Chương 170: Tin đồn vô căn cứ, long nhan tức giận
Editor: Frenalis
Đêm nay Giang Bảo Thường thức đến tận canh tư, chọn ra ba bài thi có câu trả lời xuất sắc nhất, viết xong lời phê, nhìn Lục Hằng cẩn thận sao chép lại từng nét chữ, rồi mới đi nghỉ.
Lục Hằng vô cùng cảm kích, nằm nghiêng về phía sau Giang Bảo Thường, một tay luồn vào vạt áo trong, nhẹ nhàng xoa lên bụng nhỏ lạnh lẽo của nàng, tay kia đỡ dưới cổ nàng, ngáp một hơi dài, thấp giọng nói: "Bảo Thường, hai bộ lễ phục của chúng ta đã làm gần xong rồi, ngày mai ta bảo Nội Thị Tỉnh cùng nhau mang đến, nàng thử trước một lần xem có chỗ nào không vừa ý thì còn kịp sửa."
Giang Bảo Thường cảm nhận được bàn tay nóng rực ủ ấm khiến bụng nàng hơi đổ mồ hôi, khẽ "Ừ" một tiếng, nắm lấy cánh tay đang ôm cổ mình, nhích lại gần, tìm một tư thế thoải mái rồi thả lỏng ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, Lục Hằng nhẹ nhàng xuống giường, đặt một chiếc lò sưởi tay vào lòng Giang Bảo Thường, chỉnh lại góc chăn cho nàng, mới rửa mặt thay xiêm y, đi đến Văn Đức điện chủ trì thi đình.
Chẳng bao lâu sau, mười hai tiểu thái giám tay nâng y phục, mũ miện, đai ngọc, giày triều, hài phượng và các vật phẩm khác mà Hoàng đế và Hoàng hậu sẽ mặc, dưới sự dẫn dắt của một đại thái giám, đi dọc theo hành lang hẹp dài của cung điện hướng về Tiêu Phòng cung.
Tiểu thái giám bưng lễ phục của Hoàng Hậu tên là Tiểu Thuận Tử vào cung đã năm sáu năm, tích góp được chút bạc, lại may mắn thoát khỏi cuộc tàn sát của Kim Liên quân. Nhờ hối lộ đại thái giám, hắn mới vất vả có được cơ hội lộ diện này, nên vô cùng phấn khởi, mặt mày rạng rỡ.
Hắn thừa lúc đại thái giám không chú ý, quay đầu nhỏ giọng nói với người đồng hương Tiểu An Tử: "Nghe nói Hoàng Hậu nương nương tính tình hòa nhã lại rộng rãi ban thưởng, huynh đệ, ngươi nói lần này chúng ta có thể được bao nhiêu tiền thưởng?"
Tiểu An Tử thất thần nhìn những vân ngũ sắc trên long bào: "Ta cũng không biết."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Tiểu Thuận Tử nhìn long bào trong tay hắn, rồi nhìn lại phượng bào trong tay mình, khen ngợi: "Tay nghề của các tú nương thêu thùa ngày càng giỏi, ngươi xem phượng hoàng này sống động như sắp bay ra vậy, lại nhìn đôi mắt này..."
Đại thái giám dừng bước, xoay người quát: "Lén lút làm gì đó? Còn không mau đi?"
Tiểu Thuận Tử rụt vai, đang định đáp lời, không ngờ bị Tiểu An Tử hung hăng xô một cái, kêu "Ai da" lên rồi cùng chiếc khay trong tay ngã xuống đất.
Tiểu An Tử cũng ngã theo bên cạnh hắn, long bào và phượng bào quấn vào nhau, những chiếc đai lưng và đồ trang sức phức tạp cũng rối tung lên, tiếng ngọc ngà va chạm "leng keng" không ngừng vang bên tai.
Đại thái giám giận tím mặt, xông lên túm lấy tai Tiểu Thuận Tử và Tiểu An Tử, giọng the thé mắng: "Đồ cẩu nô tài, đến cả y phục cũng bưng không xong, cái chân tay này dùng để đào đất hả? Còn không mau nhặt lên, chỉnh đốn cho gọn gàng! Để ta bẩm báo Hoàng Hậu nương nương xem xử lý các ngươi thế nào!"
Tiểu Thuận Tử ôm tai đau đến chảy cả nước mắt, kêu lên: "Công công tha mạng! Công công tha mạng! Nô tài không dám nữa!"
Tiểu An Tử cúi đầu im lặng quỳ trên mặt đất sửa sang lại lễ phục, bỗng nhiên như nhìn thấy quỷ, hắn ta lùi lại ngồi phịch xuống, chỉ vào vạt áo trước long bào thêu hình rồng vàng hét lớn: "Máu! Có máu!"
