Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142: Lục thân không nhận, đế vương vô tình

Editor: Frenalis

Còn có chữ "Tử Ẩn", rõ ràng là hy vọng hắn ẩn danh như chuột cống lẩn trốn, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt người khác.

Lục Hằng cười điên cuồng, ngực đau buốt, lại phun ra mấy ngụm máu tươi.

"Gia!" Kim Qua khóc lóc đỡ lấy, nhưng bị hắn đẩy ra.

"Bà bà, bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Hắn đưa tay lau khóe miệng, trước mắt từng đợt tối đen, "Sao bà không ở cùng Bảo Thường?"

Ách bà bà nước mắt ròng ròng, nói: "Tin tức Thánh Thượng bị bắt truyền đến kinh thành, trong phủ loạn cả lên, lão nô lo lắng người và cháu trai gặp chuyện, bèn mang lương khô và hành lý lén chạy ra, định đến Liêu Đông tìm các người."

"Nhưng lão nô chưa đi được xa, Kim Liên quân đã xông vào thành đốt phá giết người, lão nô bị chúng bắt làm nô dịch, đến sáng nay mới được cứu, dò hỏi tin tức của thiếu gia dọc đường rồi tìm đến đây."

"Tổ mẫu, bà hồ đồ quá!" Kim Qua vừa giận vừa lo, "Bà đã già thế này, không ở yên bên cạnh phu nhân, còn chạy loạn làm gì?"

"Ta đã hiểu sai rồi, bà bà không phải nô bộc của ta, người mà bà trung thành từ đầu đến cuối là mẫu thân ta." Lục Hằng càng nghĩ càng thấy Giang Bảo Thường lành ít dữ nhiều, lòng hắn lại chìm vào vực sâu.

Ách bà bà chưa từng nghe những lời nặng nề như vậy, quỳ xuống đất khóc lóc nói: "Thiếu gia, người nói vậy là sao? Lão nô... Lão nô xin mạo muội nói, lão nô luôn coi người như nhi tử thân sinh, nguyện vì người xông pha lửa đạn..."

"Ta nói sai sao? Trước khi ta xuất chinh đã nhờ bà chăm sóc Bảo Thường, bà đã làm được chưa? Bà chỉ nghĩ đến việc hoàn thành di nguyện của mẫu thân ta chăm sóc ta thật tốt, có nghĩ đến việc bà bỏ đi không lời từ biệt sẽ gây phiền toái lớn đến mức nào cho Bảo Thường không?"

Trong lòng Lục Hằng có khoảng cách, không còn dùng kính ngữ, lời lẽ trở nên cay nghiệt: "Kim Liên quân xông vào thành, nàng tự thân khó bảo toàn, còn phải đi tìm bà, có lẽ vì thế mà nàng rơi vào tay chúng..."

Hắn cố chấp khép mình, tránh né Ách bà bà, nói: "Chính bà gián tiếp hại chết nàng. Nhưng xét cho cùng vẫn là lỗi của ta, là ta đã không kịp thời xuất hiện khi nàng cần."

"Chết... Phu nhân... Phu nhân chết rồi sao?" Hai mắt Ách bà bà dại ra, quay sang Kim Qua hỏi, "Kim Qua, thiếu gia nói có thật không? Phu nhân... bị ta hại chết sao?"
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Đầu óc Kim Qua không kịp xoay chuyển, ngồi phịch xuống đất lẩm bẩm: "Gia đã thấy gì dưới hầm vậy? Thi thể của phu nhân sao? Hạ Liên đâu? Hạ Liên cũng chết rồi sao?"

Lục Hằng nhìn hai người mà hắn từng tin tưởng nhất, chỉ cảm thấy lòng nguội lạnh. Hắn không nói một lời, nắm chặt lá huyết thư trong tay nhanh chân bước vào cung.

Hắn muốn hỏi vị quân vương cao cao tại thượng kia, tại sao lại ép buộc mẫu thân hắn, muốn hỏi kẻ đầu sỏ gây ra tất cả bất hạnh này, trong lòng có chút hối hận nào không.

Hoàng cung vàng son tráng lệ ngày xưa giờ đã trở thành đống gạch ngói đổ nát, cây cối ngọc ngà cũng biến thành những thân cây khô gãy.

Lục Hằng bước trên con đường hoàng cung đầy vết máu loang lổ, đi qua Văn Đức điện và Đông Cung đã thành phế tích, đến Vạn Thọ cung nơi Ngụy Huyền tạm trú.

