Chương 153: Tỷ võ
Editor: Frenalis
Lục Hằng biết, mình không nên thiếu kiên nhẫn như vậy. Như lời khuyên của Phương Hoành Bá và mấy mưu sĩ, càng tỏ ra để ý Giang Bảo Thường, càng khó giành được điều kiện đàm phán có lợi, tình cảnh của nàng cũng càng nguy hiểm.
Nhưng hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
Lục Hằng cố che giấu sự quan tâm dành cho Giang Bảo Thường: "Nàng là thê tử kết tóc của ta, tuy ngày chúng ta thành thân không tính là lâu, nhưng ta không phải sắt đá, không thể không quan tâm đến nàng. Cư sĩ nói đúng không?"
Giang Bảo Thường cúi đầu nhìn bóng dáng hai người chồng lên nhau, lạnh nhạt đáp: "Ta tuy có gặp mặt Lục phu nhân một lần, nhưng không có giao thiệp. Tam điện hạ trí tuệ bao la, khiêm nhường, không vì Lục đại nhân lòng lang dạ sói mà làm khó nàng, điểm này Lục đại nhân cứ yên tâm."
Lục Hằng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, truy hỏi: "Vậy nhà cữu cữu nàng thì sao?"
"Lục đại nhân, ngươi hỏi nhiều quá rồi." Giang Bảo Thường nhíu mày, giọng mỉa mai, "Nếu ngươi thật sự quan tâm đến họ, chi bằng cùng ta đến Lâm An chịu tội với Tam điện hạ. Đến lúc đó, Tam điện hạ có lẽ sẽ khai ân cho các ngươi một nhà đoàn viên."
Lục Hằng thấy không thể hỏi được gì từ nàng nữa, sai Kim Qua gọi xe ngựa đến, nho nhã nói: "Trời không còn sớm, cư sĩ mau hồi cung nghỉ ngơi đi. Ngày mai, ta sẽ đưa ngươi ra đại doanh ngoại ô xem một chút."
*****
Hôm sau, trời trong xanh không một gợn mây.
Giang Bảo Thường, Thiên Cơ và bảy tám võ tướng mỗi người một ngựa, được Lục Hằng dẫn đi đến quân doanh ngoại ô.
Những tướng sĩ được Lục Hằng huấn luyện đã không còn là lũ vô dụng nữa, họ trải qua lửa đạn, ánh mắt kiên định, thần sắc cương nghị, hăng say luyện tập trong sân thao diễn.
Họ từ xa thấy Lục Hằng, đồng loạt quỳ xuống, hô lớn: "Tham kiến điện hạ, điện hạ thiên tuế!"
"Đứng lên cả đi, các ngươi cứ tiếp tục." Lục Hằng không hề tỏ vẻ kiêu căng, hiền hòa phất tay, quay sang đám võ tướng phía sau Giang Bảo Thường, cười nói: "Các vị đại nhân có hứng thú đấu vài trận với thuộc hạ của ta không?"
Giang Bảo Thường hỏi ý kiến Thiên Cơ, chọn ra hai võ tướng giỏi nhất, dặn dò: "Ra tay có chừng mực, đừng gây ra án mạng."
Hai người kia không phục Giang Bảo Thường, nhìn nhau cười khẩy, đứng ra sân vỗ ngực giáp sắt, vung trường kiếm kín kẽ, lớn tiếng nói: "Cứ xông lên đi!"
Lục Hằng phái hai tiểu tướng mới nổi, hai bên nhanh chóng giao chiến, người xem náo nhiệt cũng tụ tập đông dần, tiếng vỗ tay trầm trồ không ngớt.
Vài chục hiệp trôi qua, một võ tướng của phe Giang Bảo Thường bại trận.
Lục Hằng không muốn làm họ quá mất mặt, ho nhẹ một tiếng ra hiệu cho tiểu tướng đang tỷ thí nên dừng tay.
Thiếu niên mặc áo bào trắng kia nghe lời lộ ra sơ hở, vứt binh khí lùi lại hai bước, cười nói: "Ta kỹ năng kém hơn, ta nhận thua!"
Không ngờ, võ tướng đấu với hắn đã đỏ mắt, rống lớn một tiếng rút kiếm đâm vào ngực hắn.
Giang Bảo Thường kinh hãi kêu lên: "Dừng tay!"
Võ tướng kia làm ngơ, một kích không trúng lại đâm tiếp. Thiếu niên áo trắng sợ hãi, nhanh nhẹn lăn một vòng trên mặt đất, định nhặt lại binh khí.
Không ngờ, võ tướng thua cuộc kia giận quá hóa thẹn, tiến lên mấy bước đá văng binh khí.
Thấy thiếu niên áo trắng sắp chết đến nơi, Lục Hằng cầm lấy thiết cung trên giá vũ khí bắn liền hai mũi tên, một mũi tên bắn rơi trường kiếm trong tay một võ tướng, mũi tên còn lại găm xuống chân võ tướng kia.
Sân thao diễn im phăng phắc.
Mọi người nhanh chóng phản ứng, có người chỉ trích hai võ tướng kia kỹ năng kém cỏi, thủ đoạn bỉ ổi, có người may mắn cho đồng đội giữ được mạng, nhiều người tán thưởng Lục Hằng anh minh thần võ, thiện xạ.
Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, Lục Hằng ném cung tên, nhìn nữ cư sĩ đang xấu hổ.
Có phải tin tức hắn thu được sai lầm?
Sao cư sĩ có vẻ... không quản được đám người này?
Giang Bảo Thường đợi tiếng ồn lắng xuống, nói với hai võ tướng mặt xám như tro: "Còn không mau lui? Về Lâm An rồi tự đi chịu phạt với Tam điện hạ."
Nàng quay sang Lục Hằng định nói vài lời khách khí để hòa hoãn bầu không khí căng thẳng, chợt nghe tiếng thì thầm của Thiên Cơ, liền đổi ý: "Họ vừa rồi chỉ định đùa giỡn với vị tiểu tướng quân kia, vì tính tình lỗ mãng, ra tay nặng nhẹ không chừng suýt nữa gây ra họa lớn, may có Lục đại nhân kịp thời ngăn cản."
"Nhưng, võ công của bọn họ chỉ là thường thường bậc trung ở Lâm An, nữ hộ vệ của ta mới là đệ nhất cao thủ." Nàng đổi giọng, chỉ vào Thiên Cơ, "Nghe nói võ nghệ của Lục đại nhân siêu quần, từng vào sinh ra tử trong mười vạn quân, không biết có thể chỉ giáo cho Thiên Cơ vài chiêu không?"
Mục Nguyên ngăn cản: "Điện hạ hiện tại thân phận cao quý, không nên tự mình ra trận, hay là để ta thay..."
"Không sao." Lục Hằng xem đánh nhau nửa ngày cũng ngứa tay, sai người mang Long Uyên bảo kiếm mới đến, chắp tay với Thiên Cơ, "Xin chỉ giáo."
Hai người giao chiêu, Giang Bảo Thường lập tức nhận ra sự thay đổi của Lục Hằng.
Võ công của Thiên Cơ quỷ dị khó lường, tốc độ cũng nhanh hơn người thường nhiều, nhưng Lục Hằng đã lột xác trong hàng trăm trận huyết chiến, loại bỏ những chiêu thức hoa mỹ vô dụng, ra tay dứt khoát, cương nhu kết hợp, không hề lép vế.
Tim Giang Bảo Thường treo lên cổ họng, mắt mở to không dám bỏ lỡ chiêu thức nào.
Nàng biết Ngụy Hoài An trọng danh tiếng, hẳn sẽ không bày mưu tính kế sai thủ hạ ám sát Lục Hằng trong lúc này, nhưng mỗi khi Thiên Cơ đánh tới yếu huyệt của Lục Hằng, nàng vẫn không kìm được mà nín thở.
Lục Hằng và Thiên Cơ giao đấu khoảng trăm chiêu, càng đánh càng hăng say, cảm thấy võ nghệ tinh tiến hơn.
Thiên Cơ sức cùng lực kiệt, động tác dần trở nên trì trệ.
Lục Hằng kịp thời hô ngừng, xoay người nhảy lên đài cao đến bên Giang Bảo Thường, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Hộ vệ của cư sĩ quả là cao thủ, chúng ta bất phân thắng bại, vậy hòa nhau đi."
Giang Bảo Thường gượng cười gật đầu, thấy rõ thanh kiếm trong tay Lục Hằng, nụ cười càng thêm miễn cưỡng, không khỏi hỏi: "Kiếm của Lục đại nhân trông rất đẹp, là bảo vật gia truyền sao?"
Lục Hằng lắc đầu: "Không phải, là tri phủ Đông Xương dâng lên."
Giang Bảo Thường thầm nghĩ chưa đến một năm, hắn không chỉ thay kiếm mới, mà ngay cả kiếm tuệ cũ cũng không dùng nữa, có thể thấy trên đời này không có gì không thể thay thế, cũng không ai không thể rời xa ai.
Trên đường Lục Hằng đưa mọi người về cung, đi ngang qua cánh đồng lúa mạch, thấy lúa vàng óng ả vươn cao đầu, hạt no tròn sắp nứt, hắn hứng chí nhập bọn vào nhóm người thu hoạch.
Hắn giúp chất đầy một xe, nóng đến nỗi cởi thắt lưng nới vạt áo, vác liềm cắt một bó lúa, quay người đưa cho nữ cư sĩ đứng trên bờ ruộng: "Cư sĩ, Giang Nam tuy là vùng đất trù phú, nhưng vụ mùa ở kinh thành năm nay so với chỗ các ngươi, cũng không kém bao nhiêu chứ?"
Giang Bảo Thường cúi đầu, thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt tuấn tú và vạt ngực rám nắng, sắc mặt vô cùng tệ. Nàng lùi lại nửa bước như tránh rắn rết, lạnh lùng nói: "Lục đại nhân xin tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân."
Lục Hằng ngẩn người, nói thẳng: "Cư sĩ đừng trách, ta tưởng ngươi là người xuất gia, không để ý đến những quy tắc thế tục này. Vả lại ngươi lớn tuổi hơn ta nhiều, không khác gì trưởng bối, ta chỉ có lòng tôn trọng, tuyệt không tà niệm."
Hắn không giải thích còn hơn, giải thích xong, Giang Bảo Thường càng tức giận.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com