Chương 157: Sắc đẹp ẩn sát khí
Editor: Frenalis
Giang Bảo Thường mừng rỡ xen lẫn kinh sợ, rưng rưng nói: "Thật sao? Điện hạ đừng lấy lời hay dỗ ta..."
"Ta không dỗ nàng." Ngụy Hoài An thấy nàng lại đeo chuỗi Phật châu lên cổ tay, mặt mày vui vẻ giãn ra. Hắn lấy khăn lau nước mắt cho nàng, vô tình nói nhiều hơn: "Lục Hằng dã tâm không nhỏ, không thể thật lòng thần phục ta, ta thấy việc phụ hoàng băng hà rất mờ ám, khó lòng xóa tan nghi ngờ trong lòng. Bởi vậy, ta và hắn đã ở thế nước lửa không đội trời chung, sớm muộn cũng phải giao chiến."
Giang Bảo Thường gật đầu tán thành: "Điện hạ nói có lý, nhưng... hắn võ công còn cao hơn Thiên Cơ vài phần, năm vạn tinh binh dưới trướng cũng dũng mãnh thiện chiến, chúng ta có phần thắng sao?"
"Chỉ bằng nhân mã trong tay ta đương nhiên không đủ, nhưng ta đã lệnh Lâm An, Ứng Thiên, Bình Giang và năm thành khác khẩn cấp chiêu mộ binh sĩ, chậm nhất đầu tháng mười sẽ đủ năm vạn quân." Ngụy Hoài An thấy Giang Bảo Thường thật lòng lo lắng cho mình, lòng nóng như lửa đốt, chân khí rung động.
"Ngoài ra," hắn sợ mình ý loạn tình mê, làm ra chuyện không thể vãn hồi, cố kìm lòng không dám đỡ nàng ngồi dậy, "Ta gửi thư cho thượng thư Bộ Binh Du Hiến đang trấn thủ biên cương, nhờ ông ta phối hợp nam bắc giáp công diệt trừ Lục Hằng và bè lũ gian nịnh."
Hắn mỉm cười nhìn Giang Bảo Thường: "Nguyệt nhi, nàng nói ta có phần thắng không?"
"Chủ ý của điện hạ rất hay, nhưng..." Giang Bảo Thường như không nhận ra sự kiềm chế của Ngụy Hoài An, mềm mại tựa vào vai hắn, lo lắng nói: "Du đại nhân và Lục Hằng có hiệp ước thủ thành, lại không có giao tình với ngài, liệu ông ta có đứng về phía chúng ta không? Nhỡ ông ta ngoài mặt đồng ý, sau lưng lại mật báo cho Lục Hằng, liên thủ đối phó chúng ta thì sao?"
"Du Hiến là trung thần dũng cảm, phẩm hạnh đoan chính công bằng, dù có giao tình với Lục Hằng hay không cũng sẽ không làm chuyện trái đạo nghĩa, giúp một tên hoàng tử tư sinh không rõ lai lịch, càng không thể hai lòng."
Ngụy Hoài An vốn không muốn nói thêm, nhưng tiếc bầu không khí ái muội, tạm dừng một lát hàm súc nói: "Vả lại, ta đã mời lão mẫu thân, phu nhân và hai nữ nhi của Du Hiến đến Lâm An ở tạm, thể hiện chút lòng hiếu khách, trong thư ông ta hồi âm cảm động rơi lệ, định dẫn theo vài tùy tùng bí mật vượt sông nói chuyện riêng với ta, ta đã đồng ý."
Giang Bảo Thường hiểu rõ. Cái gì là "thể hiện chút lòng hiếu khách"? Ngụy Hoài An rõ ràng là dùng người nhà Du Hiến làm con tin, ép ông ấy tuân lệnh!
Việc Du Hiến muốn nói chuyện riêng, dù là để xác nhận người nhà bình an hay để đòi quyền lợi, đều cho thấy ông ấy đã nghiêng về phía Ngụy Hoài An. Tình thế của Lục Hằng ngày càng bất lợi.
Thời gian của nàng không còn nhiều.
Đôi mắt Giang Bảo Thường sáng lên, mặt tràn ngập kinh hỉ và ngưỡng mộ: "Điện hạ suy tính chu toàn quá, nhưng bên Lục Hằng, chúng ta nên trả lời thế nào?"
"Kéo dài thêm mười ngày nửa tháng, chờ ta và Du Hiến thống nhất điều kiện rồi giả vờ đồng ý yêu cầu của Lục Hằng, đưa vài cỗ xe ngựa trống không đến lừa mở cổng thành, đánh úp bất ngờ." Ngụy Hoài An càng nghĩ càng thấy kế này hay, lộ vẻ đắc ý, "Chỉ cần Du Hiến phối hợp tốt, nhiều nhất ba ngày là có thể diệt trừ gian thần, đoạt lại kinh thành. Đến lúc đó phụ hoàng dưới suối vàng cũng yên lòng."
