà phải mạnh mẽ lên, chăm sóc tốt cho mọi người trong nhà, nàng nghẹn ngào nói: "Tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ không làm tỷ thất vọng."

Thôi Hành Sách trơ mắt nhìn Giang Bảo Thường cưỡi bạch mã lao thẳng vào cung thành ngập khói lửa, nghiến chặt răng nắm chặt hai tay, dùng hết sức tự chủ mới không đuổi theo.

Hắn vội vàng leo lên lưng ngựa, thay thế vị trí của Giang Bảo Thường, nói với mọi người: "Chúng ta mau đi thôi!"

Đoàn xe thẳng hướng Nam chạy trốn, còn Giang Bảo Thường dẫn theo sáu hộ vệ ngược dòng, vượt qua đám quan viên và bá tánh đang chạy tán loạn, né tránh những kẻ cuồng tín Kim Liên Tông đang vung đao chém giết, lao thẳng đến nơi nguy hiểm nhất.

Kỹ năng đối phó kẻ địch mà Lục Hằng dạy cho Giang Bảo Thường cùng với những ngày khổ luyện đã phát huy tác dụng. Nàng cúi người sát lưng ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa luồn qua khe hở giữa hai thanh trường đao đang chém tới, tốc độ không giảm mà còn tăng lên.

Thấy thủ lĩnh hộ vệ Lưu Nghĩa bị phản tặc quấn lấy, hai hộ vệ khác dẫm phải bẫy, ngã xuống ngựa, Giang Bảo Thường buộc phải dừng bước, xuống ngựa nghênh chiến.

"Tiểu thư, người mau đi đi, đừng lo cho chúng ta!" Lưu Nghĩa sốt ruột gọi lại xưng hô cũ, cánh tay phải trúng đao kêu lên một tiếng đau đớn.

"Phải đi thì cùng nhau đi." Giang Bảo Thường lao nhanh tới chắn giữa Lưu Nghĩa và tên phản tặc hung hãn, như một con bướm uyển chuyển nhẹ nhàng chủ động lao vào lòng đối phương.

Tên phản tặc đang chém giết hăng say, bỗng nhiên có được mỹ nhân trong tay, mừng rỡ cúi đầu nhìn, đập vào mắt hắn ta là đôi mắt lạnh lẽo như hàn tuyền.

Ngực hắn ta chợt lạnh rồi nóng lên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã ngửa mặt ngã xuống đất, run rẩy vài cái rồi tắt thở.

Giang Bảo Thường cùng tên phản tặc ngã nhào xuống đất, một tay chống đất, tay kia nắm chặt chuôi đao dứt khoát đâm lưỡi loan đao sắc bén vào ngực hắn ta.

Nàng thở dốc, dùng sức rút loan đao ra.

Lưỡi dao lướt qua xương cốt phát ra tiếng "rắc rắc" chói tai, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, ấm nóng, đặc quánh, trơn trượt, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

Đây là lần đầu tiên nàng giết người. Quá trình biến một người sống thành một xác chết không hề dễ chịu, khiến nàng nhớ đến những tâm sự Lục Hằng từng thổ lộ trong thư, khoảnh khắc này nàng như thấu hiểu lòng hắn.

"Tiểu thư! Tiểu thư!" Lưu Nghĩa hốt hoảng chạy tới đỡ Giang Bảo Thường, "Tiểu thư, người không sao chứ?"

Giang Bảo Thường quay đầu, thấy một tên phản tặc khác lén lút tiến gần Lưu Nghĩa, giơ đao chém sau lưng hắn, nàng kinh hãi hô lên: "Cẩn thận!"

Một tiếng "keng" vang lên, một ngọn trường thương từ bên hông đâm ra, không biết sao bỗng dưng dài ra gấp đôi hiểm hóc chặn đứng đòn tấn công.

Nam nhân vai rộng chân dài, khuôn mặt góc cạnh, má trái có vết sẹo đao, ra tay dũng mãnh sát khí ngút trời, chỉ qua ba bốn chiêu đã đóng đinh tên phản tặc lên cánh cửa đối diện.

Giang Bảo Thường nhận ra nam nhân đó, mừng rỡ kêu lên: "Tiết Nghị! Sao lại là ngươi?"

Tiết Nghị giẫm lên xác tên phản tặc, rút trường thương ra vác lên vai, xoay người cười hiền lành, giọng nói thô ráp: "Lão bà nhà ta nghe tin kinh thành có biến, lo lắng phu nhân gặp chuyện, giục ta đến xem có giúp được gì không!"

Giang Bảo Thường không ngờ Xuân Đào và Tiết Nghị lại có tình có nghĩa như vậy, vành mắt đỏ hoe: "Ngươi đến đúng lúc lắm, nếu không có ngươi, chúng ta khó giữ được tính mạng!"

