Chương 141: Hồng nhan bạc phận
Editor: Frenalis
Toàn thân Lục Hằng chấn động, chậm rãi rút lá huyết thư ra khỏi chỗ giấu.
Kim Qua từ trên mặt đất thò đầu xuống, nhấp nha nhấp nhổm vội vã hỏi: "Gia! Gia! Người tìm được phu nhân chưa? Hạ Liên thế nào rồi? Sao vẫn chưa thấy lên? Người có bị thương không?"
Ánh sáng bốn phía lờ mờ, không thể thấy rõ chữ trên huyết thư.
Lục Hằng chống kiếm xuống đất lảo đảo đứng lên, ho khù khụ vài tiếng, đi đến chân thang dây chậm rãi trèo lên.
Kim Qua thấy rõ vết máu trên tay hắn, kinh hãi nhảy dựng hỏi: "Gia, người bị thương sao?"
Lục Hằng nắm chặt cánh tay Kim Qua mượn lực bước lên mặt đất, ngồi xuống đống rơm rạ mở tấm lụa ra đọc kỹ.
Chữ viết bằng máu tươi, xa lạ mà thanh tú, nét bút yếu ớt chậm rãi, hiển nhiên người viết thư sức khỏe không tốt.
Mấy dòng ngắn ngủi, hắn xem đi xem lại mất hơn nửa ngày.
Trên thư viết: "Ta thân là hậu duệ trung thần, vợ Xương Bình hầu, lại bị Thánh Thượng làm nhơ, sinh ra mầm họa nghiệt chủng, thân không trong sạch, chết không tiếc. Nhưng hài tử vô tội, dù sao cũng là huyết mạch hoàng thất, ta thật không biết phải an bài thế nào, đành để lại lá thư này, phó mặc thiên mệnh định đoạt."
Cuối thư đề: "Thiều Nghi tuyệt bút."
Kim Qua đứng sau lưng Lục Hằng, giống con ngỗng ngơ ngác duỗi cổ ra xem, tuy không biết nhiều chữ nhưng vẫn kinh hãi đến thất sắc, lắp bắp nói: "Gia, Thiều... Thiều Nghi chẳng phải phong hào của tiên phu nhân sao? Ngài ấy nói huyết mạch hoàng thất... là ai?"
"Không thể nào, không thể nào, rõ ràng ta là nhi tử của người đó..." Lục Hằng không chấp nhận sự thật, nhưng ngay lập tức nhớ đến ánh mắt chán ghét của Lục Cảnh Minh, không biết từ đâu có sức mạnh, đứng phắt dậy bước ra ngoài, "Ta phải đi tìm bệ hạ hỏi cho ra nhẽ!"
Kim Qua như ruồi không đầu chạy theo Lục Hằng, mặt mày đầy vẻ khó tin, miệng lẩm bẩm: "Thánh Thượng sao có thể làm ra chuyện hoang đường cưỡng đoạt thần thê? Xương Bình hầu có biết chuyện này không? Tổ mẫu có biết không?"
Lục Hằng đột nhiên ghìm cương dừng con tuấn mã, thất thanh kêu lên: "Bà bà!"
Một bà lão tóc hoa râm tay chống gậy, tay xách hành lý run rẩy đứng trước cổng cung, thấy họ liền vội vàng tiến đến, kích động "a a" kêu lên.
"Tổ mẫu! May quá, bà còn sống!" Kim Qua mừng rỡ chạy tới, đỡ lấy Ách bà bà, "Phu nhân đâu? Hạ Liên đâu? Mọi người đều bình an chứ?"
Ách bà bà lộ vẻ khó xử, lắc đầu, thấy Kim Qua mất một cánh tay, nước mắt lập tức tuôn rơi. Bà nắm chặt cánh tay còn lại của Kim Qua, tay kia buông gậy, sờ soạng loạn xạ trên người Lục Hằng, xác định hắn không gãy tay gãy chân mới thở phào nhẹ nhõm.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
"Bà bà, sao bà không ở cùng Bảo Thường? Lần cuối cùng bà thấy nàng là khi nào? Bà đã thoát khỏi quân phản loạn như thế nào?" Trong lòng Lục Hằng nhen nhóm hy vọng mong manh, cùng Kim Qua truy vấn bà lão, "Bà đã thoát khỏi quân phản loạn như thế nào?"
Ách bà bà nhìn thấy lá huyết thư trong tay hắn, sắc mặt biến đổi.
"Bà hỏi cái này sao?" Lục Hằng chú ý phản ứng của bà ấy, vội lấy cây lược gãy ra, "Bà còn nhớ cây trâm này không? Bà từng nói với ta đây là di vật của mẫu thân để lại, dặn ta phải giữ gìn cẩn thận. Ta vừa làm vỡ nó, phát hiện bên trong giấu thư tuyệt mệnh của mẫu thân."
Biểu hiện của Ách bà bà trở nên vô cùng phức tạp. Đáy mắt bà đầy bi thương, cổ họng "khẹc khẹc" vang lên, cuối cùng bật ra tiếng nấc nghẹn ngào: "Lão nô... không cố ý lừa dối tiểu thiếu gia, thật sự là... thật sự là quận chúa có mệnh, không dám không theo..."
