Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Lấy tâm trị tâm bốn lạng đẩy ngàn cân

Editor: Frenalis

Chương 52: Lấy tâm trị tâm bốn lạng đẩy ngàn cân

Tin tức Thôi Diệu Nhan được sủng ái truyền đến tai Giang Bảo Thường, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.

Có người được việc ở bên cạnh hoàng thượng, đối với nàng và mọi người Thôi gia mà nói đều là chuyện tốt lớn.

Đương nhiên, ngoài Thôi Diệu Nhan, thì không ai biết Giang Bảo Thường đã đóng vai trò gì trong chuyện này.

Trong tờ giấy nàng đưa cho Thôi Diệu Nhan, đã viết rõ cách lấy lòng Quý phi và công chúa, cách được sủng ái; hương phấn đưa cho Quý phi nương nương cũng được thêm chút dược liệu trợ hứng, tránh cho Quý phi giận lây sang người mới vì bị lạnh nhạt.

Hiện giờ, hoàng thượng long nhan vui mừng, Thôi Diệu Nhan được như ý nguyện, Quý phi nương nương cũng không buồn bực, xem như song hỷ lâm môn.

Hôm đó, Giang Bảo Thường cùng Đoan Dương công chúa săn bắn nửa ngày, chỉ bắt được mấy con thỏ béo ú được hộ vệ lùa đến trước ngựa.

Khi Đoan Dương công chúa không vui, ngay cả con Hải Đông Thanh trên cánh tay cũng thấy chướng mắt, nàng ấy vung tay đuổi chim ưng đi, hậm hực nói: "Buồn cười! Hôm nay bổn cung mà không săn được con vật lớn, sẽ không về!"

Giang Bảo Thường cười: "Ta thấy mấy con thỏ này ngây thơ chất phác, nếu công chúa chê, hãy thưởng cho ta, ta mang về tặng A Quân muội muội, chắc chắn muội ấy sẽ thích."

"Thỏ thì có gì lạ, Bảo Thường tỷ tỷ thích thì muốn bao nhiêu cũng có." Đoan Dương công chúa bĩu môi, thúc ngựa chạy nhanh một đoạn trên bãi đất trống, đột nhiên ghìm cương vui vẻ kêu lên: "Hoàng huynh! Con nai này là huynh tự tay săn được sao? Đẹp quá!"

Giang Bảo Thường đuổi theo Đoan Dương công chúa, thấy Ngụy Hoài Tĩnh được Lục Hằng và bảy tám hộ vệ vây quanh ngồi ngay ngắn trên ngựa, sau yên ngựa treo một con nai hoa đang giãy giụa hấp hối và hai con gà cảnh màu sắc sặc sỡ, máu tươi "tí tách" rơi xuống đất.

Ngụy Hoài Tĩnh giấu chuyện Lục Hằng đi săn thay hắn, nhìn Giang Bảo Thường một cái thật sâu, cười nói: "Đúng vậy, nếu hoàng muội thích, huynh sẽ tặng muội. Trong rừng kia còn vài con hươu đực, sừng hươu như cành cây, muội có thể mang tùy tùng đến thử vận may..."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

"Thật sao? Đa tạ hoàng huynh, muội đi bắt ngay!" Chưa dứt lời, Đoan Dương công chúa đã như tên bắn lao vào rừng, các hộ vệ vội vàng đuổi theo.

Trong nháy mắt, chỉ còn lại Giang Bảo Thường.

"Hoàng muội thật nóng nảy." Ngụy Hoài Tĩnh cười lắc đầu, dẫn ngựa đi song song với Giang Bảo Thường, ra hiệu cho Lục Hằng và những người khác giữ khoảng cách, đi thẳng vào vấn đề: "Giang tiểu thư, lời cô nói với nàng hai ngày trước, nàng đã suy nghĩ thế nào? Nếu nàng đồng ý làm tỷ muội với Thái tử phi, cô sẽ lập tức cầu xin mẫu phi ban chỉ tứ hôn, chúng ta về kinh thành sẽ làm hôn lễ."

Hắn hứa hẹn: "Đương nhiên, cô biết danh phận lương đệ làm nàng thiệt thòi, nhưng nàng yên tâm, khi cô lên ngôi nhất định sẽ phong nàng làm Quý phi, để nàng cùng mẫu phi quản lý lục cung, hưởng hết vinh hoa."

Lục Hằng tai thính, nghe thấy Ngụy Hoài Tĩnh cầu thân, vừa sợ Giang Bảo Thường gặp nguy vừa sợ nàng bị Thái tử thuyết phục, sốt ruột muốn xông lên tách họ ra.

Nhưng vết thương sau lưng hắn vừa vỡ ra máu khi cố kéo cung, lúc này đau đến mức ngồi trên ngựa cũng thấy khó khăn, nếu chọc giận Thái tử, bị đánh đòn, có lẽ phải nằm liệt giường vài tháng.

Vả lại, Giang Bảo Thường đã khéo léo từ chối hắn, lại nói rõ nàng có cách đối phó với chuyện này, hắn xen vào có thể làm hỏng việc, càng khiến nàng không vui.

Lục Hằng đang suy nghĩ, vô tình ngẩng đầu lên, thấy Giang Bảo Thường lấy khăn tay lau khóe mắt.

Nàng đang khóc sao? Nàng thông minh quyết đoán, kiên cường mạnh mẽ, dù gặp chuyện khó khăn đến đâu, cũng có thể thong dong ứng phó dễ dàng hóa giải, sao lại khóc?

Lục Hằng âm thầm kinh ngạc.

Ngụy Hoài Tĩnh cũng hoảng hốt, vẻ mặt có chút lúng túng: "Giang tiểu thư, nàng đồng ý thì nói, không muốn thì thôi, cô không ép, sao lại khóc? Nếu bị mấy ngôn quan nhìn thấy, họ lại tưởng cô ỷ thế hiếp người."

