Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Nước mất nhà tan vạn sự hưu

Editor: Frenalis

Giang Bảo Thường khép mắt Đoan Dương công chúa, lấy khăn tay lau sạch vết máu và nước mắt trên mặt nàng.

Năm tên phản tặc quay lại, từ phía sau đánh lén Lưu Nghĩa một gậy, đánh ngất hai hộ vệ khác, lén lút tiến gần Giang Bảo Thường.

Giang Bảo Thường ôm chặt xác Đoan Dương công chúa, mặt kề mặt nàng ấy nức nở thương tâm, dường như không hề hay biết nguy hiểm cận kề.

Đám phản tặc xác định trong phòng chỉ có một mình nàng, ra hiệu cho nhau ý bảo không thể đi vào vết xe đổ, lần này phải bắt sống trói lại để thay phiên hưởng dụng.

Gã hán tử lưng hùm vai gấu xoa tay, cùng một tên gầy như khỉ đồng loạt lao về phía Giang Bảo Thường, miệng phát ra tiếng cười dâm đãng "hắc hắc", kêu lên: "bảo bối, đừng khóc, bọn ta thương ngươi..."

Giang Bảo Thường đã sớm đề phòng, không đợi hai tên nam nhân đến gần, nàng giơ tay phải lên vung về phía chúng. Một luồng ánh sáng xanh lam lóe lên trong tay áo, ám khí "Khổng tước linh" lớn bằng bàn tay xòe ra như đuôi khổng tước, chia làm sáu phiến sắt, mũi tên trên đỉnh đồng loạt bắn ra, hai mũi xuyên thủng cổ họng chúng, một mũi găm vào đùi tên cầm đầu, ba mũi còn lại găm vào cánh cửa.

Hai tên nam nhân chưa kịp nói lời nào đã ngã gục xuống đất, tên thủ lĩnh râu quai nón ôm đùi chảy máu rên rỉ, hai tên còn lại không kịp nhìn rõ động tác của Giang Bảo Thường, chỉ tưởng gặp phải kẻ lợi hại, vội vàng quay đầu bỏ chạy.

Giang Bảo Thường đang đau buồn, cần có chỗ trút giận, nàng xách loan đao tiến đến chỗ tên thủ lĩnh, túm râu hắn ta kéo lên, nhắm vào cổ họng hung hăng cắt xuống.

"Làm lần một, lần hai sẽ quen tay", sau khi giết tên thủ lĩnh, động tác của nàng thuần thục hơn nhiều, tâm trạng cũng vững vàng đến khó tin, bị máu tươi bắn đầy mặt nhưng vẫn còn đủ sức chú ý đến hai tên kia.

Giang Bảo Thường túm lấy tên nam nhân trẻ tuổi đang run rẩy sau lu nước, lạnh giọng hỏi: "Có phải các ngươi đã bức tử công chúa?"

Nàng không cho hắn ta cơ hội biện minh, dứt khoát cắt đứt cổ họng, ấn đầu hắn ta vào lu nước. Giữa tiếng máu tươi sục sôi "ùng ục" và tiếng giãy giụa hấp hối của tên nam nhân trẻ tuổi, nàng bình tĩnh nắm bắt những động tĩnh nhỏ nhất, khi lưỡi đao từ phía sau chém tới, nàng hiểm hóc tránh được đòn đánh lén, cầm đao nghênh chiến.

Khi Tĩnh Quan dẫn quân đến Đông Cung, nhìn thấy cảnh Giang Bảo Thường đang giao chiến với đám cướp. Mái tóc đen búi cao giờ xõa tung rối bời trên vai, dính bết trên má đẫm mồ hôi, toàn thân dính máu không còn dáng vẻ phu nhân quan gia, đôi mắt rực lửa giận dữ, ra tay có bài bản như dòng nước mùa xuân chảy xiết, dùng hết sát chiêu lặng lẽ dồn đối phương vào đường cùng.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Tĩnh Quan không thể không thừa nhận, mỗi lần gặp Giang Bảo Thường, nàng đều mang đến cho hắn những "bất ngờ" khác nhau.

Một tiếng "keng" vang lên, lưỡi đao của tên phản tặc cuối cùng bị Giang Bảo Thường hất văng xuống đất.

Hắn ta không có chút khí phách nào, thấy đánh không lại lập tức quỳ xuống xin tha: "Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng! Tiểu nhân... ách..."

Giang Bảo Thường bóp cổ hắn ta, nhẹ nhàng rạch qua làn da sau gáy, mũi đao móc lấy gân mạch kéo ra ngoài. "Phụt" một tiếng máu tươi phun trào, hóa thành cơn mưa máu rơi xuống đất.

