Chương 140: Vật cũ tiết thiên cơ
Editor: Frenalis
Lục Hằng xuống ngựa nhặt cây lược lên, xác định đây là di vật của mẫu thân hắn, cũng là tín vật đính ước mà hắn tặng cho Giang Bảo Thường vào sinh thần nàng mười sáu tuổi, càng thêm hoảng loạn.
Hắn túm lấy cổ áo tên hòa thượng đầu trọc, hét lớn: "Cây lược này từ đâu ra? Từ đâu ra?"
Tên hòa thượng hoảng sợ, mắt đảo liên tục, vừa giãy giụa vừa nói: "Ta không biết! Ta không biết! Mau thả ta ra!"
Một đội binh lính đuổi theo dấu vết Kim Liên quân đến, người dẫn đầu nhận ra Lục Hằng, cung kính nói: "Tiểu Lục đại nhân, bọn cướp này mặc áo cà sa lại làm chuyện khinh nam bá nữ, thật vô sỉ. Ngài cứ giao gã cho bọn ta, bọn ta nhất định sẽ dạy dỗ gã thật tốt!"
Lục Hằng như không nghe thấy, nhét cây lược vào vạt áo, tay phải nắm chặt thành quyền đấm mạnh vào mặt tên hòa thượng đầu trọc. Hắn dùng hết sức lực, cùng với tiếng "bụp bụp bụp" trầm đục, mặt tên hòa thượng lập tức be bét máu me, mũi lệch mắt xếch.
Nỗi lo sợ, uất ức và đau khổ dồn nén bấy lâu nay như hồng thủy vỡ đê, trào dâng mãnh liệt, Lục Hằng quật ngã tên hòa thượng xuống đất, nắm đấm như mưa giáng xuống, gân xanh trên mặt nổi lên, ngực phập phồng dữ dội.
Trước ánh mắt kinh hãi của đám binh lính, hắn lại hét lên: "Mau nói, cây lược này từ đâu ra?"
Kim Qua hoàn hồn đầu tiên, tiến lên ngăn Lục Hằng, nức nở nói: "Gia! Đừng đánh nữa! Gã sắp bị người đánh chết rồi! Đánh chết thì không hỏi được gì đâu!"
Tên hòa thượng nhổ ra hai chiếc răng bị Lục Hằng đánh rụng, mũi và miệng cùng lúc trào ra bọt máu, hơi thở thoi thóp nói: "Đại nhân tha mạng, tha mạng... ta khai, ta khai hết..."
Gã vì cầu mạng sống, bịa chuyện nói: "Cây lược này hình như... là bọn ta cướp được từ tay một vị quan phu nhân..."
Lục Hằng dừng tay, cố gắng tập trung nhìn vào khuôn mặt bê bết máu me của tên hòa thượng, giọng khàn đặc hỏi: "Người đâu? Người ở đâu?"
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
"Ta không nhớ rõ..." Tên hòa thượng thấy hắn lại muốn động thủ, sợ hãi ôm đầu, "Thật sự không nhớ rõ! Bọn ta giấu những nữ nhân có nhan sắc trong hầm để từ từ hưởng thụ, họ cởi y phục ra trông cũng giống nhau cả, ta nào phân biệt được?"
Lục Hằng xách tên hòa thượng lên như xách một con chó chết.
"Ngươi nói cái hầm ở đâu? Dẫn đường." Ánh mắt hắn nhìn tên hòa thượng, cũng như nhìn một người chết.
Tên hòa thượng lết xác dẫn Lục Hằng qua hai con phố, rẽ vào một cái sân nhỏ, chỉ vào đống rơm bên cạnh cối đá: "Lối vào ở dưới đó."
Lục Hằng vén đống rơm lên, kéo tấm ván gỗ, thấy một chiếc thang dây treo lơ lửng giữa không trung, dẫn xuống bóng tối đặc quánh, hắn nhìn Kim Qua nói: "Kim Qua, ngươi ở đây trông gã, ta xuống xem."
"Vâng, gia cẩn thận." Kim Qua cắt đứt sợi dây thừng trên cối đá, trói chặt tên hòa thượng, lo lắng ngồi xổm bên thang ngước nhìn Lục Hằng, "Gia, người phải giữ bình tĩnh, dù phu nhân có thật sự bị bọn chúng... chỉ cần người còn sống, là vạn hạnh trong bất hạnh rồi."
Lục Hằng châm que đánh lửa ngậm trong miệng, vừa leo xuống thang dây vừa gật đầu với Kim Qua.
Cái hầm rộng hơn tưởng tượng, lấy thang dây làm trung tâm chia thành hai khu vực lớn nhỏ khác nhau, giống như một quả bầu.
Khi Lục Hằng chạm đất, vô tình giẫm vỡ một cái bát cơm làm bằng gốm thô, canh cặn bẩn thỉu bắn tung tóe khắp giày.
Tiếng vỡ vụn làm kinh động những nữ nhân trong hầm, họ phát ra tiếng nức nở khe khẽ, kéo lê xiềng chân nặng nề trốn vào góc, run rẩy nép vào nhau.
Lục Hằng giơ cao que đánh lửa, chậm rãi tiến về phía những nữ nhân đó.
Ánh lửa dần dần làm sáng lên những mắt cá chân bầm tím, thân hình xộc xệch và mái tóc rối bù của họ, tất cả đều trùng khớp với cảnh tượng trong cơn ác mộng, khiến tim hắn đập càng lúc càng nhanh.
