Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Dưới thành chịu nhục

Editor: Frenalis

Ngụy Huyền bị tra tấn trong thủy lao, không phân biệt được ngày đêm. Mấy chục con xà cẩm quấn quanh người hắn, ăn thịt uống máu mà béo lên.

Ngực và lưng đầy vết máu nhỏ, không còn miếng thịt lành, vết thương cổ tay thối rữa chảy mủ máu, hắn ngất xỉu, bị Lục Cảnh Minh đánh thức tỉnh lại nhiều lần

Giờ phút này hắn bị treo lơ lửng, khớp cổ tay chịu nặng kêu "rắc rắc", nửa người dưới mất cảm giác dần hồi phục, như có hàng vạn con kiến bò qua, đau đớn rên rỉ.

Hoàn Nhan Liệt cưỡi ngựa đến dưới chiến xa, khuyên tai vàng lóe lên dưới ánh tuyết, ngẩng đầu nhìn Ngụy Huyền cao giọng nói: "Hoàng đế Đại Hoằng, bảo quân lính mở cổng thành, ta tha mạng cho ngươi!"

Hắn ta lại hô lên với vài bóng người trên tường thành: "Hoàng đế các ngươi ở đây, sao không mau ra nghênh giá?"

Du Hiến thấy Ngụy Huyền nước mắt tuôn rơi, quỳ xuống khóc: "Là bệ hạ... là bệ hạ... bệ hạ chịu khổ quá... lão thần vô năng, đáng chết vạn lần..."

Lục Hằng kính trọng Ngụy Huyền, lòng chấn động không kém Du Hiến, nhưng kìm lại nói: "Đại nhân, giờ không thể mở cổng thành, chúng ta phải làm theo kế hoạch."

Khi Ngụy Huyền vừa bị bắt, Lục Hằng dẫn kỵ binh tìm kiếm như ruồi không đầu nhưng không tìm thấy tung tích. Lãnh thổ Kim quốc rộng lớn, thân phận Ngụy Huyền đặc biệt, Hoàn Nhan Liệt giấu hắn ở đâu đó, họ tìm cả đời cũng không ra.

Lục Hằng và Du Hiến bàn bạc lâu, quyết định tử thủ biên quan làm quân Kim bị thương nặng, khiêu khích Hoàn Nhan Liệt buộc hắn ta đưa Ngụy Huyền ra.

Không có con tin nào quý giá hơn hoàng đế Đại Hoằng, chỉ cần Hoàn Nhan Liệt không ngốc, sớm muộn gì cũng mất kiên nhẫn.

Lúc này Du Hiến được Lục Hằng nhắc nhở, lau nước mắt hô lớn: "Giặc Kim nói bậy, nói láo! Đó không phải hoàng đế chúng ta!"

Hoàn Nhan Liệt cuống lên, hét lớn: "Sao lại không phải? Còn giả được sao? Lão hồ đồ, mở to mắt chó ra mà xem!"

Hắn ta vung trường thương đánh vào cột gỗ, giục Ngụy Huyền nói: "Ngươi mau nói gì đi!"

Ngụy Huyền hơi ngẩng đầu, trợn mắt đỏ ngầu. Khổ hình và nhục nhã làm hao mòn tinh thần và sức khỏe hắn, mái tóc đen nhánh đã bạc, như bùn đất rắc tuyết không thể sạch sẽ, đôi mắt tinh tường cũng rời xa hắn.

Hắn cố sức nhìn lên bức tường thành cao ngất, như thể xuyên qua lớp gạch xanh dày đặc thấy được cung điện tráng lệ xa hoa ngoài ngàn dặm, thấy được vô vàn mỹ nhân kiều diễm.

Ngụy Huyền nén cơn đau dữ dội, khàn giọng hô: "Gọi... gọi Thường Phúc Thọ ra nghênh trẫm..."

Du Hiến không chịu mở cửa nằm trong dự liệu của hắn: Thái tử có lẽ đã kế vị, Du Hiến có tân chủ, đương nhiên không dám mạo hiểm để quân Kim vào quan mà tự tiện nghênh đón hắn.

Nhưng Thường Phúc Thọ từ nhỏ hầu hạ hắn, trung thành tận tụy, chắc chắn không thể trơ mắt nhìn hắn chịu nhục.

Đây là cái lợi của việc nuôi dưỡng hoạn quan.

Hoàn Nhan Liệt thấy Ngụy Huyền phối hợp, vui mừng gọi to với Du Hiến: "Nghe thấy chưa? Hoàng đế các ngươi gọi Thường Phúc Thọ ra nghênh giá! Thường Phúc Thọ đâu? Mau ra đây!"

"Rầm" một tiếng, một cái đầu tròn vo rơi từ trên tường thành xuống, vì đông cứng nên không vỡ, lăn xa mấy trượng về phía Hoàn Nhan Liệt.

Lục Hằng đứng cạnh Du Hiến, mặt bình tĩnh giọng nói đầy mỉa mai: "Thường Phúc Thọ bỏ trốn, dao động quân tâm, đã bị quân pháp xử trí, đầu hắn ta ở đây, các ngươi thích thì cứ lấy."

