Chương 177: Mâu thuẫn
Editor : Frenalis
Giang Bảo Thường nhận ra ý đồ của Lục Hằng, hai mắt trợn tròn, tóc gáy dựng đứng.
"Lục Hằng, chàng buông ta ra!" Nàng liều mạng khép chặt hai chân, cảm nhận đầu lưỡi nóng ẩm liếm nhẹ, sợ hãi đến mức tái mét mặt mày, vội vã không ngừng giãy giụa, "Chàng, chàng điên rồi! Chàng thật sự điên rồi! Hoàng đế nào lại làm chuyện thất thố như vậy? Mau đứng lên, mau đứng lên đi!"
Lục Hằng cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của Giang Bảo Thường, lần đầu tiên có cảm giác chiếm thế thượng phong, lòng tràn ngập niềm vui trả thù.
"Thú vui khuê phòng không có gì phải kiêng kỵ, đạo lý đơn giản như vậy, Giang cô nương chẳng lẽ không hiểu sao?" Lục Hằng nắm lấy cổ chân Giang Bảo Thường, cởi vớ của nàng, không chút kiêng dè thưởng thức đôi chân ngọc trắng nõn, thỉnh thoảng ngẩng đầu từ khe hở giữa hai chân liếc xéo nàng một cái, vẻ mặt phóng túng mà tà mị.
"Biểu tình Giang cô nương sao lại khó coi như vậy? Toàn thân ta chỗ nào nàng chưa thấy? Chỗ nào trên da thịt ta nàng chưa sờ qua? Sao đến lượt ta, nàng lại trở nên keo kiệt như vậy?"
Hắn đang chìm trong cơn thịnh nộ, dù là lời nói hay hành động đều khác hẳn ngày thường, vừa hả hê vừa châm chọc nàng: "Chẳng lẽ nói, chỉ cho phép nàng chiếm tiện nghi của ta, ta không được chiếm tiện nghi của nàng? Trên đời này có đạo lý như vậy sao?"
Giang Bảo Thường bị Lục Hằng cuốn vào, hơi giật mình kinh ngạc, liên tiếp thất thủ.
Hai chân bị hắn đặt lên đôi vai rộng lớn, đầu gối cong lại, đùi bị cánh tay rắn chắc của hắn siết chặt, không thể động đậy.
Nàng kinh hoảng tránh né cái lưỡi đang loạn xạ liếm láp, trong lúc nguy cấp giật rơi kim quan trên đầu Lục Hằng, mười ngón tay cắm vào mái tóc đen dài, nắm chặt chân tóc dùng sức kéo ra ngoài, kêu lên: "Lục Hằng, chàng đang làm càn với ta! Cái gì mà ta chiếm tiện nghi của chàng? Rõ ràng là chàng... là chàng cầu xin ta giúp chàng... Chàng luôn nói chàng sung sướng đến chết đi được, một lần không đủ, còn muốn thêm lần nữa... Đừng... đừng liếm nữa!"
Tiếng thở dốc của Giang Bảo Thường càng lúc càng gấp, tiếng khóc nức nở trong giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào, điều này càng kích thích Lục Hằng đang mất kiểm soát, khiến hắn hưng phấn tột độ.
Nàng càng cào cấu tàn nhẫn, hắn càng liếm láp nặng nề.
"Ta quả thật rất sung sướng, nàng nếu phối hợp một chút, cũng sẽ cảm thấy sung sướng như ta." Mặt Lục Hằng bị Giang Bảo Thường cào xước năm đường, chẳng những không tức giận còn kéo tay nàng xuống phía dưới thăm dò, "Bảo Thường, nàng tự mình sờ xem, nàng đã thành ra cái dạng gì rồi? Nàng chắc sẽ không cho rằng, tất cả những thứ này đều là nước miếng của ta chứ?"
Giang Bảo Thường vừa xấu hổ vừa tức giận, lại hoảng sợ, vội vàng rụt tay ngọc về, quay mặt nhìn về phía giường cắn khăn, bất lực thừa nhận trận dâm hình này.
Sự mềm mại tột cùng gặp gỡ sự mềm mại tột cùng, từ sự dò xét cẩn thận ban đầu đến sự va chạm kịch liệt, rồi rơi vào cảnh đẹp triền miên, mất khoảng một khắc thời gian.
