Chương 180: Khẩu phật tâm xà càng thua càng đánh
Editor: Frenalis
Vương Cật khẽ liếc nhìn Lục Hằng âm thầm đánh giá. Nàng ta phát hiện tân đế còn tuấn mỹ hơn cả những gì nàng ta tưởng tượng: mày kiếm mắt sáng, khí chất anh hùng bức người. Điều đáng chú ý nhất là thân hình cao gầy thẳng tắp, cử chỉ lại dứt khoát lưu loát, hoàn toàn khác biệt với đám thư sinh mặt trắng yếu đuối. Tim nàng ta không khỏi đập rộn lên.
Thì ra bảy tám phần tình nguyện đã hóa thành mười phần. Nàng ta thẹn thùng khẽ vuốt mái tóc mai hơi rối, ống tay áo trượt xuống lộ ra nửa cánh tay trắng như ngọc. Làn da tuyết trắng nổi bật trên vết thương đỏ nhạt nơi cổ tay. Nàng ta nũng nịu nói với Giang Bảo Thường: "Nương nương tuy không trách tội thần nữ, nhưng thần nữ vẫn áy náy khôn nguôi. Xin nương nương ban cho thần nữ một cơ hội lập công chuộc tội, để thần nữ được hầu hạ người dùng bữa."
Mẫu thân từng dạy nàng ta rằng, nam nhân trên thế gian này không ai là không háo sắc. Nhưng phần lớn bọn họ lại ưa thích những nữ tử dịu dàng, ngoan ngoãn, phục tùng. Nàng ta càng mềm mại, thái độ càng khiêm nhường, càng dễ dàng chiếm được sự yêu thích của tân đế.
Nhưng Lục Hằng vẫn không hề nhìn về phía Vương Cật. Hắn lạnh mặt, giữ thể diện cho tân Hoàng hậu vừa được lập, phân phó tiểu thái giám bên cạnh: "Đem lễ vật trẫm đã chuẩn bị cho Hoàng hậu dâng lên."
Trong lòng Lục Hằng vẫn còn bực bội, vì vậy không muốn đáp lời Giang Bảo Thường, cũng không dùng những xưng hô thân mật. Hắn thậm chí còn hủy bỏ kinh hỉ đã chuẩn bị từ lâu.
Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ để những ngoại mệnh phụ kia nảy sinh suy đoán bất lợi vì sự vắng mặt của mình, coi thường hay hãm hại nàng.
Nghe vậy, Giang Bảo Thường có chút bất ngờ.
Nàng nhận lấy chiếc tráp gỗ tử đàn tinh xảo, đặt mặt dây chuyền bạch ngọc hình lá đào vào lòng bàn tay. Nàng phát hiện ngọc thạch này xúc cảm ấm áp mịn màng, từ bên trong không ngừng tỏa ra hơi nóng, kinh ngạc mà khẽ mở to mắt.
Lục Hằng vẫn nhìn thẳng về phía trước, hướng về không trung giải thích: "Đây là noãn ngọc do thợ thủ công địa phương khai thác ngọc tình cờ phát hiện. Nghe nói mang trước ngực có tác dụng đuổi hàn, an thần."
Giang Bảo Thường khép năm ngón tay nắm chặt noãn ngọc trong lòng bàn tay. Giữa tiếng ca ngợi rộn rã của mọi người, nàng cũng nhìn theo hướng Lục Hằng, nhẹ giọng nói: "Đa tạ bệ hạ, thần thiếp rất thích."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Nàng vuốt ve chất ngọc ấm áp, do dự một lát rồi sai Bạch Chỉ đeo noãn ngọc lên trước ngực, thần sắc vẫn bình thản nói: "Khai yến đi."
Vương Cật khó khăn lắm mới dời được ánh mắt khỏi noãn ngọc không chút tì vết kia. Nàng ta giấu kín sự ghen ghét trong lòng, kính cẩn vâng lời đứng bên cạnh Giang Bảo Thường, cầm lấy đôi đũa bạc gắp thức ăn cho nàng.
Nàng ta quan sát những món ăn trên bàn tiệc, cố gắng tìm ra sơ hở.
Mười lăm sáu món ăn được bày biện chỉnh tề. Tuy không dùng nguyên liệu quý hiếm nhưng cách nấu nướng lại độc đáo, bày trí cũng khéo léo, cho thấy sự chu đáo của chủ tiệc.
