Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Lạnh như băng sương khó đoạn tơ tình.

Editor: Frenalis

Trong ánh mắt sắc bén của Thiên Cơ, Giang Bảo Thường quay người lại, khó hiểu hỏi: "Bảo Thường là ai? A Thiền lại là ai? Lục đại nhân nhận nhầm người rồi sao?"

"Ta không nhận nhầm, ta không thể nhận nhầm!" Lục Hằng cố gắng tìm kiếm hình bóng xưa kia trong những đường nét xa lạ, càng nói càng chắc chắn, "Bảo Thường, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Tục ngữ nói, 'một ngày phu thê trăm ngày ân', nàng xem tình cảm xưa kia mà cho ta một cơ hội, ta sẽ giải thích hết cho nàng nghe..."

Giang Bảo Thường bực bội nói: "Đủ rồi! Lục đại nhân, ta và ngươi vốn không quen biết, tuổi lại đủ làm trưởng bối của ngươi, khi nào ta thành phu thê với ngươi, khi nào có tình cảm? Ngươi điên khùng sao? Hay cố ý trêu chọc ta?"

Lục Hằng cứng họng, không biết làm sao vạch trần bộ mặt thật của Giang Bảo Thường, sốt ruột đến đổ mồ hôi.

Lúc này Mục Nguyên nghe tin chạy đến, giữ chặt tay Lục Hằng, hòa giải: "Tĩnh Nguyệt cư sĩ, thật xin lỗi, điện hạ nhà ta và phu nhân tình cảm thắm thiết, tương tư thành bệnh, nhất thời hồ đồ..."

"Tam sư huynh, đến huynh cũng không tin ta? Huynh không thấy nàng là Bảo Thường sao?" Lục Hằng gạt tay Mục Nguyên, thấy Giang Bảo Thường mặt đầy khinh miệt, cảm thấy dây đàn lý trí trong đầu đứt phựt.

Hắn đột ngột rút kiếm bên hông Mục Nguyên ra đâm về phía Giang Bảo Thường.

Lục Hằng làm ra hành động khiến người ta kinh sợ như vậy, đương nhiên không phải để trừng phạt Giang Bảo Thường. Võ công phòng thân của nàng là hắn dạy, chiêu thức đánh nhau cũng giống hắn, chỉ cần vài chiêu chân tướng sẽ rõ ràng.

Nhưng Giang Bảo Thường thà mất mặt cũng không muốn giao đấu với hắn. Nàng hoảng loạn lùi lại mấy bước, suýt ngã xuống đất, hét lớn: "Thiên Cơ, cứu ta!"

Thiên Cơ đang do dự có nên thừa cơ giết Giang Bảo Thường hay không, nghe thấy vậy bản năng xông lên, tay không đánh nhau với Lục Hằng.

Lục Hằng biến kinh ngạc, đau đớn và uất ức thành cơn giận trút hết lên người Thiên Cơ, ra tay nhanh và tàn nhẫn hơn lúc đấu ở sân tập.

Hắn vừa rạch vài đường trên tay, eo và bụng Thiên Cơ, vừa quan sát phản ứng của Giang Bảo Thường.

Đến lúc này, nàng vẫn đóng kịch, được đám thị nữ dìu trốn sang một bên, căng thẳng theo dõi trận đánh, ra lệnh cho Mục Nguyên tìm cách ngăn hắn lại.

Đầu óc Lục Hằng xoay chuyển nhanh chóng, tự hỏi...

Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Giang Bảo Thường đến đây là tự nguyện hay bị ép buộc? Nàng không phải người quanh co vòng vo, nếu có hiểu lầm gì với hắn, hoặc đơn thuần oán hận hắn ngày đó tranh giành danh lợi mà bỏ mặc nàng và nhà cữu cữu ở kinh thành, nàng hoàn toàn có thể dùng mặt thật chất vấn hắn, mắng nhiếc hắn, ném trả tờ hưu thư.