Lục Hằng kinh hãi lùi lại nửa bước: "Bà không phải người câm sao?"
"Tổ mẫu, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Kim Qua sốt ruột nhảy dựng lên hỏi, "Tại sao bà lại gạt chúng con? Tiên phu nhân rốt cuộc đã dặn dò những gì?"
"Quận chúa mệnh khổ, tiểu thiếu gia cũng mệnh khổ..." Ách bà bà xúc động, cuối cùng kể lại chuyện năm xưa, "Quận chúa gả vào Xương Bình hầu phủ, cùng hầu gia tâm đầu ý hợp, kính nhau như khách, là đôi phu thê ân ái được người người ca ngợi. Nhưng ngày lành không bao lâu, ngày Thái hậu băng hà, quận chúa vào cung tế bái, bị Thánh Thượng làm nhơ nhuốc, về nhà ngày đêm khóc than, nhưng không dám nói với hầu gia."
"Hai tháng sau, quận chúa phát hiện mình mang thai." Ách bà bà nhớ lại sự kinh hoàng và tuyệt vọng của quận chúa Thiều Nghi khi đó, vẫn cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, "Chúng ta đều biết đó không phải là huyết mạch của hầu gia - lần cuối cùng hầu gia cùng quận chúa chung phòng là bốn tháng trước, khoảng thời gian đó hầu gia luôn ở ngoài biên ải đánh giặc, căn bản không về kinh thành."
Lục Hằng tận tai nghe được vị quân vương mà hắn tôn kính, thề chết trung thành, đã làm nhục mẫu thân hắn như thế nào, gieo rắc nghiệt thai ra sao, chỉ cảm thấy ruột gan cồn cào nôn khan vài tiếng, nhưng không thể nôn ra được gì.
"Nếu Xương Bình hầu ở ngoài đánh giặc, bệ hạ cũng không biết chuyện này, tại sao các người không tìm cách phá thai?" Hắn nói ra câu hỏi quan trọng, sắc mặt trở nên lạnh lùng, chỉ có giọng nói còn mang theo chút phẫn hận, "Các người cho rằng ta muốn sinh ra với thân phận nhơ nhuốc này sao?"
"Chúng ta nào không nghĩ đến?" Ách bà bà lộ vẻ đau lòng, nhưng vẫn nói ra sự thật, "Quận chúa đã uống mấy chén thuốc phá thai, dùng vải buộc chặt bụng, thừa lúc đêm khuya vắng vẻ chạy nhảy trong sân, còn ngâm mình trong nước đá... Nhưng tiểu thiếu gia mệnh cứng hơn hài tử bình thường, dù làm cách nào cũng không phá được..."
"Khi lão nô mạo hiểm đưa một vị thầy thuốc phụ khoa giỏi vào hầu phủ, tiểu thiếu gia bỗng nhiên khẽ đạp một cái vào bụng quận chúa, quận chúa lại không đành lòng..."
Lục Hằng nhíu chặt mày, không biết trong lòng là cảm giác gì. Hắn hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau khi hầu gia thắng trận trở về, thấy quận chúa bụng lớn thì giận tím mặt, đòi vào cung tìm Thánh Thượng tính sổ, bị quận chúa liều chết ngăn cản."
"Hai người chỉ nói với bên ngoài rằng đứa trẻ được thụ thai trước khi hầu gia đi đánh giặc, ngay cả Thánh Thượng cũng tin ban cho rất nhiều phần thưởng. Hầu gia trong lòng ấm ức nên không còn vào phòng quận chúa nữa, thay vào đó nạp hai di nương, quận chúa không dám oán hận vẫn dịu dàng chăm sóc hầu gia."
"Đến ngày 'đủ tháng', hầu gia vì giữ gìn thanh danh, đưa đến một chén thuốc trợ sinh ép quận chúa uống, quận chúa không hề do dự uống một hơi cạn sạch."
"Quận chúa vốn thể chất yếu, mang thai lại chịu không ít giày vò bản thân, uống loại thuốc mạnh như vậy đêm đó bụng đau như dao cắt, máu chảy như suối, nắm chặt tay lão nô kêu 'nhũ mẫu', suýt mất nửa cái mạng, đến rạng sáng mới sinh ra tiểu thiếu gia."
"Không ai ngờ tiểu thiếu gia mệnh lớn như vậy, rõ ràng mới bảy tám tháng tuổi, gầy như mèo con, nhưng vẫn còn sức lực, nằm bên cạnh quận chúa gân cổ lên khóc mấy canh giờ, khiến quận chúa sợ hãi, thất thanh kêu lão nô đem tiểu thiếu gia đi."
Lục Hằng cười khổ: "Phải rồi, vì sao mệnh ta lại nghiệt ngã thế này? Sao còn muốn gắng gượng sống sót trong khổ đau này?"
Kim Qua nghe xong bao nhiêu bí mật hầu phủ, sợ hãi đến nín thở, thấy giọng Lục Hằng kì lạ, lo lắng nuốt nước bọt.