"Bảo Thường... Bảo Thường..." Hắn lần lượt kiểm tra khuôn mặt họ, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ngọn lửa đỏ rực, giọng nói nghẹn ngào mà ôn nhu, "Bảo Thường, đừng sợ, ta đến cứu nàng, ta đưa nàng về nhà..."
Lục Hằng không tìm thấy Giang Bảo Thường, không thấy một gương mặt quen thuộc nào. Vẻ mặt hắn dần trở nên cuồng loạn, lấy cây lược vàng ra không ngừng hỏi các nàng: "Các ngươi có thấy qua cây lược này không? Có thấy nương tử của ta không?"
Hắn khoa tay múa chân trước ngực: "Nàng cao chừng này, năm nay mười bảy tuổi, mặt trái xoan, mắt phượng, biết chút võ công..."
Phần lớn nữ nhân bị dáng vẻ điên dại của Lục Hằng dọa sợ, la hét chạy tán loạn.
Một phụ nhân lớn tuổi hơn thấy hắn không giống Kim Liên quân, che ngực lấy hết can đảm nói: "Người ngươi nói, ta hình như gặp rồi..."
Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, tâm trạng Lục Hằng thay đổi rất nhiều lần, hai mắt ẩn hiện tia máu, nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía phụ nhân: "Nàng ở đâu?"
"Khoảng một tháng trước, ta bị nhốt ở đây, không lâu sau, bọn chúng lại bắt thêm mấy nữ tử tới, trong đó có một người mặc vàng đeo ngọc, ăn nói không tầm thường, như là phu nhân nhà giàu, dáng vẻ giống như ngươi miêu tả, bốn người còn lại là nha hoàn của nàng."
Phụ nhân nhớ lại cảnh tượng lúc đó, thở dài: "Vị phu nhân kia tính tình cương liệt không chịu khuất phục, vừa vào đã đập đầu vào tường, chảy rất nhiều máu, kêu đau cả đêm rồi tắt thở. Mấy nha hoàn của nàng cũng rất kiên cường, không ngừng mắng chửi bọn cướp, bị chúng treo lên tra tấn đủ kiểu ba bốn ngày, đều mất mạng."
Phụ nhân nói, không kìm được cúi đầu rơi lệ: "Ta thấy mọi người không giống kẻ xấu, cầu xin các người giúp chúng ta cởi xích chân, thả chúng ta về nhà."
"...Thi thể đâu?" Lục Hằng chỉ cảm thấy cổ họng trào lên mùi tanh nồng nặc, mơ hồ che miệng lại ho khan hai tiếng, bàn tay đầy máu tiếp tục truy hỏi: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, thi thể của họ đâu?"
Giang Bảo Thường quả thật là người có tính tình "thà ngọc nát còn hơn ngói lành", mấy nha hoàn của nàng cũng vậy. Nhưng Lục Hằng không muốn từ bỏ hy vọng.
Càng không dám đối mặt với hiện thực tàn khốc.
"Bị bọn cướp kéo ra ngoài thiêu rồi." Phụ nhân nhớ lại những gì đã trải qua trong tháng qua, đau buồn khôn xiết, khóc không thành tiếng: "Những người nữ nhân chết trong hầm đâu chỉ một hai người, nếu không phải ta nhẫn nhục chịu đựng, đã sớm giống họ hóa thành tro bụi..."
Lục Hằng ngơ ngác nhìn vết bẩn trên giày, lại phun ra mấy ngụm máu, rút kiếm ra khỏi vỏ chém đứt xiềng xích trên chân những nữ nhân.
Họ nức nở cảm tạ hắn, đỡ nhau bò lên thang dây thoát khỏi chốn địa ngục.
Lục Hằng nhặt một cái bát vỡ đựng đầy cơm thừa canh cặn, đi đến bên tường, cả người như mất hết sức lực dựa vào bức tường ẩm ướt, trượt xuống ngồi bệt.
Trực giác của hắn không sai, kiếm tuệ rơi mất, thanh bảo kiếm Thuần Quân trong quân doanh Kim, còn cả cơn ác mộng kia... tất cả điềm báo xấu đều là Giang Bảo Thường đang cầu cứu hắn.
Hắn đến cuối cùng vẫn quá muộn.
Hai tay Lục Hằng ôm bát gốm, nước mắt rơi vào nước canh ô trọc, tạo thành từng vòng sóng lăn tăn. Nghĩ đến việc Giang Bảo Thường trước khi chết ăn những thứ như vậy, hắn cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm, trong nỗi đau đớn và xấu hổ tột cùng, hắn bưng bát vỡ lên, đổ nước canh cặn bã vào miệng.
Hắn nuốt vội nước canh chua xót, chẳng bao lâu lại nôn ra cả canh lẫn máu, lấy cây lược vàng trong ngực ra, vừa đập mạnh vào tường vừa gào khóc.
Lời tiên đoán của Trương chân nhân không sai, hắn quả thật là khắc phụ khắc mẫu khắc thê khắc tử, là Tang Môn tinh, sai lầm lớn nhất đời hắn chính là lừa gạt Giang Bảo Thường cưới nàng.
Chính hắn đã hại chết nàng.
Lục Hằng đau khổ đến chết đi sống lại, tinh thần hoảng loạn tự ngược đãi bản thân, nắm chặt cây lược mặc cho những kim nhọn dày đặc đâm vào lòng bàn tay, máu chảy đầm đìa, như không cảm thấy đau đớn càng đập càng mạnh.
Chỉ nghe một tiếng "rắc" nhỏ, mặt trái cây lược nứt ra một khe hở. Bên trong lại rỗng ruột. Trong khoảng trống giấu một phong huyết thư viết trên tơ lụa.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com