Giang Bảo Thường đứng giữa cơn mưa máu buông tên phản tặc, đứng yên một lúc mới quay đầu nhìn về phía Tĩnh Quan. Ánh mắt của hai người không mấy xa lạ chạm nhau, trong khoảnh khắc không ai nói lời nào.

Toàn thân Giang Bảo Thường đẫm máu, một mình chiến đấu anh dũng.

Tĩnh Quan tuy vẫn cầm cây trượng trúc, mặc áo vải thô đi giày vải, giữ nguyên vẻ tiên phong đạo cốt không vướng bụi trần, nhưng phía sau lại có bảy tám tăng nhân, mười mấy cấm vệ quân và một đám trọng thần triều đình mặc quan phục.

Giang Bảo Thường giơ tay lên lau vết máu trên mặt.

Tĩnh Quan nén lại cảm xúc cuộn trào, tiến lên vài bước ôn tồn giải thích: "Bần tăng nghe tin trong cung có biến nên đến hỗ trợ, Giang cô nương cũng đến cứu viện sao? Cô nương có thấy Thái Tử điện hạ và công chúa không?"

Giang Bảo Thường ảm đạm chỉ vào trong điện: "Ta đến muộn một bước, họ đều đã chết dưới tay phản tặc."

Các đại thần may mắn thoát chết vốn đã kinh hãi, giờ nghe tin Thái Tử điện hạ bị sát hại càng thêm hoang mang lo sợ. Một nửa xông vào trong điện khóc lớn, nửa còn lại quỳ xuống đất khẩn cầu Tĩnh Quan chủ trì đại cục: "Tam điện hạ, bệ hạ sinh tử chưa rõ, Thái Tử điện hạ gặp nạn, giờ triều đình như rắn mất đầu, giang sơn rung chuyển, xin ngài hoàn tục cứu vớt lê dân khỏi lầm than!"

"Thần tán thành! Cầu Tam điện hạ nhận mệnh lệnh lúc nguy nan, ổn định lòng dân, mau chóng đưa ra quyết định, thần nguyện thề sống chết đi theo điện hạ!"

"Thần nguyện thề sống chết đi theo điện hạ!"

Vẻ mặt Tĩnh Quan đau buồn mân mê tràng hạt trong tay, nhỏ giọng niệm vài câu Phật ngữ, cự tuyệt: "Các vị đang làm khó bần tăng, thứ nhất, bần tăng đã sớm phát nguyện trước Phật Tổ ngày đêm tụng kinh cầu phúc cho phụ hoàng và thiên hạ; thứ hai, bần tăng từ nhỏ bệnh tật ốm yếu không biết còn sống được bao lâu, có lẽ ngày mai sẽ theo Thái Tử điện hạ mà đi; thứ ba, phụ hoàng còn có những hoảng tử khác, họ thích hợp với vị trí này hơn ta..."

Lời chưa dứt, vài tiểu thái giám hốt hoảng chạy tới báo tin: "Nhị hoàng tử băng hà!"

"Tứ hoàng tử treo cổ tự vẫn, bọn nô tài phát hiện thì đã..."

Tĩnh Quan chậm rãi rơi hai hàng nước mắt, không ngừng lắc đầu thở dài.

Giang Bảo Thường nghe mà sống lưng lạnh toát, lùi lại mấy bước. Nàng nhìn các đại thần khóc than trong điện lục tục đi ra, đều quỳ xuống đất gia nhập hàng ngũ cầu xin, lòng ngổn ngang trăm mối.

Họ đều là những lão thần lăn lộn trong quan trường mấy chục năm, lúc quốc gia nguy nan không nhất định có thể nghĩ ra kế hay, càng không có ý chí cùng kẻ địch đồng quy vu tận, nhưng lại giỏi tùy cơ ứng biến, giữ mình an toàn.

Tĩnh Quan trước sự khẩn cầu của mọi người, cuối cùng cũng đồng ý: "Nếu chư vị tin tưởng bần tăng, bần tăng sẽ tạm thời gánh vác trách nhiệm của Thái Tử, đợi phụ hoàng bình an trở về, sẽ bàn bạc kỹ hơn."

Hắn trầm ngâm một lát, nói: "Hiện giờ biên quan chiến sự giằng co, Kim Liên Tông lại thừa cơ chiếm kinh thành, chúng ta không có quân mã, không có lương thảo, căn bản không có sức phản kháng, theo bần tăng thấy, chi bằng tạm thời tránh mũi nhọn..."

Hộ Bộ thượng thư tiếp lời: "Ý điện hạ là..."

