Chương 125: Phu thê tình thâm âm dương cách biệt
Editor: Frenalis
Giang Bảo Thường biết rõ đây không phải lúc để thương cảm, chỉ khóc một lát rồi lau khô nước mắt. Nàng ngẩng đầu xác nhận Tiết Nghị và các hộ vệ an toàn, bất ngờ thấy một ông lão tóc bạc trắng.
"Phương lão tiên sinh?" Giang Bảo Thường đoán ra thân phận của ông lão qua dáng vẻ và bộ quan phục rách nát, "Sao ngài lại ở đây?"
"Các người quen nhau à, vậy thì tốt quá, ta còn đang lo không biết phải an trí ông ấy thế nào." Tiết Nghị thu ngắn trường thương, phủi bụi bám trên người, "Ông lão này... lão tiên sinh cứ ngồi bất động trong Văn Đức điện, định tự thiêu, phu nhân xem, ta sao có thể trơ mắt nhìn ông ấy thiêu sống bản thân được?"
Phương Hoành Bá cũng không nhận ra Giang Bảo Thường, nheo đôi mắt đỏ hoe vì khói đặc, hỏi: "Cô nương là..."
"Ta là nương tử của Lục Hằng." Giang Bảo Thường đỡ Thôi Diệu Nhan lên ngựa, quay sang hành lễ với ông ấy, thuật lại tình hình mới nhất, "Tiên sinh sao lại một mình ở Văn Đức điện? Thái tử điện hạ và vài vị hoàng tử đã qua đời, Tam điện hạ từ ngoài thành đến cứu viện, được các triều thần tiến cử làm tân chủ, quyết định dời đô về phía Nam, hôm nay sẽ lên đường."
Phương Hoành Bá biết thân phận của Giang Bảo Thường, thần sắc hòa hoãn hơn nhiều, nước mắt ông tuôn rơi: "Bệ hạ ngự giá thân chinh, lão phu không thể ngăn cản là lão phu vô năng, nhưng cả triều văn võ lại không chút khí phách, chớp mắt đã ủng lập Tam điện hạ làm chủ, vứt bỏ cơ nghiệp tổ tông làm kẻ đào binh, thật buồn cười đáng khinh."
Giọng nói ông khàn khàn nghẹn ngào: "Lục phu nhân, bệ hạ tuy bị người Kim bắt làm tù binh, dù sao vẫn còn sống, một thần không thờ hai chủ, lão phu không nhận Tam điện hạ cũng không đồng ý dời đô. Cô nương mau đi đi, lão phu tuổi cao sức yếu không chạy nổi nữa, cũng không muốn chạy, nếu có thể hóa thành đất khô cằn chôn vùi trong phế tích hoàng cung, cũng coi như chết có ý nghĩa."
Giang Bảo Thường thường nghe Lục Hằng nhắc đến Phương Hoành Bá, hiểu rõ tính tình ông ấy, cũng kính trọng nhân cách của ông ấy, nàng trầm ngâm một lát, nói: "Tiên sinh xả thân vì nghĩa, trung thành sáng tỏ, thật đáng kính, nhưng ngài có nghĩ đến Phương lão phu nhân không? Bà ấy không có hài tử, sức khỏe lại yếu, nếu biết tin ngài mất e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ xuống hoàng tuyền gặp ngài."
Phương Hoành Bá chấn động, mặt lộ vẻ hổ thẹn khó xử, liên tục thở dài.
"Tiên sinh không muốn rời khỏi kinh thành, ta không dám ép, nhưng tiên sinh có ân sư đồ với tướng công nhà ta, ta không thể trơ mắt nhìn ngài tìm đến cái chết."