Thế nhưng, việc nàng dụng công dịch dung, thay đổi giọng nói cùng thái độ kiêu căng vô lễ kia, quả thực trái ngược hoàn toàn với bản tính. Thấy thế nào cũng giống như bị Ngụy Hoài An ép buộc.

Vậy nên, Thiên Cơ chẳng phải hộ vệ của Giang Bảo Thường, mà chính là kẻ Ngụy Hoài An phái đến giám sát nàng.

Hơn ba trăm sứ giả, không một gương mặt quen thuộc, cũng chẳng mấy ai phục nàng. Rõ ràng, họ chỉ là những quân cờ giữ thể diện.

Lục Hằng thông suốt điều này, rồi lại rơi vào một mối nghi hoặc khác.

Giang Bảo Thường thông minh đến vậy, dù có bị khống chế cũng có thể nghĩ ra vô vàn cách ám chỉ, để hắn đoán ra tình cảnh, tìm được phương án vẹn toàn.

Nàng biết rõ hắn đủ sức đánh bại Thiên Cơ, biết rõ hắn nắm giữ binh quyền được người người kính nể. Vậy cớ sao nàng không cầu cứu hắn?

Lục Hằng chẳng muốn đối diện với sự thật, nhưng không thể trốn tránh.

Rõ ràng, chỉ có một lý do duy nhất: Nàng không muốn nhận hắn.

Liệu có phải nàng lo lắng cho người nhà bị Ngụy Hoài An giam giữ ở Lâm An?

Hay... hay là nàng cảm thấy Ngụy Hoài An nắm chắc phần thắng hơn, xứng đáng làm thiên tử hơn hắn?

Lòng Lục Hằng rối như tơ vò, ngũ tạng như thiêu đốt. Hắn bị Mục Nguyên cùng mấy tên cấm vệ quân hợp lực ôm chặt lấy eo, tách khỏi Thiên Cơ đang mình đầy thương tích.

Giang Bảo Thường đỡ lấy Thiên Cơ, lấy khăn lau máu cho nàng ta, giận dữ nói: "Lục đại nhân có ý gì vậy? Ngươi định trở mặt chém giết sứ thần, tuyên chiến với tam điện hạ sao?"

"Các ngươi buông tay! Cút hết!" Lục Hằng vùng vẫy thoát khỏi đám người, ôm lấy ngực đau đớn khó nhịn, lặng lẽ nhìn Giang Bảo Thường một hồi. Thấy nàng vẫn không ngẩng đầu, hắn cười thảm buông thanh kiếm trong tay.

Tiếng kiếm rơi "keng" vang vọng, vài giọt máu tươi từ miệng Lục Hằng trào ra "tí tách" rơi trên nền gạch xanh dưới chân hắn.

"Là ta... Ta nhận nhầm người, hành động điên cuồng, thất lễ với cư sĩ." Hắn nhắm mắt rồi mở ra, ánh mắt đã mất hết thần sắc, khuôn mặt cũng trắng bệch như giấy vàng.

Những lời sau đó của hắn trở nên lộn xộn, khó hiểu: "Ta không cố ý không về kinh, ta không ngờ Kim Liên quân sẽ đánh tới... Hơn nữa ta đã hứa với nàng, nhất định phải giành cho nàng một cáo mệnh, lúc đó Thánh Thượng bị bắt, biên quan nguy cấp, nếu ta đào ngũ, nàng còn mặt mũi nào gặp người sao?"

"Kiếm tuệ bị mất khi đánh trận, kiếm cũng mất... Sau này ta đổi mấy thanh kiếm nhưng chẳng thanh nào thuận tay, cũng không thể bằng thanh nàng tặng..."

"Ta đã cho người dọn dẹp lại tiểu viện ở Biện Kinh, đi hỏi khắp các thợ thủ công, cuối cùng cũng tìm được đôi sư tử đá lớn hơn đôi cũ. Hoa hoè thì ta tự tay xới đất, gieo rất nhiều loại hoa vào cuối xuân... Chỉ là, không biết có phải vì nàng không có ở đó hay không, mà năm nay hoa nở chẳng đẹp..."

