Chương 123: Thế đạo như lục bình
Editor: Frenalis
Thanh Bình khàn giọng hỏi: "Người... người biết từ khi nào? Vì sao không vạch trần ta?"
Nghe hắn chính miệng thừa nhận thân phận khác, ánh sáng trong đáy mắt Thôi Diệu Nhan nhanh chóng vụt tắt. Giang Bảo Thường từng nhắc nhở nàng phải cẩn thận người bên cạnh, từ đó nàng bắt đầu nghi ngờ Thanh Bình.
Thanh Bình luôn lấy danh nghĩa quan tâm nàng, nói những lời bóng gió, còn lặp đi lặp lại dò hỏi nàng có dã tâm hay không, khiến nàng nơm nớp lo sợ ăn ngủ không yên.
Nàng suy đi tính lại, quyết định tương kế tựu kế. Nàng làm tê liệt hắn, mượn sức hắn, thường tỏ ra yếu đuối, thậm chí khi Ngụy Huyền sủng hạnh nàng mà không màng thể diện cố ý quyến rũ hắn, từng chút một tranh thủ sự đồng tình và thương xót của hắn, để hắn nói giúp mình trước mặt Quý phi.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Trong một đêm long trời lở đất, Ngụy Huyền bị bắt, nước mất nhà tan, nàng - một sủng phi ngày xưa sắp trở thành vong hồn dưới đao.
Mọi yêu hận, sầu bi và dục vọng đều sẽ hóa thành hư vô.
Thôi Diệu Nhan cười khổ gỡ tay Thanh Bình ra, sửa lại mái tóc rối bời nói: "Chuyện đó không quan trọng nữa, ta đã trở thành quân cờ bỏ đi, mất hết giá trị lợi dụng. Ngươi là người thông minh, biết nhìn mặt đoán ý lại từng đọc sách, đi đâu mà chẳng tìm được con đường sống?"
Nàng dùng sức đẩy hắn một cái: "Mau đi đi, chậm nữa thì không kịp đâu!"
"Ôi chà, tóm được một đôi uyên ương hoang dã!"
Đám phản tặc ngoài điện vung đao kiếm xông tới, thấy rõ dung mạo Thôi Diệu Nhan không khỏi chảy nước miếng, nhao nhao trêu chọc: "Bộ dạng xinh đẹp thế này, chẳng lẽ là nương nương trong cung?"
"Phi, nương nương nào lại cấu kết với thái giám không gốc rễ? Bọn họ tám phần là đối thực!"
"Tiểu mỹ nhân, chơi với thái giám có gì hay? Đừng khóc, ca ca thương ngươi..."
Thôi Diệu Nhan sợ hãi lùi lại mấy bước, nắm chặt chuỷ thủ trong tay định đâm vào tim mình, nhưng bị Thanh Bình ngăn lại.
Hắn nắm chặt cổ tay nàng, tay kia ôm chặt eo nàng che chở nàng trong lòng, hứng chịu những cú đấm đá của đám phản tặc, giọng nói trầm ấm mà kiên định: "Chủ tử, ta không đi đâu hết, được chết cùng chủ tử là phúc phận của ta."
Thôi Diệu Nhan kinh ngạc mở to mắt, một lát sau nàng ôm chặt lấy Thanh Bình, cùng hắn nương tựa nhau giữa loạn thế.
Qua làn nước mắt mờ mịt, nàng thấy đám phản tặc hăng hái lần lượt ngã xuống, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt, nàng kinh ngạc kêu lên: "Bảo Thường muội muội!"
"Diệu Nhan tỷ tỷ! Tỷ không sao chứ?" Giang Bảo Thường đỡ lấy Thôi Diệu Nhan đang kiệt sức, nhanh chóng kiểm tra một lượt, xác định nàng ấy không bị thương trí mạng mới yên tâm phần nào, "Quý phi nương nương và Đoan Dương công chúa đâu?"
Thôi Diệu Nhan không ngờ Giang Bảo Thường lại vào cung cứu mình vào lúc nguy hiểm này, cảm động đến rơi nước mắt: "Lúc trời còn chưa sáng, Văn Đức điện bỗng nhiên bốc cháy, tiếng chém giết vang lên khắp nơi, Quý phi nương nương lo Thái tử điện hạ gặp nguy hiểm bèn vội vàng dẫn cung nhân đến Đông Cung, công chúa cũng đi theo, còn ta... ta..."