Dần dần, ngọc sơn đổ, suối xuân tan chảy, tiếng nước bí ẩn bắt đầu thường xuyên vang lên bên tai, những sợi tơ bạc như mạng nhện mềm mại mà chết người, quấn chặt lấy đôi bích nhân.
Giới hạn giữa yêu và hận, tình và dục trở nên mơ hồ, thiên địa trở về trạng thái hỗn độn trước khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, những suy nghĩ thanh minh tan biến trong từng đám sương trắng ẩm ướt.
Cuối cùng, Giang Bảo Thường căng mình như một chiếc cung mềm mại, rồi vỡ vụn dưới răng môi gián đoạn của Lục Hằng. Nàng gần như kinh hãi đón nhận dòng nước xiết cuốn trôi, trong hoảng loạn cảm thấy mình sắp vỡ tan thành muôn vàn bọt nước.
Nhưng Lục Hằng bò lên ôm chặt lấy nàng, xoa thân thể sắp tan rã của nàng vào lòng, áp sát vào tim hắn. Lòng hắn kích động không kém nàng, hai mắt vì nỗi sợ hãi sẽ mất nàng bất cứ lúc nào mà không thể tập trung, vội vã kéo quần xuống, áp vào thân thể đang run rẩy không ngừng của nàng.
Lúc này, Giang Bảo Thường dùng chiếc khăn nhăn nhúm che mắt, nghẹn ngào khóc nấc lên.
Nàng không biết vì sao mình lại khóc thương tâm đến vậy.
Có lẽ là lần đầu trải qua chuyện nam nữ, bản năng bài xích khoái cảm cận kề cái chết; Có lẽ là bị sự xâm lược và chiếm hữu của Lục Hằng dọa sợ, mơ hồ nhận ra mình rốt cuộc không thể thoải mái rút lui; Lại có lẽ là... hắn cưỡng ép nàng trong cơn thịnh nộ, vốn dĩ không mang theo chút thương tiếc nào, nhưng khi ôm nàng, cơ thể hắn vẫn ấm áp như trước, vô hình trung gợi lên trong nàng rất nhiều ký ức...
Trong tiếng khóc của Giang Bảo Thường, Lục Hằng dừng lại ngay bờ vực, lý trí dần dần trở lại.
Hắn ngồi dậy liên tục điều chỉnh hơi thở, cố gắng tập trung nhìn rõ chiếc khăn tay ướt đẫm nước mắt, những vết hôn và dấu ngón tay có thể thấy rõ, trong đầu hắn như có sấm sét vang lên.
Hắn đang làm cái gì vậy? Hắn đã chịu đựng bao nhiêu vết thương, nhẫn nhịn bao nhiêu uất ức, gánh chịu sự chỉ trích của thiên hạ, chủ động tranh đoạt ngôi vị hoàng đế và quyền lực, chỉ vì muốn tìm Giang Bảo Thường trở về, dốc hết sức lực đền bù và bảo vệ nàng.
Kết quả, hắn lại trở thành cơn mưa rào bão táp của nàng, trở thành bàn tay dơ bẩn và man rợ kia.
Vậy thì hắn, có khác gì tên Ngụy Hoài An mặt người dạ thú kia?
Lục Hằng vén chiếc khăn tay trên mặt Giang Bảo Thường lên, nhìn đôi mắt đau thương mà trong suốt của nàng, lúng túng không nói nên lời.
Hắn không thể tùy tiện thực hiện bước cuối cùng, hủy hoại tình cảm giữa hai người, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy buông tay nàng.
"Bảo Thường..." Lục Hằng mặc lại y phục, kéo chăn đắp lên người Giang Bảo Thường, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, giọng vừa phẫn hận lại vừa ai oán, "Bảo Thường, nàng thông minh như vậy, chu đáo như vậy, chăm sóc mọi người bên cạnh nàng đều thỏa đáng, cũng khó trách bọn họ đều ngưỡng mộ nàng. Nhưng nàng có biết hay không, chỉ cần nàng dời chút tâm tư sang ta, hai phần, thậm chí một phần thôi, cũng đủ để nàng nắm chặt ta trong lòng bàn tay?"
Hắn nâng tay nàng lên, đặt lên môi hôn nhẹ: "Chỉ cần là nàng hạ lệnh, dù là món ăn khó nuốt đến mấy ta cũng vui vẻ chịu đựng, cho dù là độc dược, ta cũng nguyện ý uống cạn một hơi."