Hoàn Nhan Liệt coi Lục Hằng như cái gai trong mắt, nghe vậy tức đến tím mặt, nhất thời không nói nên lời.

Ngụy Huyền tuy không thấy rõ mặt Lục Hằng nhưng nghe ra giọng nói, khó tin nhìn cái đầu trên đất, cổ họng trào lên vị tanh ngọt phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn lẩm bẩm: "Lục Hằng... uổng công ta tin tưởng ngươi, tận tâm bồi dưỡng ngươi... ngươi muốn tạo phản sao?"

Hoàn Nhan Liệt chuyển lời cho Lục Hằng: "Lục Hằng, hoàng đế các ngươi hỏi ngươi, ngươi muốn tạo phản sao?"

Lục Hằng giấu hai tay ra sau, mười ngón nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay giật mạnh.

Hắn lặp lại lời Du Hiến: "Hắn không phải hoàng đế chúng ta, ta là cận thần của thiên tử, Du đại nhân là nguyên lão hai triều, chúng ta không thể nhận nhầm. Hoàn Nhan Liệt, ngươi tìm đâu ra kẻ điên giả mạo hoàng đế chúng ta vậy? Trêu đùa chúng ta như vậy có ý gì? Có bản lĩnh thì ra đây, đấu ngựa với ta!"

Hoàn Nhan Liệt tức đến cực điểm nhưng không dám mạo hiểm, cưỡi ngựa tại chỗ quay hai vòng, giật lấy trường đao của tùy tùng, dùng sống dao "phanh phanh phanh" đánh vào cột gỗ, uy hiếp: "Hắn là thật hay giả các ngươi rõ hơn ta! Các ngươi khi quân phản chủ, không sợ ta giết hắn sao?"

Du Hiến nóng ruột định lên tiếng, bị Lục Hằng kịp thời ngăn lại. Lục Hằng nhìn các tướng sĩ đang bàn tán xôn xao, biết họ bán tín bán nghi, sĩ khí bị ảnh hưởng, suy nghĩ một lát rồi lấy hai mũi tên từ ống tên, kéo căng cung nhắm vào Ngụy Huyền trên chiến xa.

"Hoàn Nhan Liệt, không cần ngươi động tay, ta tự làm." Hắn nheo mắt, vừa dứt lời mũi tên đã xé gió bay thẳng về phía Ngụy Huyền.

Trong tiếng kinh hô của hai bên, mũi tên sắc bén bắn đứt hai sợi dây thừng buộc tay Ngụy Huyền. Ngay sau đó, hai mũi tên khác bay tới, bắn đứt dây thừng buộc chân.

Ngụy Huyền mất chỗ dựa bị dây thòng lọng treo lơ lửng, mặt tím tái mắt trợn ngược, giãy giụa đau đớn, giữa hai chân trào ra dòng nước nóng.
Hắn mất kiểm soát trước mắt mọi người.

Chất lỏng tanh tưởi rơi xuống mặt và người Hoàn Nhan Liệt, hắn ta lau đi, mới nhận ra, tức đến muốn hộc máu hét to: "Thả hắn xuống! Thả xuống!"

Con bài tẩy không hiệu quả như mong đợi, nhưng Ngụy Huyền dù sao cũng là hoàng đế Đại Hoằng, không thể chết không rõ ràng trong tay hắn ta. Hoàn Nhan Liệt tức giận nhìn Ngụy Huyền bất tỉnh, chưa biết làm gì tiếp theo thì cổng thành đã mở toang, thiên quân vạn mã xông ra.

Hoàn Nhan Liệt rối loạn, hét lên: "Rút lui! Mau rút lui!"

Lục Hằng không ra thành giết địch, mà phái mấy kỵ binh cải trang thành quân Kim trà trộn vào đám đông, tìm kiếm chỗ Ngụy Huyền rơi xuống.

"Đại nhân, có thể cứu bệ hạ, xoay chuyển tình thế, chỉ có đêm nay." Lục Hằng ôm quyết tâm phải chết, trịnh trọng giao phó hậu sự cho Du Hiến: "Ta dẫn một trăm tử sĩ bí mật ra thành, nếu trời sáng không về, ngài hãy bỏ biên quan, dẫn đại quân đến phương Nam nương nhờ Tam điện hạ."

Hắn quỳ xuống dập đầu ba cái với Du Hiến: "Ta chỉ có một việc không yên lòng, khi ngài qua Biện Kinh tìm cách hỏi thăm tung tích thê tử ta, nếu nàng còn sống, nói với nàng ta xin lỗi nàng, thay ta bảo vệ nàng bình an."

Du Hiến gật đầu mạnh mẽ, đỡ Lục Hằng dậy: "Tiểu Lục đại nhân gan dạ trung nghĩa, làm gương cho binh sĩ, lão thần bội phục! Ở đây giao cho ta, ngươi yên tâm đi thôi!"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com