"Điện hạ long chương phượng tư, văn thao võ lược, là trữ quân của quốc gia, là thiên chi kiêu tử. Người muốn nâng đỡ dân nữ hèn kém này, còn hứa ban cho tôn vị lương đệ, dân nữ cảm kích khôn xiết, vốn không nên từ chối..." Giang Bảo Thường liếc Ngụy Hoài Tĩnh, không tiếc lời khen ngợi, cho hắn đủ mặt mũi, "Nhưng... nhưng..."

Ngụy Hoài Tĩnh nhíu mày, hỏi: "Nhưng cái gì? Có ai làm khó nàng sao? Hay Thái tử phi lén cô đi tìm nàng?"

Giang Bảo Thường chậm rãi lắc đầu, ngửi mùi cay nồng trên khăn tay, tự nhiên rơi hai hàng lệ: "Không ai làm khó dân nữ, nhưng điện hạ chưa nghe sao? Tối qua hoàng thượng lâm hạnh Thôi mỹ nhân, hôm nay ban chỉ phong nàng ấy làm tiệp dư, ban cho thiên điện Trường Xuân cung, làm bạn với Quý phi nương nương, mà Thôi tiệp dư là biểu tỷ của dân nữ..."

Nàng tỏ vẻ khó xử, vô tình liếc thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Hằng, hàng mi dài khẽ run hai cái, tiếp tục nói: "Nếu theo cách gọi dân gian, điện hạ phải gọi Thôi tiệp dư một tiếng 'di nương', gọi dân nữ một tiếng 'dì'. Dù trong cung không có quy định này, nhưng bối phận không thể loạn, dân nữ mà làm chuyện trái với luân thường, nhất quyết gả vào Đông Cung, e là bị quan viên Lễ Bộ chửi chết... Dù dân nữ có trăm lá gan cũng không dám..."

Giang Bảo Thường ngước mắt, nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ của Ngụy Hoài Tĩnh, trong lòng thích thú vì đã phạm thượng, nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì, lại nức nở: "Dân nữ và điện hạ hữu duyên vô phận, đành phải từ chối ý tốt của điện hạ, nếu có kiếp sau, dân nữ nguyện cùng điện hạ nối lại duyên xưa..."

"Sao lại thế này? Sao Thôi tiệp dư lại là biểu tỷ của nàng?" Ngụy Hoài Tĩnh ngơ ngác nhìn Giang Bảo Thường khóc như hoa lan, một lúc sau mới hoàn hồn hừ một tiếng, kéo ngựa đổi hướng, "Nàng về trước chờ tin, cô đi cầu xin mẫu phi, xem có thể thương lượng cách giải quyết không."

Giang Bảo Thường nhìn bóng dáng Ngụy Hoài Tĩnh đi xa, lại nghe tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau, nàng cũng không quay đầu, nhẹ giọng hỏi: "Lục Hằng, vết thương của công tử đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Lục Hằng mỗi lần gặp Giang Bảo Thường đều phát hiện những điều mới mẻ từ nàng, càng ngày càng không đoán được tâm tư của nàng, hắn thẳng thắn nói ra những nghi hoặc trong lòng, "Giang cô nương đã sớm tính đến chuyện biểu tỷ của cô nương được sủng ái sao? Phương pháp cô nương nói hôm đó, là mượn chuyện bối phận đánh lạc hướng sao? Nếu đã liệu trước, vì sao còn diễn trò trước mặt Thái tử?"

Giang Bảo Thường theo bản năng cầm khăn tay lau nước mắt, bị mùi nồng nặc làm sặc đến hắt hơi hai cái, một lúc sau mới nói: "Chúng ta làm ăn buôn bán chú trọng 'mọi việc lưu một đường, ngày sau dễ gặp', để Thái tử điện hạ cảm thấy ta có tình ý với hắn, dù không đạt được ta, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Ta không muốn làm căng với hắn, chỉ có thể dùng biện pháp này, khiến công tử chê cười rồi."

Lục Hằng lại hỏi: "Nhỡ Quý phi nương nương bị Thái tử thuyết phục, giáng chức biểu tỷ của cô nương, đày vào lãnh cung, ép cô nương gả qua thì sao?"

Giang Bảo Thường cười nói: "Công tử xem thường Quý phi nương nương, với bà ta, một quân cờ xinh đẹp nghe lời được hoàng thượng yêu thích, quan trọng hơn nhiều so với một quân cờ có gia thế giàu có nhưng không liên quan. Chỉ cần hai tỷ muội ta kiên định đứng về phía bà ta, Thái tử có thêm hay thiếu một lương đệ cũng không ai quan tâm."

Lục Hằng nghe Giang Bảo Thường tự ví mình là "quân cờ", vừa thấy chói tai vừa khâm phục. Hắn lắc đầu nói: "Cô nương không quan trọng? Chỉ có thể nói Quý phi nương nương nhìn nhầm."

Hắn im lặng một lát, rồi nói: "Dù sao, cô nương vượt qua được kiếp nạn này là chuyện tốt."

Giang Bảo Thường cười khổ: "Vẫn chưa xong đâu, chuyện phiền phức hơn còn ở phía sau."

Lục Hằng không hiểu ý nàng, chịu đựng cơn đau sau lưng đưa nàng về chỗ ở, chưa kịp uống chén trà nàng pha đã nghe thấy tiếng la hét.

Đoan Dương công chúa tay cầm roi ngựa tức giận xông vào sân, vung tay quất roi lên không trung, hét lớn: "Giang Bảo Thường, tỷ ra đây nói rõ cho ta! Vì sao tỷ không chịu gả cho hoàng huynh ta?"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com