Chương 160: Tiến quân thần tốc lôi đình vạn quân
Editor: Frenalis
Kỳ thực, Giang Bảo Thường đã sớm đoán Ngụy Hoài An có chuẩn bị một thế thân, chỉ là chưa tìm được manh mối.
Ngụy Hoài An mấy năm nay vừa muốn sai khiến tín đồ Kim Liên Tông truyền giáo, lại ngấm ngầm mượn sức quan văn võ Giang Nam, không thể luôn ở chùa miếu thanh tu, cần một thế thân giống y đúc để che mắt người.
Huống hồ hắn trời sinh đa nghi, tâm tư kín đáo, chắc chắn đã tính đến tình huống bị ám sát, đến lúc vạn bất đắc dĩ, thế thân có thể làm sĩ tử đỡ tai họa cho hắn.
Giang Bảo Thường lấy một quả lựu đỏ to nhất từ đĩa trái cây trên bàn đưa cho Thuần Vu Việt, hỏi: "A Việt, lúc ngươi điều tra nhà kho, có bị người kia phát hiện không?"
Thuần Vu Việt ôm quả lựu vào ngực, hồi tưởng nghiêm túc một lát rồi lắc đầu: "Chắc là không."
"Vậy thì tốt." Giang Bảo Thường nghĩ nhanh, thấy việc Ngụy Hoài An có thế thân hay không, ảnh hưởng không lớn đến kế hoạch của nàng.
Người cùng nàng chơi cờ, ngày nào cũng uống canh sâm, cùng mọi người nghị sự ở thư phòng, đều là Ngụy Hoài An thật.
Chỉ cần nàng dùng vị thuốc ngũ linh chi cuối cùng vào lúc thế thân không xuất hiện, có thể đảm bảo không xảy ra sai sót.
Giang Bảo Thường nói: "A Việt, ngươi về đại doanh phía Đông đổi A Cẩm về đi. Nửa tháng tới không cần đi lại lung tung, ta còn có việc quan trọng giao cho ngươi."
Nàng định chờ ngày Ngụy Hoài An chết bất ngờ, thừa loạn cưỡi ngựa rời khỏi Lâm An, đi đến Việt Châu lánh nạn, hoặc đi thuyền ra biển.
Đến lúc đó, Thuần Vu Việt giỏi võ lại trung thành chắc chắn sẽ là cánh tay đắc lực của nàng.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Thuần Vu Việt nghe Giang Bảo Thường còn cần mình, mắt sáng rực, vội vàng đáp mấy tiếng ôm quả lựu vui vẻ ra về.
Hắn đặt quả lựu bên gối, ngửi hương thơm mơ bảy tám giấc mộng đẹp, đến khi quả sắp hỏng mới cẩn thận bóc ra ăn từng hạt, còn rửa sạch hạt lựu phơi khô, bọc kỹ bằng vải bông.
*****
Ngày 12 tháng 9, Du Hiến dẫn theo tám gia đinh bí mật đến Lâm An xin yết kiến Ngụy Hoài An.
Lúc này, Giang Bảo Thường đang viết thư báo bình an cho Lục Hằng theo lời Ngụy Hoài An dặn, nghe vậy liền cáo lui: "Điện hạ, dù sao Du đại nhân cũng là ngoại thần, ta nên tránh mặt. Đúng rồi, tượng Quan Âm của Đức phi nương nương đã làm xong, nếu lúc tối ngài rảnh ghé qua xem một chút, xem có chỗ nào không ổn không."
Ngụy Hoài An cầm phong thư chưa khô mực, thấy Giang Bảo Thường không viết thừa chữ nào, cũng không bớt câu nào, hài lòng nói: "Nguyệt nhi, chờ ta để tang phụ hoàng đủ ba tháng, đoạt lại kinh thành lên ngôi xưng đế, thân phận nàng sẽ từ mưu sĩ thành hậu phi, quả thật không tiện gặp ngoại nam, nàng hiểu quy củ như thế rất tốt."
Hắn dừng lại, dặn dò: "Nếu nàng cũng giữ khoảng cách với biểu ca, biểu đệ và thuộc hạ, thì càng tốt."
"Đa tạ điện hạ nhắc nhở." Giang Bảo Thường không vội không bực, mím môi đỏ, cười dịu dàng. "Ta đang định cầu xin điện hạ một ân điển, thấy Hành Sách đệ đệ cũng đến tuổi cưới thê rồi, nếu điện hạ gặp mỹ nhân nào vừa ý, đừng chỉ giữ cho riêng mình, cũng nể mặt ta mà tác hợp cho Hành Sách đệ đệ, vạn nhất họ vừa mắt nhau chẳng phải là chuyện tốt sao?"
"Nàng đó," Ngụy Hoài An hết nghi ngờ, cười cạo mũi Giang Bảo Thường, "Nàng đang cầu ân điển cho đệ đệ, hay là ghen tuông? Ngoài nàng ra, ta có thân thiết với nữ nhân nào sao?"
Giang Bảo Thường đỏ mặt bưng chén trà hắn uống dở, xoay nửa vòng nhấp vài ngụm, nếm thấy vị thuốc nhạt, cười nói: "Ta xem như điện hạ đã đồng ý, đại sự chung thân của Hành Sách đệ đệ xin phó thác cho ngài... ngài như thế là tỷ phu."
