Chương 129: Kỵ binh đạp sông băng tiến vào quân địch
Editor: Frenalis
Vào thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm, Lục Hằng cầm đuốc, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt của đồng đội.
Hắn cũng không hề e ngại nguy hiểm của chuyến đi này, trầm giọng nói: "Các vị tướng sĩ đều là anh hào ngàn dặm mới tìm được, mấy ngày nay cùng ta vào sinh ra tử, có thể nói công lao vất vả, ta không thể vì chư vị tranh công thỉnh thưởng, ngược lại dẫn các ngươi đến doanh địch chịu chết, thật sự hổ thẹn."
"Nhưng hôm nay quốc nạn đến nơi, Thánh Thượng lại nguy kịch, nếu bỏ lỡ cơ hội này giang sơn ắt rơi vào tay địch, ở đây mỗi người đều không còn nhà để về."
Một hán tử trung niên lộ vẻ bi phẫn, kêu lên: "Tiểu Lục đại nhân, chúng ta là giao tình sống chết, không cần nói lời khách khí, mạt tướng theo ngài đi! Đại trượng phu chết có gì sợ? Mười tám năm sau lại là trang hảo hán!"
Một tướng quân trẻ da ngăm đen nói: "Giặc Kim không đội trời chung, giết một tên kiếm một tên, giết hai tên kiếm một đôi, liều mạng với chúng!"
Nhiều người phụ họa: "Không sai! Liều mạng với chúng!"
Lúc này, một giọng nói do dự hỏi: "Tiểu Lục đại nhân, người bị treo trên chiến xa ban ngày có thật là Thánh Thượng? Ngài không thừa nhận thân phận của ngài ấy, lại bắn tên lại mắng chửi, còn phái quân ra thành truy kích giặc Kim, không sợ Thánh Thượng trách tội sao?"
Người nói chuyện dáng vẻ thư sinh, vì sợ bị hiểu lầm mà mặt đỏ bừng: "Ti chức không phải kẻ tham sống sợ chết, cũng biết tiểu Lục đại nhân bất đắc dĩ, nhưng... nhỡ chúng ta liều mạng cứu Thánh Thượng, ngài ấy lại trị tội cứu giá bất lực thì sao? Chẳng phải oan uổng sao?"
Mọi người nghe vậy, lòng cũng bất an, xôn xao bàn tán.
"Không thể nào? Thánh Thượng tệ vậy sao? Vậy chúng ta còn cứu ngài ấy làm gì?"
"Suỵt! Ngươi không muốn sống nữa à? Dám nói lời đó?"
"Ta thấy hắn nói có lý, gần vua như gần cọp, nếu Thánh Thượng thấy mất mặt trước trận, nhất quyết giết người diệt khẩu thì sao?"
Lục Hằng kịp thời giải tỏa lo lắng của mọi người: "Một người làm một người chịu, quyết định là ta, bắn tên cũng là ta, Thánh Thượng muốn giết muốn xẻo đều do ta chịu trách nhiệm, không liên quan đến chư vị."
Người đưa ra dị nghị ngượng ngùng nói: "Có lời này của tiểu Lục đại nhân, ti chức yên tâm rồi, ti chức cũng theo ngài đi!"
Cuối cùng, tinh binh nguyện ý theo Lục Hằng cứu Ngụy Huyền có khoảng 150 người. Lục Hằng loại bỏ những người quá già, có thương tích, nhi tử độc nhất, chỉ giữ lại 97 người, xoay người lên ngựa chuẩn bị ra thành.
Thời Dũng cưỡi ngựa đuổi theo, cười nói: "Tử Ẩn, cơ hội lập công hiếm có vậy, sao không gọi ta?"
Lát sau Mục Nguyên cũng chạy đến: "Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, còn thân hơn huynh đệ ruột, chết cũng phải chết cùng nhau! Hơn nữa xuống dưới kia vừa lúc đoàn tụ với nhị sư huynh, chẳng phải chuyện tốt sao?"
Lục Hằng nhìn hai vị sư huynh, vừa lo lắng lời nói thành sự thật vừa được tiếp thêm sức mạnh. Hắn hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói: "Tốt! Nếu có thể hy sinh báo quốc, da ngựa bọc thây cũng coi như không sống uổng phí!"
Lục Hằng quay ngựa, lần nữa nhìn đồng đội, ghi nhớ từng khuôn mặt rồi hạ lệnh xuất phát.
Một trăm kỵ binh lặng lẽ vượt qua cánh đồng hoang vắng, bước lên sông băng, trong gió lạnh thấu xương theo dấu vết vó ngựa hỗn loạn, xác định hướng đi của quân Kim.
Chẳng mấy chốc, thám tử trà trộn vào quân Kim đến tiếp ứng, dẫn Lục Hằng đến nơi Hoàn Nhan Liệt đóng quân.
Lục Hằng nằm trong rãnh cách trướng chính không xa, cảnh giác quan sát động tĩnh quân Kim.
Hoàn Nhan Liệt xuất quân thất bại, mặt xám xịt rút lui, vừa ổn định chỗ ở liền trút hết giận dữ lên người Ngụy Huyền. Hắn ta lệnh thủ hạ kéo Ngụy Huyền vào trướng chính, trước mặt Lục Cảnh Minh giơ roi sắt đánh Ngụy Huyền, vừa đánh vừa mắng: "Lão bất tử súc sinh! Phế vật không bằng heo chó! Gọi mở cổng thành cũng không xong, ta nuôi ngươi có ích gì?"