"Lão nô giấu tiểu thiếu gia trong phòng, dùng cháo nuôi sống người, vì sợ lọt vào mắt hầu gia mà chẳng dám bế người ra ngoài."
"Quận chúa mỗi lần bị hầu gia làm cho uất ức, hận không thể dìm chết người, nhưng thấy người cười đùa vươn tay vươn chân, lại không đành lòng. Người càng lớn dung mạo càng giống Thánh Thượng, quận chúa sợ người có tâm nhìn ra manh mối khiến hầu gia hổ thẹn, bèn mua chuộc Trương chân nhân ở Thái Hư Quan, xin hắn ban cho mệnh cách 'Thiên Sát Cô Tinh', đưa người đến ở một thôn trang xa xôi."
"Lời Trương chân nhân có lẽ là thật." Sắc mặt Lục Hằng trắng bệch, "Ta đúng là khắc phụ khắc mẫu khắc thê, mệnh phạm thiên sát, hình khắc lục thân."
Hắn hỏi: "Sau khi đưa ta đi, thái độ người kia đối với bà ấy có tốt hơn không? Bà ấy chết như thế nào?"
Hắn nhớ lại lần cuối gặp mẫu thân, truy hỏi: "Ta nhớ bà ấy nôn ra rất nhiều máu đen, có phải bà ấy bị Lục Cảnh Minh đầu độc không?"
Ách bà bà khẽ gật đầu, rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu: "Quận chúa bị hầu gia đầu độc, nhưng quận chúa biết đó là độc dược mãn tính. Ngài ấy bỏ ngoài tai lời khuyên của lão nô, từng chén từng chén uống cạn, mong muốn chứng minh tấm chân tình của mình với hầu gia, chuộc lại tội lỗi đã gây ra..."
"Mỗi ngày hầu gia tự mình mang thuốc đến, đều thương xót nói với quận chúa vài lời, thỉnh thoảng còn mỉm cười với quận chúa, vì vậy, quận chúa cam tâm chịu chết. Trước khi chết, quận chúa giao cho lão nô lá huyết thư này, dặn lão nô giấu trong cây lược, giả vờ uống thuốc câm giữ kín mọi chuyện, giữ lại cái mạng này đến thôn trang chăm sóc thiếu gia."
"Quận chúa nói, nếu thiếu gia tình cờ tìm thấy huyết thư hãy để lão nô kể rõ thân thế của người, việc nhận tổ quy tông hay phiêu bạt giang hồ đều do người tự quyết định."
Nghe xong lời Ách bà bà, Lục Hằng thực sự không biết nói gì cho phải.
Hắn vốn ghét những người nữ tử xinh đẹp yếu đuối. Nhưng Thiều Nghi quận chúa vừa nhu nhược vừa cố chấp, gặp phải kẻ xấu lại nhất mực si tình, trong sự tuyệt tình lại ẩn chứa chút lòng từ mẫu, đến cuối cùng chết thảm, khiến hắn không biết nên khóc hay cười. Huống chi, việc làm vỡ cây lược là cực kỳ nhỏ, rõ ràng Thiều Nghi quận chúa không mong muốn chuyện xấu xa này bị phơi bày ta thiên hạ, không muốn người "trượng phu tốt" của bà ấy bị liên lụy.
Vậy nên, lòng từ mẫu của bà ấy rốt cuộc cũng chỉ le lói chút ít.
Lục Hằng khi còn nhỏ không hiểu tại sao đệ đệ tên là Lục Hồn, còn hắn lại tên Lục Hằng.
Hồn là ngọc đẹp, Du, Hoàn, Toàn, Kỳ, Cư... đều là ngọc đẹp, rõ ràng có nhiều lựa chọn, Thiều Nghi quận chúa lại đặt cho hắn cái tên "Hằng" đầy ngang trái.
Đến tận lúc này, hắn mới vỡ lẽ.
Hằng, ghép từ chữ "Tâm" và "Tuyên". (1)
Hóa ra, hắn là cái gai đâm ngang trái tim mẫu thân.
(1):
Hằng (恒): Chữ này thường được hiểu với nghĩa vĩnh cửu bền vững, nhưng trong ngữ cảnh này, "Hằng" là sự dai dẳng bền bỉ không thể thay đổi. Có bộ "tâm" (心) ở bên trái, ý chỉ trái tim hoặc tâm trạng. Bên phải là một dạng biến thể của chữ "Tuyên" (亘).
Chữ Tuyên (亘) này ít phổ biến hơn chữ "Tuyên" (宣) với nghĩa tuyên bố. "Tuyên" (亘) có nghĩa gốc là kéo dài liên tục, lan rộng.
Tuyên" (亘) + "Tâm" (心) = "Hằng" (恒): Lục Hằng ra đời là đi ngược lại mong muốn của mẫu thân. Mệnh Lục Hằng cứng, như là một sự bền bỉ cứ kéo dài mãi khiến người mẹ luôn day dứt, đau khổ. Nó như một cái gai cứ găm trong tâm (tim), không thể rút ra.
(Nguồn: tổng hợp từ nhiều nguồn mới ra được sự giải thích như vậy).
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com