Tiết Nghị chột dạ liếc nhìn xung quanh.

Sau khi rời khỏi kinh thành, Tiết Nghị và Xuân Đào thực sự muốn sống yên ổn, dùng số bạc Giang Bảo Thường cho mở một quán trọ nhỏ ở quê nhà, ban đầu kinh doanh khá tốt.

Nhưng Tiết Nghị vẫn không quên được những chuyện trên giường, hễ rảnh rỗi lại ép Xuân Đào chiều chuộng, Xuân Đào cũng không từ chối, không những không khuyên ngăn mà còn thường xuyên dùng lời khích tướng mắng hắn vô dụng, buộc hắn phải chứng minh bản thân.

Thế là quán trọ chẳng mấy chốc mà ế ẩm, hai người ngồi ăn núi lở, bạc cũng nhanh chóng cạn kiệt.

Mấy ngày trước Xuân Đào nghe tin Hoàng thượng bị bắt, xúi giục Tiết Nghị đến thử vận may trước mặt chủ cũ. Giống như những vở kịch thường hát về "công lao tòng long", biết đâu hắn lập được công trạng gì lớn lao trước mặt Lục Hằng hoặc Giang Bảo Thường, hai phu thê sẽ có cuộc sống vinh hoa phú quý.

Tất nhiên, phải nói năng cho êm tai, không thể quá trắng trợn.

Tiết Nghị dắt con bạch mã tới, mời Giang Bảo Thường lên ngựa, vỗ ngực nói: "Phu nhân định đi đâu? Có ta ở đây, không ai dám làm hại một sợi tóc của người!"

Giang Bảo Thường yên tâm phần nào, nói: "Ta muốn vào cung cứu tỷ tỷ và Đoan Dương công chúa, Tiết Nghị, phiền ngươi mở đường giúp ta."

"Chuyện nhỏ, cứ để ta lo!" Tiết Nghị cưỡi ngựa xông lên phía trước, múa ngọn trường thương như thần, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, quả nhiên là dũng mãnh vô cùng.

Giang Bảo Thường tiến vào Ngọ Môn, thấy cánh cổng cung vẫn sừng sững uy nghiêm không hề có dấu vết hư hại, nàng đoán ra trong cung có nội gián.

Thảo nào hoàng cung lại thất thủ nhanh như vậy.

Đám phản tặc tụ tập thành từng nhóm nhỏ trên đường trong cung, kẻ thì cướp bóc châu báu, người thì dọn dẹp chiến trường, trong đó còn lẫn lộn một đám phản quân mặc quân phục cấm vệ.

Vài tên phản tặc chú ý đến Giang Bảo Thường, bước nhanh về phía nàng quát lớn: "Ai đó?"

Giang Bảo Thường sai Tiết Nghị ngăn chặn đám phản tặc, nàng không dám chậm trễ phóng nhanh về hướng Trường Xuân cung.

Lúc này Thôi Diệu Nhan và Thanh Bình đang lưng tựa lưng chống địch trong thiên điện của Trường Xuân cung, đã sức cùng lực kiệt.

Thôi Diệu Nhan không biết đã dùng cây chuỷ thủ trong tay giết được bao nhiêu người, chỉ cảm thấy lòng bàn tay toàn là máu dính nhớp. Nàng nhìn những xác cung nhân nằm la liệt dưới chân, mặt trắng bệch ngực phập phồng, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất.

"Chủ tử! Chủ tử mau đứng lên!" Thanh Bình gầy yếu như một thư sinh văn nhược, dù đã giết được bốn năm tên phản tặc, toàn thân đầy thương tích, quần áo rách nát, vẫn cố gắng giữ chặt tay Thôi Diệu Nhan, "Người chẳng phải đã nói muốn cố gắng sống lâu thêm chút nữa, sẽ không để nô tài phải đổi chủ sao?"

"Ta... ta không còn sức nữa..." Thôi Diệu Nhan vạn niệm giai không, cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi hai mươi năm của mình giống như một trò cười, nước mắt tuôn rơi, "Thanh Bình, ngươi mau chạy đi đi, đừng quan tâm đến ta nữa..."

Thanh Bình sốt ruột nắm chặt tay nàng: "Không, nô tài sao có thể bỏ mặc người được?"

"Ngươi không phải... người của Quý phi sao?" Thôi Diệu Nhan thoáng thấy vài tên phản tặc đang ló đầu nhìn vào trong điện, nàng cười thảm, nói ra một câu kinh người, "Vì ta mà liều mạng như vậy... có đáng không?"

Thân thể Thanh Bình cứng đờ như tượng đá.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com