Thôi Diệu Nhan giống như con chim anh vũ xinh đẹp được nuôi trong hành lang, giống như con mèo con chó mua vui cho chủ nhân, vào lúc sinh tử này đương nhiên bị lãng quên, bị bỏ rơi.
Mọi dịu dàng đều là giả dối. Mọi yêu quý đều là ban ân của kẻ bề trên cho kẻ bề dưới.
Sắc mặt Giang Bảo Thường thay đổi. Nàng thấy Thôi Diệu Nhan đi đứng còn khó khăn, Thanh Bình cũng bị thương không nhẹ, bèn phân phó ba hộ vệ chăm sóc hai người họ, nói: "Diệu Nhan tỷ tỷ, mau cùng hộ vệ đến Ngọ Môn tìm một tráng sĩ tên Tiết Nghị, nhờ hắn hộ tống hai người ra khỏi thành, cữu cữu và cữu mẫu đang đợi tỷ ở khách điếm trên sườn núi mười dặm!"
"Còn muội thì sao?" Thôi Diệu Nhan biết tin phụ mẫu bình an, càng thêm cảm kích Giang Bảo Thường, đồng thời cũng nhận ra điều bất thường, nàng nắm chặt tay Giang Bảo Thường, "Bảo Thường muội muội, muội định làm gì?"
"Ta phải đi cứu công chúa." Giang Bảo Thường gỡ tay Thôi Diệu Nhan ra, không ngoảnh đầu chạy ra ngoài.
Nhưng Giang Bảo Thường vẫn chậm một bước.
Nàng xông vào Đông Cung, đẩy cánh cửa khép hờ, mùi máu tanh xộc vào khiến nàng nghẹt thở.
Thái tử phi che chắn trước mặt thái tử cùng hắn bị loạn kiếm đâm chết, lễ phục màu vàng hỉ phúc nhuộm đầy máu tươi, đầu rũ xuống, trên mặt có thống khổ, nhưng cũng có một tia ý cười khó nhận ra.
Không ai yêu hắn hơn nàng ấy, yêu đến mức không chút do dự cùng hắn tìm đến cái chết.
Cuối cùng hắn cũng thuộc về riêng nàng ấy.
Quý phi nương nương nằm nghiêng trên đống xác cung nhân, như đang ngủ. Trang sức quý giá và xiêm y lộng lẫy bị phản tặc cướp đi, mái tóc đen được chăm chút kỹ lưỡng giờ rối bời trên vai, lẫn vào vài sợi tóc bạc. Khi đã trút bỏ xiêm y lộng lẫy, bà trông không khác gì một phụ nhân bình thường.
Giang Bảo Thường lật người Quý phi nương nương lại, thấy ngực bà bị vũ khí sắc bén đâm xuyên, nàng đưa tay lên mũi bà, không cảm nhận được hơi thở nào.
Nàng hiếm khi mất kiểm soát, nhưng lúc này lại hoảng loạn tột độ nhìn quanh quất, mặc kệ có thể thu hút phản tặc hay không, vẫn lớn tiếng kêu lên: "Công chúa! Công chúa! Người ở đâu?"
Lúc này từ trong tẩm điện truyền ra tiếng động rất nhỏ.
Giang Bảo Thường nhanh chóng nhận ra tiếng động, lướt qua tấm bình phong vén bức rèm thủy tinh vỡ tan lên, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đầu óc quay cuồng.
Đoan Dương công chúa mặc áo bông xanh nhạt, váy lụa xanh hồ dựa vào thành giường, tay trái che cổ, tay phải nắm chuỷ thủ dính máu đang dùng chuôi dao gõ xuống đất.
Máu tươi từ cổ nàng ấy không ngừng trào ra, chảy thành dòng sông kinh hãi. Nàng ấy đã cắt cổ mình, không thể nói thành lời, không thể đứng dậy, cứ thế đi đến cuối cuộc đời. Nàng ấy cố gắng mỉm cười với Giang Bảo Thường, nhưng nỗi đau khiến nàng ấy nhíu chặt mày.
Giang Bảo Thường luống cuống xé vạt váy, làm thành dải vải giúp Đoan Dương công chúa cầm máu, nàng khóc nức nở: "Công chúa, sao người lại... sao người lại..."
Đoan Dương công chúa tựa vào lòng nàng, khí phách giữa đôi mày không hề giảm, ánh mắt nhìn về phía tên phản tặc ngã xuống gần đó, lộ ra nụ cười khinh miệt.