Ngụy Huyền dù đã chấp nhận sự thật kinh thành thất thủ, tận mắt chứng kiến cảnh tượng tiêu điều hoang tàn, vẫn chịu đả kích nặng nề.

Hắn ta tựa lưng vào long sàng vuốt ve cây trâm san hô viền vàng, mặt mày bi thương, hai mắt rưng rưng. Đó là di vật của Đoan Dương công chúa, bị Kim Liên quân cướp đi, rồi được đại quân hôm nay vào thành đoạt lại, long đong lọt vào tay hắn.

Lục Hằng nặng nề bước chân tiến đến trước giường. Bóng hình cao lớn đổ xuống che khuất ánh sáng, cắt ngang nỗi lòng thương nhớ nữ nhi của Ngụy Huyền.

Ngụy Huyền nhíu mày, giấu đi vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn trong đáy mắt, ngẩng đầu nhìn Lục Hằng, mở miệng hỏi ngay: "Tìm được nương tử của ngươi chưa? Thuốc giảm đau của trẫm đâu?"

Lục Hằng thấp giọng nói: "Nương tử của ta đã mất."

Ngụy Huyền không hề an ủi hắn, mà vênh mặt nói: "Vậy hãy tìm thêm vài lang trung giỏi, mau chóng bào chế thuốc giảm đau tốt hơn. Trẫm mỗi ngày chỉ ngủ được một canh giờ, đau đớn không chịu nổi, sống không bằng chết, nếu ngươi còn chút lòng trung thành hãy xem việc này là chuyện quan trọng mà làm."

Lục Hằng đưa tay, trao cho Ngụy Huyền lá huyết thư Thiều Nghi quận chúa để lại. Ngụy Huyền nghi hoặc nhận lấy, xem xong thư, một hồi lâu không nói gì.

Lục Hằng cẩn thận quan sát vẻ mặt Ngụy Huyền, phát hiện hắn ta không hề kinh ngạc, càng không vui không giận, liền hiểu ra mọi điều....

Xem ra, hắn ta đã sớm đoán được thân phận thật sự của mình, chỉ là giả vờ câm điếc mà thôi.

Lục Hằng từng vô cùng cảm kích ân tri ngộ của Ngụy Huyền, âm thầm kính trọng hắn ta như phụ thân, sùng bái hắn ta, dù mấy ngày nay chịu bao nhiêu lạnh nhạt vẫn thương xót cho cảnh ngộ của hắn ta, cảm thấy hắn ta còn có chút khí độ thiên tử, phân biệt phải trái, nhớ đến trung thần lương tướng.

Lục Hằng không ngờ chính cái gọi là tình phụ tử mong manh đó, chính chút áy náy mỏng manh dành cho Thiều Nghi quận chúa mà Ngụy Huyền mới ban ơn đề bạt hắn, mới miễn cưỡng giữ lại mạng sống cho hắn.

Nhưng sự thương hại của Ngụy Huyền dành cho hắn, cũng chỉ có bấy nhiêu.

Ngụy Huyền vò nát lá huyết thư, thản nhiên nói: "Năm đó là trẫm hồ đồ, nhưng chuyện đã cũ rồi, ngươi còn nhắc lại làm gì?"

Hắn ta chịu đựng cơn đau từ hai chân, nhích người ra mép giường, cố sức tháo chụp đèn, hơ tấm lụa vào ngọn nến, giọng nói dịu đi: "Trẫm xin lỗi hai mẫu tử các ngươi, sau này sẽ cố gắng bù đắp cho ngươi."

Tấm vải mỏng bị ngọn lửa liếm láp nhanh chóng co rút, vết máu cũ trở nên tươi rói, như dòng lệ máu chảy ra từ mắt người nữ tử.

Lục Hằng phản ứng cực nhanh giật lấy tấm lụa, dùng lòng bàn tay dập lửa. Da thịt bị nóng rát phát ra tiếng "xèo xèo" nhỏ xíu, mùi khét nhè nhẹ lan tỏa.

Ngụy Huyền đột ngột thay đổi sắc mặt, quát khẽ: "Ngươi có ý gì? Ngươi cho rằng chỉ bằng một lá huyết thư rách nát cũng có thể trở thành hoàng tử sao? Ngươi nằm mơ! Trẫm đã thăng chức cho ngươi từ một lục phẩm tiểu quan lên Binh Bộ trọng thần, giờ còn nhắm mắt làm ngơ cho ngươi nắm binh quyền, vẫn chưa đủ tốt với ngươi sao? Ngươi đừng có không biết điều, lòng tham không đáy!"