Tĩnh Quan khó xử, do dự hồi lâu mới nói: "Bần tăng hiểu rằng những lời sắp nói ra sẽ mang tiếng xấu muôn đời, bị hậu thế phỉ nhổ, nhưng bần tăng không để ý đến những hư danh đó."

Hắn nhìn quanh mọi người, trầm giọng nói: "Ý bần tăng là dời đô về phía nam Trường Giang, bảo toàn lực lượng, nằm gai nếm mật."

Các triều thần có điều muốn nói nhưng không dám, được Tĩnh Quan nói rõ, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Họ cho rằng biên quan thất thủ là chuyện sớm muộn, nên đồng tình với đề nghị của Tĩnh Quan.

Chuyển cả triều đình về phía Nam tất nhiên phiền phức, nhưng Kim Liên Tông giết người như ngóe, người Kim lại ở phía Bắc lăm le, biết đâu lúc nào cũng gặp nguy hiểm, mất mạng thì còn gì nữa.

Vả lại, Giang Nam từ xưa là nơi giàu có, địa thế hiểm yếu, đợi khi bệ hạ băng hà, họ sẽ ủng hộ Tĩnh Quan lên ngôi, an phận ở một góc sống sung sướng nửa đời sau, chắc chắn không khó.

Tĩnh Quan, hay bây giờ nên gọi là tam điện hạ Ngụy Hoài An, vài lời đã định việc dời đô, các đại thần vội về báo cho gia đình, thu dọn vàng bạc châu báu, tập trung ở cổng thành phía Nam.

Giang Bảo Thường lúc này mới tiến đến gần hắn, nói: "Trước khi công chúa chết, ta đã hứa sẽ phóng hỏa thiêu rụi nơi này, không để ai làm nhục thi thể nàng ấy."

"...Cũng được." Ngụy Hoài An lộ vẻ đau buồn, quay đầu nhìn điện đài vẫn còn vàng son rực rỡ, "Dù sao cũng là huynh muội một nhà, không thể an táng công chúa tử tế, là ta, người làm ca ca bất tài."

Hắn như vô tình hỏi: "Công chúa có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?"

"Nàng cắt cổ tự vẫn, không để lại lời nào cho ta." Giang Bảo Thường lắc đầu, lấy ngọc bội dính máu từ trong tay áo ra, "Chỉ cho ta cái này."

Ánh mắt Ngụy Hoài An lướt qua ngọc bội: "Giang cô nương, hiện giờ thiên hạ đại loạn cường đạo hoành hành, kinh thành không còn an toàn, cô nương có dự định gì tiếp theo không? Ta nhớ nguyên quán cô nương ở phương Nam, cô nương có muốn đi cùng chúng ta không?"

Hắn khuyên: "Tục ngữ có câu, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, ta sẽ tập hợp binh lực còn sót lại trong kinh, ước chừng được bốn năm nghìn người, dù sao cũng an toàn hơn cô nương đơn độc hành động."

Giang Bảo Thường cũng không cự tuyệt. Đối mặt với dòng máu cuối cùng của hoàng tộc, người thừa kế tương lai của Đại Hoằng, nàng không thể cự tuyệt.

"Được, đa tạ điện hạ quan tâm." Nàng bước vào trong điện, nhặt lại Khổng Tước Linh đã mất tác dụng, trước mặt Ngụy Hoài An cất vào tay áo, hành lễ với hắn, "Ta sẽ đến tập hợp với cữu cữu ở sườn núi mười dặm phía Nam cổng thành, báo cho ông ấy tin tức này, để ông ấy không còn lo lắng muốn hy sinh vì nước."

Ngụy Hoài An gật đầu, trên khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười ôn hòa: "Ta biết Thôi thị lang là trung thần của đất nước, lát nữa ta sẽ tìm ông ấy nói chuyện."

Giang Bảo Thường đánh thức các hộ vệ hôn mê, đích thân phóng hỏa, nhìn ngọn lửa nuốt chửng thi thể Đoan Dương công chúa, rồi dẫn theo các hộ vệ phi ngựa đến Ngọ Môn.

Quân cứu viện đến muộn, giao chiến với phản tặc một hồi, đường trong cung đã sạch sẽ hơn nhưng vẫn đầy thi thể.

Thôi Diệu Nhan được Thanh Bình dìu, kiên trì đứng đợi Giang Bảo Thường ở cổng cung, nhất quyết không chịu bỏ đi một mình.

Toàn thân Giang Bảo Thường dính máu nhìn thấy biểu tỷ tiều tụy, sóng mũi cay xè, lao tới ôm chặt lấy nàng ấy. Hai người chìm trong nỗi sợ hãi và niềm vui sống sót sau tai nạn, đồng loạt bật khóc.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com