Ngụy Huyền đau đớn lăn lộn trên mặt đất, rên rỉ như không phải tiếng người, liếc thấy nụ cười mỉa mai của Lục Cảnh Minh, vừa hận vừa sợ, vừa ho ra máu vừa nói: "Hoàn Nhan Liệt, trẫm... trẫm còn có cách... lấy giấy bút, trẫm viết thư cho Thái tử, bảo nó bãi miễn loạn thần tặc tử Du Hiến và Lục Hằng, đưa vàng bạc châu báu đến chuộc trẫm..."
Hoàn Nhan Liệt và Lục Cảnh Minh nhìn nhau, cùng cười lớn.
"Thái tử? Thái tử nào?" Hoàn Nhan Liệt cười đến không ra hơi, ném roi sang một bên giẫm lên mặt Ngụy Huyền, "Ngươi còn không biết sao? Kinh thành Đại Hoằng bị Kim Liên Tông công phá, Thái tử, tiểu công chúa, còn có Quý phi của ngươi đều chết trong ngày công thành, cháy thành tro rồi!"
Ngụy Huyền ngây người, run rẩy kịch liệt vì kinh sợ và đau đớn, hét lớn: "... Không thể nào! Không thể nào! Bọn loạn đảng đó chẳng phải bị trẫm diệt rồi sao? Sao lại ở kinh thành? Thái tử của trẫm không chết, Đoan Dương của trẫm cũng không sao! Ngươi nói dối! Ngươi nói dối!"
"Bệ hạ, chuyện này là thật, xin ngài nén bi thương, bảo trọng long thể." Lục Cảnh Minh cười khẩy, giọng điệu âm dương quái khí, "Tam điện hạ dẫn văn võ bá quan dời đi lánh nạn, không rảnh chuộc ngài, ngài hãy từ bỏ ý định mà an phận ở đây đi."
Ngụy Huyền tức giận công tâm lại phun ra máu, trừng mắt nhìn Lục Cảnh Minh: "Trẫm hiểu rồi, các ngươi liên thủ với Kim Liên Tông, dẫn trẫm đến đây, thừa cơ xâm nhập hủy hoại giang sơn của trẫm, hại nhi nữ của trẫm!"
"Giờ mới hiểu sao?" Hoàn Nhan Liệt giẫm lên mặt Ngụy Huyền nghiến mạnh vài cái, cởi thắt lưng tè lên người hắn, cười dữ tợn, "Hoàng đế Đại Hoằng, nước tiểu của ta có ngon không? Lần sau trói ngươi lên chiến xa, ngươi còn dám tè bậy không? Hả?"
Ngụy Huyền chật vật né tránh sự nhục nhã của Hoàn Nhan Liệt, lại bị Lục Cảnh Minh giẫm lên tóc không thể động đậy. Chẳng mấy chốc, Lục Cảnh Minh cũng tưới nước tiểu lên người hắn.
Kẻ thần tử cúi đầu vâng lệnh ngày xưa này làm còn tàn nhẫn hơn Hoàn Nhan Liệt, hắn ta ra lệnh cho hai quân Kim banh miệng Ngụy Huyền, đổ hết nước tiểu vào họng hắn.
*****
Lục Hằng cẩn thận ẩn nấp trong rãnh, dù tận mắt thấy quân Kim kéo Ngụy Huyền vào trướng chính, tận tai nghe thấy tiếng mắng chửi và kêu thảm thiết của Nguỵ Huyền, vẫn không hành động vội vàng.
Hắn đợi đến đêm khuya thanh vắng, đợi bông tuyết dày đặc rơi đầy vai, những trướng lớn nhỏ tắt nến, quân Kim tuần tra lộ vẻ buồn ngủ, lúc này mới vận động vài khớp xương cứng đờ vì lạnh, cùng các tử sĩ bàn bạc đối sách.
Đoàn người chia làm ba đường.
Một đường do Lục Hằng dẫn đầu tập kích trướng chính, giả vờ ám sát Hoàn Nhan Liệt thu hút sự chú ý của quân Kim; Một đường do Mục Nguyên dẫn đầu phóng hỏa khắp nơi tạo hỗn loạn, tìm cơ hội thiêu hủy lương thảo của chúng; Đường cuối cùng do Thời Dũng dẫn đầu tìm cách cứu Ngụy Huyền, một khi thành công lập tức bắn tên hiệu, tìm mọi cách phá vòng vây.
Lục Hằng dẫn hơn hai mươi tử sĩ lặng lẽ tiếp cận trướng chính, giải quyết lính canh đang ngủ gật, khom lưng chui vào trướng, rút kiếm chém về phía giường.
Hoàn Nhan Liệt cũng là một nhân vật, trong mơ cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, chưa kịp mở mắt đã tung tấm da hổ trên người ra, lăn người tránh đòn chí mạng.
Hắn ta chộp lấy trường thương quét ngang nửa vòng, đánh trúng vài binh khí, biết không ổn bèn giả vờ tránh sang trái, dùng mũi thương nhọn phá trướng, lao ra ngoài, đứng giữa đất trống hô to: "Mau đến đây! Có thích khách!"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com