Trước mặt mỗi người đều có một chiếc ly lưu ly và một chiếc nhĩ ly bằng bạc hình đốt trúc. Ly lưu ly đựng rượu nho, phản chiếu màu sắc tươi đẹp, còn nhĩ ly dùng để đựng rượu vàng nóng hổi, hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi khiến người ta muốn say.
Bữa tiệc này được an bài giản lược nhưng vẫn giữ được thể diện, chu đáo lại tỉ mỉ khiến người ta không thể tìm ra nửa điểm sai sót.
Vương Cật không cam lòng nhìn xung quanh hồi lâu, cho đến khi nhạc công tấu xong một khúc "Hạc vượn chúc thọ", nàng ta mới chỉ vào mâm thủy mật đào đặt giữa Giang Bảo Thường và Lục Hằng, dùng giọng điệu kinh ngạc hỏi: "Nương nương, hiện giờ đã vào đông, sao nơi này của người vẫn còn quả đào?"
"Nương nương đừng hiểu lầm, thần nữ tuyệt không có ý khoe khoang trước mặt người." Nàng ta sóng mắt lưu chuyển nhìn Lục Hằng, nhẹ giọng mềm mỏng giải thích: "nhưng từ khi trở về Biện Kinh, tổ phụ thường xuyên khen ngợi nương nương trước mặt chúng thần nữ là người cần kiệm, đức hạnh tốt, xứng đáng là tấm gương cho nữ tử thiên hạ. Tổ phụ còn học theo nương nương quản lý hậu cung, đuổi bớt không ít gia nô, khiến thần nữ phải tự tay làm nữ công, biến thành ngân lượng quyên vào quốc khố. Nương nương lúc này lại bày những quả đào trái mùa trong yến tiệc, nếu bị người có tâm truyền ra ngoài, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy người ngoài miệng nói một đằng, nhưng trong lòng nghĩ một nẻo, dẫn đến những lời phê bình không hay."
Đoạn lời dài của Vương Cật, bề ngoài là khuyên can Giang Bảo Thường nhưng thực chất lại là khoe khoang bản thân. Nếu Giang Bảo Thường tức giận, ắt sẽ mang tiếng hẹp hòi, nàng ta có thể theo kế hoạch nhận tội thỉnh phạt, khiến Lục Hằng thương xót; nếu Giang Bảo Thường chấp nhận lời khuyên của nàng ta, cho người đổi những quả đào khác, nàng ta có thể tung chuyện này ra khắp Biện Kinh, giành được tiếng tốt không sợ cường quyền.
Tóm lại, dù thế nào đi nữa nàng ta cũng không thiệt.
Vương Cật đang đắc ý, chợt nhận ra Lục Hằng liếc nhìn mình một cái, lập tức đỏ mặt vội vàng nói: "Thần nữ vừa thấy nương nương đã cảm thấy thân thiết, không đành lòng thấy nương nương gặp phải chuyện không may, nên mới mạo muội mở lời nhắc nhở, xin nương nương thứ tội."
Giang Bảo Thường cầm lấy một quả đào phấn trắng, đặt vào tay thưởng thức, ngữ khí bình tĩnh: "Muội muội một hơi nói nhiều như vậy, có khát không? Ngồi xuống uống một ngụm trà giải khát đi."
Có hai vị phu nhân trẻ tuổi tính tình hoạt bát, nghe được lời này, biết Giang Bảo Thường đang châm chọc Vương Cật lắm lời, nhịn không được bật cười thành tiếng.
Vương Cật há miệng thở dốc, theo lời Giang Bảo Thường ngồi xuống, trên mặt lại lần nữa tràn ngập vẻ uất ức.
"Bổn cung biết muội muội có lòng tốt, nhưng những quả đào này là xuất xứ từ noãn các Nghi Xuân viên. Ngoài việc chăm sóc tỉ mỉ, quá trình ủ phân hơi phức tạp, quả cũng ít hơn, chứ cũng không tốn nhiều bạc." Giang Bảo Thường đưa quả đào trong tay cho Phương lão phu nhân nếm thử, rồi bảo Bạch Chỉ mang thêm mấy mâm nữa cho mọi người, "Nếu các ngươi thích, khi về mỗi người mang một giỏ, coi như chút lòng thành của bổn cung."
Thực tế, sau khi những quả đào trái mùa chín, nàng đã sai Nguyệt Kiến và Nam Tinh mang ra ngoài cung bán cho những phú thương, kiếm được một khoản không nhỏ.