Hắn ta thở hổn hển, nói tiếp: "Ngươi dù không nghĩ cho trẫm cũng nên nghĩ cho mẫu thân ngươi! Ngươi tính làm cho thiên hạ biết chuyện của trẫm và mẫu thân ngươi, để mọi người cười nhạo nàng không giữ phụ đạo, không biết liêm sỉ sao?"

Đôi mắt Lục Hằng lóe lên hận ý tột độ, hỏi: "Không phải chính ngươi ép buộc mẫu thân ta sao? Mẫu thân ta đã làm gì sai?"

"Thì sao? Trẫm là nam nhân, lại là đế vương, tiểu tiết có sai sót, đại cuộc không tổn hại gì, mẫu thân ngươi thì khác, nữ tử mất trinh là đại sự, ngươi nhẫn tâm để nàng dưới suối vàng không yên ổn sao?"

Ngụy Huyền lộ ra bộ mặt thật tàn nhẫn vô tình, nói năng hùng hồn: "Vả lại, đó là chuyện của thế hệ chúng ta, không liên quan đến ngươi, trẫm cũng đã trả giá đắt cho sai lầm năm xưa. Ngươi biết điều thì đưa huyết thư cho trẫm, giữ chuyện này trong lòng, trẫm bảo đảm không hại đến tính mạng ngươi."

Lục Hằng ngơ ngác nhìn khuôn mặt vặn vẹo xấu xí của Ngụy Huyền, cuối cùng hiểu rõ thế nào là "thiên tử", thế nào là "sài lang".

Hắn sinh ra là tai họa cho mẫu thân, hai mươi năm qua là một trò cười, đứng đây chất vấn hành động của phụ thân, càng biến mình thành một kẻ ngốc không hơn không kém.

Thật nực cười. Thật hoang đường.

Lục Hằng như không nghe thấy tiếng gầm gừ của Ngụy Huyền, lảo đảo rời khỏi hoàng cung, trở về Lục phủ đổ nát.

Trong sân có một cái giếng, một cây quế, một bàn đá và mấy chiếc ghế đá.

Trung thu năm ngoái, hắn và Giang Bảo Thường ngồi trước bàn ngắm trăng uống trà, nàng đút bánh trung thu cho hắn ngọt ngào như mật, hắn vươn tay gạt cánh hoa vương trên tóc nàng, tay vương đầy hương quế.

Lục Hằng ghé vào thành giếng ngơ ngác nhìn mặt nước, đợi đến khi bóng trăng tròn trịa hiện lên, mơ hồ thấy bóng hình Giang Bảo Thường.

Trong vòng một ngày ngắn ngủi, mọi ảo tưởng tốt đẹp của hắn về thế gian tan vỡ.

Mẫu thân không yêu hắn, phụ thân nghi kỵ hắn, Lục Cảnh Minh coi hắn như nỗi nhục nhã muốn trừ khử cho hả giận, sự từ ái và quan tâm của Ách bà bà, chẳng qua là vì yêu ai yêu cả đường đi.

Chỉ có Giang Bảo Thường, đã cho hắn sự ấm áp thật sự.

Nhưng nàng cũng đã rời xa hắn.

Vậy, hắn tiếp tục sống trên đời này còn có ý nghĩa gì?

Lục Hằng nhìn bóng trăng dưới giếng mà nở nụ cười thảm hại, tìm một sợi dây thừng dài buộc cục đá nặng vào chân.

Đến khi cận kề cái chết, hắn mới tỉnh táo nhận ra, mình yêu Giang Bảo Thường biết bao, quan tâm nàng nhường nào, thương nhớ nàng đến thế nào. Nỗi đau của hắn hôm nay không chỉ vì áy náy và trách nhiệm, mà còn xuất phát từ tình cảm tận đáy lòng.

"Bảo Thường, ta đến tìm nàng, kiếp sau chúng ta làm đôi phu thê bình thường." Lục Hằng dồn hết sức lực cuối cùng, ôm cục đá lớn nhắm ngay miệng giếng mà ném xuống.

Ngàn cân treo sợi tóc, tiếng bước chân vội vã vang lên.

Kim Qua dẫn Quý Vân Sinh vội vã đuổi đến, hét lên: "Gia, phu nhân hình như chưa chết!"

Hắn xô cửa viện, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, sợ hãi vừa lăn vừa bò xông tới ôm chặt chân Lục Hằng: "Phu nhân chưa chết, gia cũng không được chết!"

(Editor: Nguỵ Huyền và Lục Cảnh Minh đều đê tiện xấu xa như nhau)

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com