Đại thái giám quay đầu lại, thấy kim long được thêu rất sống động đang mở to đôi mắt đen láy, trên thân rồng chỗ này một mảng, chỗ kia một mảng loang lổ màu máu chói mắt, ngay cả những đám mây ngũ sắc xung quanh cũng biến thành màu đỏ máu. Hắn kinh hãi tột độ, vội vàng tiến lên ôm lấy long bào hỏi: "Chuyện gì thế này?"
"Nô tài... Nô tài cũng không biết, lúc ra cửa vẫn còn tốt mà!" Tiểu An Tử sợ hãi dập đầu liên tục, "Nô tài không biết gì hết, xin công công minh xét!"
Tiểu Thuận Tử lau nước mắt, cầm lấy phượng bào lật ra phía trước, kinh hãi đến suýt ngất đi: "Công công, ở đây cũng có máu!"
Mọi người nhìn rõ, phượng hoàng thêu trên phượng bào đang mở to đôi mắt màu đỏ sẫm, chậm rãi chảy xuống hai hàng lệ máu.
Rõ ràng, những vết máu trên vảy rồng đều là từ đó mà ra.
Đại thái giám chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, lẩm bẩm: "Long phượng tranh đấu, phượng hoàng khóc ra máu... Đây, đây rõ ràng là điềm đại hung!"
Khi Lục Hằng tan triều trở về, tin tức bất lợi cho Giang Bảo Thường này đã lan truyền nhanh chóng, trên dưới hậu cung xôn xao bàn tán, càng truyền càng thêm ly kỳ.
Hắn mặt trầm như nước nói: "Phượng hoàng khóc ra máu cái gì? Chuyện này rõ ràng là có kẻ không yên phận, ở sau lưng giở trò quỷ quái! Truyền lệnh xuống, bảo Thuần Vu Việt bắt hết tất cả thái y và cung nhân đã từng chạm tay vào lễ phục, phải tra ra cho ra lẽ!"
"Tử Ẩn, quá trình chế tác lễ phục vô cùng phức tạp, số lượng cung nhân tham gia vào ít nhất cũng phải mấy chục người. Theo ta nghĩ, tra thì vẫn phải tra, nhưng không cần liên lụy đến nhiều người như vậy. Nếu làm lớn chuyện khiến mọi người đều cảm thấy bất an, cuối cùng lại không tra ra được gì, e rằng sẽ tạo cớ cho người khác lợi dụng."
Giang Bảo Thường mở phượng bào ra, nâng vạt áo lên, ý bảo hắn quan sát kỹ đôi mắt phượng hoàng: "Chàng xem, đây không phải là hồng mã não, mà là hạt lưu ly rỗng ruột. Có người trước tiên đã đổ đầy thuốc màu đỏ vào bên trong, rồi dùng sáp ong bịt kín lại. Khi hành sự, chỉ cần dùng kim châm nhẹ nhàng chọc một cái..."
Lục Hằng lập tức hiểu ra, hạ lệnh: "Đưa mười hai tiểu thái giám hôm nay đến Thận Hình Tư, nghiêm hình thẩm vấn, đặc biệt là hai tên thái giám đã chạm vào lễ phục! Bắt cả tú nương phụ trách thêu mắt phượng hoàng đến! Nói với Thuần Vu Việt, trẫm chỉ cần kết quả, bất kể sống chết!"
Ngay cả Lục Hằng cũng không ý thức được, khi hắn nói những lời này, không chỉ sát khí ngút trời, mà còn lộ ra vài phần khí chất đế vương.
Ánh mắt Giang Bảo Thường phức tạp nhìn Lục Hằng, im lặng một lát, cũng không ngăn cản.
Đêm đó, tú nương sợ tội tự sát.
Tiểu Thuận Tử bị đánh mấy chục roi, lại bị tra tấn bằng hình phạt tạt nước, mười đầu ngón tay gần như bị ván gỗ kẹp nát, đau đớn kêu cha gọi nương nhưng vẫn chết sống không nhận tội.
Tiểu An Tử cũng bị tra tấn, hắn ta khăng khăng mình bị Tiểu Thuận Tử xô ngã, còn nói Tiểu Thuận Tử ngầm cấu kết với Kim Liên quân, ý đồ gây bất lợi cho Thánh Thượng.
Hai người đồng hương vốn thân thiết ngày xưa ở Thận Hình Tư cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, người nào cũng cho mình có lý, nhất thời khó phân biệt thật giả.
Ngày thứ hai, một phe lão thần vốn đã bất mãn với Giang Bảo Thường liền vin vào cớ này, kiên quyết ngăn cản Lục Hằng lập hậu.