"Điện hạ thần cơ diệu toán, nhất định đại thắng." Giang Bảo Thường vỗ tay cười, rồi lại nhíu mày, "Nhưng, khi điện hạ đăng cơ, không biết sẽ nạp bao nhiêu phi tần danh gia vọng tộc, liệu còn chỗ cho ta - một kẻ cố nhân?"
"Đừng nói bậy." Ngụy Hoài An rất thích vẻ lo được lo mất của nàng, cười véo mũi nàng, "Xa thì không dám chắc, nhưng hai ba năm tới ta sẽ không nạp phi, nếu có thì cũng chỉ là hư danh. Vả lại, dù sau này ta có bao nhiêu nữ nhân, nàng vẫn luôn đặc biệt."
"Biết điện hạ dối lòng, nhưng ta vẫn vui..." Giang Bảo Thường gối đầu lên đùi hắn, rơi vài giọt nước mắt, giọng mang chút ai oán, "Thật ra ta hiểu rõ, điện hạ lạnh nhạt với ta, không muốn thân cận hơn, là vì ta đã không còn là xử nữ..."
Nàng nâng tay hắn áp vào khuôn mặt đầy nước mắt của mình, đau khổ nói: "Nhưng, lòng ta chỉ có điện hạ, cam tâm tình nguyện bị ngài lợi dụng."
Hai chữ "lợi dụng" thật vi diệu, vừa vạch trần lớp giấy mỏng che giữa hai người, vừa bày tỏ nàng không oán hận, không hối tiếc.
Ngụy Hoài An thầm than trong lòng: Nàng dù thông minh đến đâu cũng chỉ là nữ nhi, không tránh khỏi bị tình yêu che mờ mắt và lý trí, thiêu thân lao đầu vào lửa.
"Nguyệt nhi, nàng đã đoán được tám chín phần rồi, phải không? Không chỉ chuyện này, mà còn nhiều chuyện trước đây nữa." Hắn cúi xuống hôn nước mắt trên mặt nàng, lần đầu tiên chủ động lộ mặt thật, khép ngón trỏ và ngón giữa, đặt lên cổ tay nàng, ngữ khí bình tĩnh nhưng nguy hiểm: "Ta không giấu nàng, ta vì tự bảo vệ mình có luyện chút công phu thô thiển, công phu này cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm, trước khi thành công không thể động tình, càng không thể gần gũi nữ sắc."
"Nàng tưởng ta không muốn chạm vào nàng sao? Nói thật cho nàng biết, đêm nàng gả cho Lục Hằng, ta một mình ngồi trong thiền phòng gõ mõ suốt đêm, tụng hết kinh văn đã học, vẫn không thể tĩnh tâm."
Mạch nàng đập nhanh, tim hắn cũng đập nhanh theo. Hắn nhìn chằm chằm mặt nàng, quyết định chỉ cần nàng lộ chút hoảng sợ hoặc chán ghét, liền bóp chết nàng ngay trong xe ngựa này, trừ bỏ tâm ma.
Nhưng Giang Bảo Thường ngơ ngác nhìn Ngụy Hoài An, lát sau lại e lệ mỉm cười. Nàng vuốt ve vạt áo hắn, ngón tay trắng ngần xoắn lấy xoắn để, nhỏ giọng nói: "Ngài nói điều kiện với Lục Hằng, với Du đại nhân, có thể nói điều kiện với ta không?"
"Nàng nói đi," Ngụy Hoài An thấy nàng thần sắc bình thường, nhẹ nhõm thở ra, thu hồi nội lực trong lòng bàn tay, "Nàng muốn gì?"
"Sau khi thành sự, ta muốn vị trí Quý phi." Nàng sợ hắn không vui, vội ngẩng đầu nhìn hắn, mặt dần đỏ lên, "Còn... ta mặc kệ điện hạ cưới bao nhiêu nữ nhân, lần đầu tiên của ngài, phải là... là của ta..."
Ngụy Hoài An khẽ cười, cúi xuống ôm chặt Giang Bảo Thường, như ôm trân bảo vô giá.
"Được, ta đồng ý." Nói ra lời này, hắn thấy nàng càng biết thời thế, càng giỏi tính toán, càng thích hợp đứng cạnh mình, lần đầu cảm nhận sự ấm áp khi có người đồng hành, "Chờ hai năm nữa, nhiều nhất là hai năm, ta sẽ cho nàng vinh hoa tột bậc mà nữ nhân thế gian có thể có, còn cho nàng một hài tử."
Giang Bảo Thường về đến Lâm An, trước khi vào hành cung, vén rèm xe nhìn ra ngoài.
Thuần Vu Việt đứng cạnh Tiết Nghị kiễng chân ngóng trông về phía này, thấy nàng thì mắt sáng lên, nhảy cẫng lên chào hỏi.
Nàng cười vẫy tay, bảo họ yên tâm làm việc.
Đêm đó, Thôi Hành Sách quen cửa quen nẻo lẻn vào phòng Giang Bảo Thường, vào thẳng vấn đề: "Tỷ tỷ, hình như ta tìm được nơi Tam hoàng tử giấu tin rồi!"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com