Giang Bảo Thường nghĩ ra một biện pháp trung dung, bàn với Phương Hoành Bá: "Hay là thế này, ta nhờ Tiết Nghị đưa ngài và lão phu nhân đến thôn trang ở nông thôn lánh nạn một thời gian? Ngài cũng đừng nghĩ tình hình quá xấu, biết đâu chẳng bao lâu nữa bệ hạ sẽ thuận lợi thoát thân, dẫn đại quân thu phục giang sơn, đến lúc đó thiên hạ vẫn là thiên hạ cũ, giang sơn vẫn là giang sơn Đại Hoằng."
Phương Hoành Bá cuối cùng cũng đồng ý: "Ai... chỉ mong là vậy. Thôi, lão phu sẽ nghe theo ý Lục phu nhân tạm thời lánh nạn, đa tạ Lục phu nhân ân cứu mạng."
Giang Bảo Thường dẫn đoàn người đi đường vòng xa đến cửa hàng gạo của mình, sai Tiết Nghị chất số lương thực còn lại lên xe, cùng nhau đưa đến thôn trang.
Cửa hàng gạo gần mấy cửa hàng khác, nàng vội vàng liếc nhìn, thấy cửa hàng thêu mà nàng và Đoan Dương công chúa cùng mở đã bị kẻ cướp phá cửa, tấm biển "Thải Ti Hương Nhung" bị cắt làm đôi nằm trên mặt đất, sợi chỉ vàng bạc treo trên cành cây thấp bé bị gió lạnh thổi qua lại lay động, thê lương vô cùng.
Mũi nàng cay xè. Hai năm tâm huyết tan thành mây khói. Mất hết tất cả.
Giang Bảo Thường và Tiết Nghị chia làm hai ngả, nàng dẫn Thôi Diệu Nhan và những người khác đến sườn núi mười dặm ngoài thành.
Trình Uyển đã đợi sẵn trên sườn núi, thấy vậy liền chạy ra đón, nói ngắn gọn: "Bảo Thường muội muội, chúng ta gặp một đám phản tặc trên đường ra khỏi thành, giao chiến một hồi, hai hộ vệ tử trận, mấy bà tử và nha hoàn bị thương nặng nhẹ khác nhau, còn mất hai xe vàng bạc châu báu."
Giang Bảo Thường nắm tay nàng ấy, nói: "Nhị tẩu vất vả rồi, tiền bạc là vật ngoài thân, mất thì thôi, ta đi xem những người bị thương."
"Bảo Thường muội muội!" Trình Uyển gọi Giang Bảo Thường lại, muốn nói rồi lại thôi, "Ta... ta..."
Giang Bảo Thường nhìn đôi mắt Trình Uyển đầy tơ máu, hiểu ý, chủ động nói: "Nhị tẩu lo lắng cho nhị sư huynh, muốn đến biên quan tìm huynh ấy, đúng không?"
Hôm qua Trình Uyển chỉ nhận lời hộ tống nàng ra khỏi thành, không nói gì về sau này, nàng đã đoán được phần nào.
Trình Uyển gật đầu: "Phải, nhưng... bỏ lại Bảo Thường muội muội lúc này, lương tâm ta bất an, gặp Tử Ẩn sư đệ cũng không biết ăn nói thế nào..."
"Không sao đâu, Tam điện hạ định dẫn văn võ bá quan dời đô về phía Nam, ta đã đồng ý đi cùng họ, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm." Giang Bảo Thường thoải mái cho nàng ấy đi, "Gặp Tử Ẩn, tẩu giúp ta nhắn lại, ta sẽ đợi chàng ở Việt Châu."
Trình Uyển thở phào nhẹ nhõm, ôm Giang Bảo Thường nói: "Bảo Thường muội muội, muội bảo trọng, nếu có gì khó khăn cứ bàn với Vân Sinh."
Giang Bảo Thường nhìn theo Trình Uyển cưỡi ngựa đi xa, quay đầu nhìn vào rừng thông rậm rạp: "Vân Sinh, đừng trốn nữa, ra đây đi."
Quý Vân Sinh rụt rè ló đầu ra, ngượng ngùng nói: "Tứ tẩu, ta... ta không cố ý nghe lén hai người nói chuyện, ta chỉ là... chỉ là không yên tâm cho A Uyển tỷ tỷ."