Giang Bảo Thường cố sức đè chặt vết thương của Thiên Cơ, lạnh lùng cắt ngang lời Lục Hằng: "Lục đại nhân nói xong chưa? Máu của Thiên Cơ sắp chảy cạn rồi. Nếu ngươi biết mình nhận nhầm người thì nên mau chóng cho chúng ta rời đi, ta không muốn nghe những lời mê sảng này."

"...Còn vài lời cuối, xin cô nương cho ta nói xong." Lục Hằng nhếch môi, cười chua xót và tuyệt vọng: "Cô nương về nói với tam điện hạ, những điều kiện ta đưa ra đều có thể bàn bạc lại, nếu hắn không muốn phong ta tước thân vương, thì phong tước hầu hay bá cũng được; nếu tiếc đất Liêu Đông thì đổi cho ta hai thành trì trù phú, dân phong thuần phác cũng xong; nếu lo ta có tư binh nhiều, thì có thể giới hạn số tư binh ở một vạn, thậm chí vài nghìn..."

"Chỉ có một điều không thể thương lượng," hắn bỏ xuống lớp ngụy trang bấy lâu nay, tăng thêm ngữ khí, biểu hiện dữ dằn như muốn liều mạng với kẻ thù: "Hắn phải trả lại nguyên vẹn phu nhân của ta cùng người thân, nô bộc của nàng, không được thiếu một ai!"

Giờ phút này, hắn vứt bỏ mọi xảo trá, không chút kiêng dè mà bộc lộ sự uy hiếp của mình. Hắn sợ chỉ cần chần chừ một chút sẽ gây ra đại họa.

Giang Bảo Thường im lặng một hồi, nói: "Được, ta sẽ chuyển lời của Lục đại nhân cho tam điện hạ."

Nàng bình tĩnh ra lệnh cho thị nữ dìu Thiên Cơ bị thương nặng lên xe ngựa, bình tĩnh băng bó vết thương cho Thiên Cơ, bình tĩnh lên đường như lúc đến, dưới sự hộ tống của Mục Nguyên rời khỏi hoàng cung, đến bờ sông, bước lên quan thuyền.

Khi thuyền rời bến, Mục Nguyên lách khỏi đám đông, một mình đến khoang thuyền của Giang Bảo Thường, đưa cho nàng một hộp gỗ vẽ đầy hoa văn dị vực.

"Cư sĩ, đây là lễ vật điện hạ chuẩn bị cho phu nhân của ngài ấy, xin cô nương giúp chuyển giao." Mục Nguyên không thể nào tìm ra điểm chung giữa vị nữ cư sĩ trước mặt với tứ đệ muội, dù lòng bán tín bán nghi về lời Lục Hằng nói, nhưng vẫn không lộ ra bất kỳ vẻ khác thường nào, chắp tay cáo lui, "Tại hạ xin đưa đến đây, cư sĩ đi thong thả."

Giang Bảo Thường khẽ gật đầu, nhìn theo hắn ra khỏi cửa.

Nàng mở hộp, nhìn thấy những loại hương liệu độc đáo, hiếm có mà các sứ thần phiên bang dâng tặng. Giang Bảo Thường bình tĩnh đậy nắp hộp, chỉnh trang y phục rồi nằm xuống giường, nghiêng người nhìn ra khung cửa sổ hé mở.

Lúc này trời đã tối, quan thuyền rời bến chòng chành trên dòng sông, xé tan ánh trăng tàn, làm vỡ vụn những ngôi sao sơ khai hướng về phía bờ bên kia.

Nàng lấy khăn che môi đỏ, bờ vai run rẩy dữ dội, cơn run rẩy mất kiểm soát dần lan khắp cơ thể.

Nàng không kìm được mà lén lút khóc.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com