Ngự Sử Đại Phu Đơn Tốn bước ra từ trong đám người, nói: "Bệ hạ, phượng hoàng khóc ra máu là điềm xấu hiện ra, mà nay ngoại loạn chưa yên, lòng dân bất ổn, không nên đi ngược lại ý trời, xin người suy nghĩ kỹ!"
"Đơn ái khanh, trẫm từ nhỏ đã bị coi là điềm xấu, chịu bao nhiêu ánh mắt lạnh nhạt, gặp không ít trắc trở. Nay trẫm đã vượt qua cơn bĩ cực lên ngôi cửu ngũ, kế thừa ngôi vị đế vương, đủ để chứng minh lời nói về thiên mệnh chẳng qua chỉ là vô căn cứ."
Lục Hằng nhẫn nại tranh luận với hắn ra: "Vả lại, cùng một sự việc, người khác nhau nói ra có thể có cách giải thích khác nhau. Khanh cho rằng chất lỏng màu đỏ xuất hiện trên lễ phục là phượng hoàng khóc ra máu, là điềm xấu, trẫm lại cho rằng đó là mây đỏ bao phủ đỉnh đầu, vận may đến. Trẫm lập thê tử kết tóc của mình làm hậu, chính là thuận theo ý trời, ái khanh không cần khuyên nữa."
Đơn Tốn vội la lên: "Bệ hạ nói gì vậy? Máu tươi chảy ra từ mắt phượng hoàng, mặc ai nghe xong cũng đều cảm thấy đó là điềm xấu..."
"Thế nào, Đơn ái khanh tai điếc hay đầu óc hồ đồ, nghe không hiểu lời trẫm nói sao?" Lục Hằng hết kiên nhẫn, lạnh mặt nói, "Hay là nói, các khanh không muốn thấy trẫm vui vẻ, nhất định phải đối nghịch với trẫm trong chuyện lập hậu này?"
"...Lão thần không dám." Đơn Tốn vội vàng quỳ xuống, nhưng lại hơi nghiêng mặt đưa mắt ra hiệu cho Lễ Bộ thị lang Liên Khoan.
Liên Khoan bước ra, đường hoàng nói: "Bệ hạ bớt giận, vi thần cho rằng Đơn đại nhân cũng không có ý đối nghịch với bệ hạ, chỉ là xuất phát từ tấm lòng mà lo lắng cho người , lo lắng cho giang sơn xã tắc."
"Vi thần biết bệ hạ và phu nhân tình đầu ý hợp, ân ái mặn nồng, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là nữ nhi của một thương nhân, lại chẳng may rơi vào tay địch. Bạch ngọc có vết, minh châu phủ bụi trần, thật sự không thích hợp để làm Hoàng Hậu."
"Nếu bệ hạ thật sự không nỡ xa rời nàng, ban cho nàng vị trí Quý phi, sủng ái không suy chẳng phải đã đủ rồi sao? Hà tất phải cố chấp làm theo ý mình, khiến chúng thần - những trung thần lương tướng cảm thấy lạnh lòng, mà còn khiến chính mình chịu tiếng cười chê của thiên hạ?"
Lục Hằng giơ tay ngăn Phương Hoành Bá định lên tiếng giải vây, liếc xéo Liên Khoan, nói: "Theo ý ái khanh, trẫm nên lập ai làm hậu?"
Liên Khoan cứ tưởng hắn đã có chút dao động, trong lòng vui mừng vội vàng nói: "Người thích hợp không phải là ít, ví dụ như nữ nhi của Lại Bộ thượng thư, muội muội của Triệu tướng quân, tôn nữ của Thừa tướng đại nhân, đều là những tiểu thư khuê các trinh tĩnh hiền thục."
"Ngoài ra, Lâm An, Ứng Thiên, Bình Giang và mấy trọng trấn phía nam Trường Giang cũng cần được trấn an và mượn sức. Nếu bệ hạ có thể đưa những nữ tử vừa độ tuổi trong các gia tộc đó vào cung, dựa theo xuất thân mà ban cho vị phân thích hợp, vừa có thể ổn định lòng dân lại có thể làm đầy hậu cung, sớm ngày khai chi tán diệp, có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích, cớ sao lại không làm?"
"Trẫm hiểu ý ngươi rồi," Lục Hằng châm biếm cong khóe môi, nói ra những lời kinh thế hãi tục, "Ngươi hy vọng trẫm từ bỏ ý niệm về trinh tiết, giống như kỹ nữ lấy lòng nữ nhi của các trọng thần trong triều, thay phiên nhau hầu hạ các nàng, dùng thân thể làm cái giá để đổi lấy sự thương hại và lòng trung thành của các ngươi."
Lời vừa thốt ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, gần như không thể tin vào tai mình.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com