Giang Bảo Thường cười hỏi: "Đệ cũng muốn đi theo nhị tẩu đến biên quan, đúng không?"
Khuôn mặt tuấn tú của Quý Vân Sinh ửng đỏ, thành thật gật đầu: "Phải"
Tuy rằng Trình Uyển và Giang Bảo Thường đều là tẩu tẩu của hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn có sự thân sơ.
"Vậy đệ còn không mau đi đi?" Giang Bảo Thường khích lệ gật đầu với Quý Vân Sinh, "Ta cũng không yên tâm cho nhị tẩu, có đệ đi cùng, ít nhiều cũng vững lòng hơn."
Ánh mắt Quý Vân Sinh sáng lên, vừa vội vã chạy xuống triền núi vừa quay đầu hét lớn: "Đa tạ tứ tẩu!"
Giang Bảo Thường nhìn hai bóng đen một lớn một nhỏ khuất dần khỏi tầm mắt, nụ cười trở nên chua xót. Nàng thật hâm mộ sự thuần khiết và ngay thẳng của họ, hâm mộ họ có thể vì người mình quan tâm mà nói đi là đi, ngàn dặm gấp rút tiếp viện.
Nàng cũng lo lắng cho Lục Hằng, nhưng người nàng phải chăm sóc đâu chỉ một hai người? Làm sao có thể tùy hứng được?
Giang Bảo Thường khẽ cắn môi, quay người đi hướng ngược lại.
Cánh tay nàng mỏi nhừ không nhấc nổi, hai chân bị đá dăm trên mặt đất cộm đau nhức nhối, suýt chút nữa vấp ngã mấy lần. Nhưng nàng không hề quay đầu lại.
*****
Trong khi Trình Uyển đang phi ngựa về Liêu Đông trong đêm tối, Lục Hằng đang tử thủ biên quan cũng chiến đấu đến tuyệt cảnh.
Chưa đầy nửa tháng, Hoàn Nhan Liệt không biết từ đâu điều đến mười cỗ pháo xa tấn công ác liệt vào cổng thành.
Lục Hằng bất đắc dĩ dẫn quân ra khỏi thành nghênh địch, lấy thân thể máu thịt tạo thành bức tường người, ngăn cản mưa đạn dày đặc và lưỡi đao lạnh lẽo.
Một tiếng nổ "ầm vang" vang lên, máu thịt văng tung tóe, xác chết la liệt.
Lâm Khai Thành, áo giáp rách nát vì mảnh đạn, ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn, ngã ngựa xuống đất như diều đứt dây, rơi xuống đất cách Lục Hằng không xa.
"Nhị sư huynh!" Mắt Lục Hằng đỏ ngầu nhảy xuống ngựa đỡ Lâm Khai Thành, tai ù đi vì tiếng pháo, không nghe rõ gì, trước mắt toàn là màu máu đỏ tươi, "Nhị sư huynh! Nhị sư huynh! Huynh đừng chết! Huynh không được chết! Ta cõng huynh về!"
Lâm Khai Thành phun ra một ngụm máu tươi, cố sức nắm lấy tay hắn, giọng khàn đặc: "Tử Ẩn sư đệ... đệ là... chủ tướng... không thể lui... đừng, đừng động vào ta..."
Hắn nhìn về phía hư không như thấy bóng dáng Trình Uyển, hai mắt trợn trừng, hơi thở dồn dập: "Nói với A Uyển... ta xin lỗi nàng... đừng buồn... nếu có duyên, tìm người tốt hơn ta, sinh con đẻ cái, nhất định phải sống phú quý vô ưu, sống lâu trăm tuổi..."
Lâm Khai Thành lại phun ra một ngụm máu tươi, tựa vào lòng Lục Hằng mang theo đầy luyến tiếc và hối hận, đau đớn trút hơi thở cuối cùng.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com