Nàng nói xong, xấu hổ không chịu nổi vội vã rời khỏi thư phòng.
Ngụy Hoài An hưng phấn khó tự kiềm chế, uống hai tách trà nguội mới bình tĩnh lại, triệu Du Hiến vào yết kiến.
Đêm đó gió lạnh thổi, Giang Bảo Thường ngồi một mình đối diện tượng Quan Âm giống Đức phi nương nương, nhìn Bạch Chỉ và Vân Linh khoác áo bào đỏ lên tượng gỗ.
Ngụy Hoài An dặn dò nàng không tiện gặp Thôi Hành Sách, nhưng không có nghĩa nàng không thể biết tin tức bên ngoài.
Thuần Vu Việt lại đổi thân phận với Thuần Vu Cẩm, lặng lẽ đến bên Giang Bảo Thường, nhỏ giọng nói: "Tĩnh Nguyệt cư sĩ, Nội Thị Tỉnh đã mua hương Phật cần dùng để cúng Quan Âm Bồ Tát, ta xem nhãn hiệu trên hương đúng là của Thiền Hương Đường."
Giang Bảo Thường gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
Nàng trước đó "vô tình" nhắc với Ngụy Hoài An rằng hương Phật càng to thì lòng thành càng lớn, Đức phi nương nương sẽ càng vui.
Toàn bộ thành Lâm An chỉ có Thiền Hương Đường sản xuất hương Phật to bằng cánh tay, Ngụy Hoài An phái Nội Thị Tỉnh hỏi thăm một chút là biết ngay.
Và hương Phật đó, đã được Thuần Vu Việt thêm một chút ngũ linh chi.
*****
Hai ngày sau, đến ngày sinh của Đức phi nương nương, dù Ngụy Hoài An đa nghi đến đâu cũng không thể phái thế thân đến bồi mẫu thân cúng Bồ Tát.
Khoảnh khắc hương Phật cháy, chính là lúc Ngụy Hoài An trúng độc mà chết, không cách nào xoay chuyển đất trời.
Vì vậy, hắn không có cơ hội liên thủ với Du Hiến đối phó Lục Hằng, càng không thể nạp nàng làm phi hay tứ hôn cho Thôi Hành Sách.
Giang Bảo Thường hỏi Thuần Vu Việt: "Bên Du đại nhân có động tĩnh gì không?"
Thuần Vu Việt đáp rành mạch: "Ông ấy và Tam hoàng tử trò chuyện rất vui vẻ, đêm nay ở lại tiểu viện góc đông nam hành cung đoàn tụ với mẫu thân, phu nhân và nữ nhi, nói sáng mai sẽ ký kết minh ước chính thức."
Giang Bảo Thường cười lạnh: "Cái gì trung thần dũng cảm, chẳng qua là phường lừa đời lấy tiếng."
Nàng nói với Thuần Vu Việt: "Đêm nay ngươi ở lại hành cung, ngày mai tiếp tục ra ngoài thăm dò tin tức."
Thuần Vu Việt cầu còn không được, lập tức đáp: "Vâng, cư sĩ."
Giang Bảo Thường mời Ngụy Hoài An xem tượng Quan Âm xong thì đi ngủ sớm, dưỡng sức để đối phó với biến cố lớn hai ngày sau.
Nhưng sáng hôm sau khi nàng đang dùng bữa, đột nhiên nghe tiếng ồn ào bên ngoài.
"Không hay rồi! Du đại nhân tạo phản! Điện hạ bị giết!"
"Mau cầm vũ khí! Báo thù cho điện hạ!"
"Các ngươi nghe xem, đó là động tĩnh gì?"
"Địch tập! Là địch tập! Sao lại... sao lại nhiều người thế này? Bọn họ từ đâu ra vậy?"
Sắc mặt Giang Bảo Thường thay đổi, lấy loan đao dưới gối nắm chặt trong tay, sai Thuần Vu Việt và các nha hoàn mang vũ khí đến, đi theo bên cạnh nàng vén rèm bước ra ngoài.
Tiếng kèn dồn dập vọng đến từ bốn phương tám hướng, tiếng vó ngựa rung chuyển đất trời, tiếng xung phong giết địch vang vọng khắp nơi.
Nàng nhìn ra xa thấy vô số điểm đen dày đặc như mây đen kéo vào hành cung, mãnh tướng cưỡi ngựa xông pha giết đám người, vung tay hô to: "Tam hoàng tử đã chết, minh quân thánh chủ giá lâm, đầu hàng không giết! Ưu đãi tù binh! Đầu hàng không giết! Ưu đãi tù binh!"
Cấm vệ quân chuẩn bị nghênh địch nghe thấy lời này, ngây ra như phỗng, binh khí rơi xuống đất "leng keng" không ngừng.
Mấy chục kẻ cuồng tín Kim Liên quân thay đổi triệt để, vung đao kiếm xông lên, lập tức bị thiết kỵ nghiền thành bột.
Giang Bảo Thường nhận ra điều gì đó, hơi thở gấp gáp. Nàng quay đầu nhìn về phía thư phòng, thấy một nam nhân cao lớn thẳng tắp, toàn thân tắm máu được Du Hiến và những người khác hộ tống, nhanh chóng bước về phía nàng.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com