Các ngoại mệnh phụ đồng thanh nói lời cảm tạ, khen ngợi không ngớt.
Lục Hằng mặt không biểu cảm cầm lấy một quả đào chín mọng, bóc lớp vỏ mỏng như tờ giấy, há miệng cắn một miếng.
Khóe mắt Giang Bảo Thường thoáng thấy dòng nước ngọt chảy xuống từ khóe miệng kiên nghị của hắn, nhớ lại những hồi ức không mấy vui vẻ, gương mặt ngọc có chút cứng đờ.
Lục Hằng nuốt xuống miếng đào ngọt thơm, khép hàm răng lại, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào chỗ hắn vừa cắn, liếm nhẹ vào phần thịt mềm mại rồi ngậm lấy dòng nước đào trào ra, trong cổ họng phát ra tiếng nuốt rõ ràng.
Giang Bảo Thường không tự nhiên khép chặt hai chân, bên tai nóng ran, thầm mắng: Ai lại ăn đào như thế này?
Hắn quả thực càng sống càng trẻ ra, chẳng khác nào đứa trẻ, không hiểu quy củ chẳng nói lý lẽ.
Vương Cật một kế không thành, lại nảy ra kế khác, cười nói: "Thì ra là thế, là thần nữ lắm lời. Hôm nay là sinh thần nương nương, thần nữ đã tỉ mỉ chuẩn bị một điệu múa làm lễ vật dâng lên nương nương, xin nương nương ân chuẩn."
Giang Bảo Thường khẽ gật đầu, ý bảo nhạc sư phối hợp với Vương Cật.
Chẳng bao lâu sau tiếng đàn du dương uyển chuyển vang lên, Vương Cật nhẹ nhàng múa trong điện, biểu tình kiều diễm, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, vòng eo mềm mại như cành liễu non.
Tiếng đàn dần trở nên dồn dập, nàng ta nhón mũi chân bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, chiếc váy màu đỏ thẫm xòe rộng, lộ ra chiếc quần lụa màu xanh mạ và đôi hài thêu mũi cong bao bọc lấy đôi chân nhỏ nhắn, tựa như một đóa hoa sen hồng đang hé nở, khiến người ta hoa mắt say mê.
Một khúc nhạc kết thúc, Vương Cật kiều diễm thở nhẹ, gương mặt ửng hồng.
Nàng ta vén áo thi lễ với Giang Bảo Thường, đôi mắt hạnh kiều mị lại lớn mật nhìn thẳng vào Lục Hằng, cười nói: "Thần nữ bêu xấu."
Giang Bảo Thường nói lời khách khí: "Muội muội có lòng, ngươi múa rất đẹp."
Lục Hằng đã ăn hai quả đào, lúc này cuối cùng cũng dừng lại, vừa dùng khăn lau khóe miệng ướt đẫm vừa nói với Vương Cật: "Ngươi lại gần đây, vén váy lên cho trẫm xem."
Nghe thấy lời này, trong điện im lặng như tờ.
Những phu nhân trẻ tuổi vừa nãy còn đang xem trò cười của Vương Cật, không khỏi lo lắng cho Giang Bảo Thường, sợ tân đế cũng không thoát khỏi thói háo sắc ngu ngốc, đến đêm nay sẽ sủng hạnh người mới.
Mẫu thân của Vương Cật là Tần thị cùng đám gia quyến của bảy tám vị lão thần thì lộ vẻ đắc ý, đã định liệu trước.
Giang Bảo Thường nín thở, sờ sờ loan đao trong tay áo, trên mặt hiện lên một tia kiên quyết.
Nàng sợ cái gì?
Cùng lắm thì đâm Lục Hằng mấy nhát, cùng hắn dứt áo ra đi, tác thành cho đôi cẩu nam nữ này.
Vương Cật mừng rỡ đến suýt đứng không vững, vội vàng e thẹn đáp lời, bước đến bên cạnh Lục Hằng vén váy lên, xoay một vòng khoe đôi chân ngọc mà nàng ta tự hào nhất.
"Lời nói trong miệng không được lòng người, chân lại sinh ra thật xinh đẹp." Lục Hằng hơi nghiêng người về phía Giang Bảo Thường, như đang đáp lời nàng lại như đang lầm bầm, "Nếu đem đôi chân này chặt ra ngâm rượu, không biết sẽ có hương vị gì."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com