Giang Bảo Thường chú ý đến vạt áo rối bời của Đoan Dương công chúa, nàng đoán ra chân tướng sự việc.
Sau khi đám cướp giết chết Quý phi nương nương, chúng thấy Đoan Dương công chúa xinh đẹp, nảy sinh ý đồ xấu xa, Đoan Dương công chúa không chịu nhục, đâm chết một tên trong số chúng rồi tự cắt cổ mình.
"Xin lỗi, ta đến muộn quá..." Giang Bảo Thường ôm thân thể Đoan Dương công chúa ngày càng lạnh lẽo, cùng nàng ấy run rẩy, "Nếu ta đến nhanh hơn thì tốt rồi..."
Nàng biết Đoan Dương công chúa không còn cơ hội sống sót, chỉ có thể cố gắng hết sức an ủi nàng ấy: " "Công chúa thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, đến chết vẫn là công chúa cao quý, xuống cửu tuyền, liệt tổ liệt tông chắc chắn sẽ lấy người làm vinh."
Hai mắt Đoan Dương công chúa sáng rực lên, muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh. Nàng ấy luyến tiếc cọ cọ mặt Giang Bảo Thường, buông chuỷ thủ, giấu tay vào tay áo.
"Đoan Nhã muội muội, ta nhất định báo thù cho muội." Giang Bảo Thường không còn bận tâm đến quy củ, xưng hô tỷ muội với nàng ấy như thuở mới quen, cố gắng đoán ý, "Tình thế cấp bách không thể an táng muội chu toàn, nhưng ta sẽ không để ai làm nhục thân thể muội, ta sẽ phóng hỏa thiêu rụi nơi này, được không? Cho mẫu phi, hoàng huynh và hoàng tẩu làm bạn với muội, trên đường không quá cô đơn..."
Đoan Dương công chúa gật đầu, rồi lại lắc đầu, dường như vẫn còn tâm nguyện chưa dứt, chậm chạp không chịu trút hơi thở.
"Muội muội lo lắng cho ta sao? Ta có cách bảo toàn bản thân." Giang Bảo Thường vừa luyến tiếc nàng ấy rời đi, vừa không đành lòng nhìn nàng ấy chịu khổ, lòng quặn thắt, "Ta thừa nhận, ban đầu ta tiếp cận muội quả thật có nhiều tính toán, nhưng ta không ngờ lại động lòng thật lòng, xem muội là bằng hữu, là tri kỷ... Đoan Nhã muội muội, ta vĩnh viễn không quên muội..."
Nước mắt ấm nóng chảy dài trên má vẫn còn non nớt, đôi mắt mở to của Đoan Dương công chúa dần mất đi ánh sáng, cảm thấy mình dường như không còn đau đớn như vậy.
Nàng mơ hồ nhớ lại ngày Từ lương đệ thắt cổ tự vẫn, nàng đã nói: "Chết thật thống khoái..."
Có lẽ tất cả đã được định mệnh an bài.
Tuy rằng nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cái chết này thật sự thống khoái, hơn là sống nhục nhã làm một công chúa mất nước.
Nàng không hối hận.
Đoan Dương công chúa dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay Giang Bảo Thường, kéo vào tay áo rộng.
Ngón tay Giang Bảo Thường chạm vào một vật vuông vức lạnh băng, trên đỉnh dường như có chạm khắc.
Nàng ngẩn người. Chỉ trong nháy mắt, Đoan Dương công chúa đã tắt thở.
Giang Bảo Thường ngồi yên một lúc, tháo ngọc bội bên hông Đoan Dương công chúa giữ lại làm kỷ niệm. Đoan Dương công chúa thích nhất màu xanh lục, ngọc bội xanh biếc trong suốt, khắc hai câu thơ bằng chữ tiểu triện uyển chuyển: "Duy hữu lục hà hồng hạm đạm, quyển thư khai hợp nhậm thiên chân." (1)
Nàng vuốt ve ngọc bội, mơ hồ cảm thấy một con chim bói cá hoạt bát nhảy nhót trên người Đoan Dương công chúa. Nó vẫy đôi cánh nhẹ nhàng lượn vài vòng trên đầu nàng, bay ra khỏi điện phủ đầy tử khí, bay thẳng về phía chân trời.
(1): chỉ có lá sen xanh còn mãi, búp sen hồng thì phai tàn. Mở sách hay đóng sách đều tuỳ ý hồn nhiên.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com