Toàn thân Giang Bảo Thường run lên, con ngươi giật giật, chần chừ nhìn về phía Lục Hằng.
Lục Hằng và nàng bốn mắt nhìn nhau, hắn cảm thấy mình sắp khóc. Hắn hít hít mũi, nhặt những y phục rơi trên đất lên, quay người đi không dám đối diện với nàng nữa, giọng hạ xuống: "Nhưng dù thế nào đi nữa, ta không nên đối xử tệ với nàng như vậy. Thời gian tới ta tạm thời ở lại Dưỡng Tâm điện, chúng ta đều bình tĩnh lại, đợi nàng nghĩ thông suốt thì bảo người nhắn cho ta một tiếng, ta sẽ qua đây tìm nàng nói chuyện."
Giang Bảo Thường không có bất kỳ phản ứng nào.
Lục Hằng do dự một lát, hạ quyết tâm bước nhanh ra khỏi chính điện, phân phó đám nha hoàn đang run sợ trong lòng: "Hầu hạ Hoàng hậu cho tốt, mời thái y đến xem cho nàng."
Cuộc xung đột kịch liệt giữa Lục Hằng và Giang Bảo Thường nhanh chóng truyền đến tai Vương Nguyên Trung và những người khác.
Bọn họ còn chưa kịp chúc mừng, đã bị hành động khác thường của Lục Hằng làm rối loạn kế hoạch ban đầu.
Thôi Hành Sách bị phạt nặng, sắp phải đến Tương Dương - Kinh Châu để cứu tế, tuy chức quan không cao nhưng lại có quyền trị lý quân dân, giám sát địa phương, được gọi là "Minh hàng ám thăng" (giáng chức trên danh nghĩa nhưng thực chất là thăng tiến).
Thuần Vu Việt không những không bị chém đầu, mà còn được Lục Hằng phái đến tiền tuyến Liêu Đông chỉ huy quân đội đánh giặc, ngoài ra, oan tình của phụ thân hắn cũng được minh oan.
Vương Nguyên Trung không đoán được rốt cuộc Lục Hằng có ý gì, bèn phái Lễ Bộ thị lang Liên Khoan thăm dò ý tứ của hắn.
Sau khi lâm triều kết thúc, Liên Khoan vội vã đến Dưỡng Tâm điện cầu kiến Lục Hằng, khóc than nói: "Bệ hạ, Hộ Bộ đã muốn xin quân lương lại còn muốn khoản cứu tế, căn bản không xoay sở được bạc. Vi thần khắp nơi cầu cạnh, vay mượn khắp chốn, vất vả lắm mới chuẩn bị xong đại điển đăng cơ và đại điển lập hậu không sai sót gì, thực sự không thể lo liệu được yến tiệc sinh thần của Hoàng hậu nương nương."
"Mọi việc luôn có nặng nhẹ trước sau, vi thần mạo muội khẩn cầu bệ hạ thông cảm cho nỗi khó xử của chúng thần, xin dời yến tiệc sinh thần lại một hai tháng, hoặc là giản lược bớt đi."
Lục Hằng buông cây bút son trong tay xuống, lạnh mặt đánh giá Liên Khoan.
Trán Liên Khoan dần dần toát mồ hôi lạnh, hối hận vì mình quá vội vàng tìm đến rước họa vào thân, càng hận đám Vương Nguyên Trung đẩy hắn ta ra phía trước làm bia đỡ đạn.
Lục Hằng cuối cùng cũng mở miệng: "Khanh nói gì? Trẫm không nghe rõ."
Liên Khoan vừa lau mồ hôi vừa lặp lại những lời vừa nói.
Vẻ mặt Lục Hằng càng thêm lạnh lẽo: "Không nghe rõ, nói lớn lên."
"......" Liên Khoan gần như sợ đến ngất xỉu, dập đầu nói: "Vi thần không nói gì cả, vi thần xin cáo lui, vi thần xin cáo lui."
Lục Hằng gọi Liên Khoan lại, hỏi: "Yến tiệc sinh thần rốt cuộc có thể làm tốt được không? Nếu không chắc chắn, trẫm có thể chọn cho khanh một người trợ giúp đắc lực."
Liên Khoan vẫn còn mơ mộng đến chức thượng thư Lễ Bộ, nghe vậy vội vàng ôm lấy chiếc mũ cánh chuồn trên đầu, cao giọng nói: "Có thể làm tốt! Vi thần có thể làm tốt!"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com