Chương 93: Hoang mang lo sợ + Chương 94: Bày mưu tính kế, bắt ba ba trong rọ
Editor: Frenalis
Chương 93: Hoang mang lo sợ
Ngươi nói Lục Hằng vì sao không hề vui mừng?
Thì ra là tiểu sư đệ Quý Vân Sinh của hắn đi Việt Châu một chuyến, phát hiện nhi tử của Giang lão gia rất kỳ lạ.
Giang lão gia thời trẻ giỏi kinh doanh, tích lũy gia tài bạc vạn, sau khi thê tử mất lại nhiễm thói xấu ỷ thúy dựa hồng, ở trong nhà dưỡng mấy ngựa gầy* tiêu tiền như nước, còn thường lui tới chốn cô đầu tiêu khiển.
Ông ta tiếc nuối vì Giang Bảo Thường là nữ nhi, luôn muốn có nhi tử, đã tốn công trên mấy ngựa gầy nhiều năm, còn khắp nơi tìm thầy trị bệnh bốc thuốc, kỳ lạ là bụng các nàng vẫn không hề có động tĩnh.
Giang lão gia cảm thấy thất vọng, không chịu nổi sự xúi giục của bằng hữu thân thích, tính chọn một nam đinh từ dòng bên để kế thừa hương hỏa.
Nhưng những người con cháu đó không phải đạo đức có vấn đề thì cũng bụng dạ khó lường, vất vả lắm mới tìm được một người thích hợp, không quá hai ngày hài tử đó lại vướng vào một vụ kiện khó giải quyết, ăn mấy chục trượng, thanh danh cũng tan tành.
Người khác nghe những chuyện này, có lẽ chỉ cảm thấy Giang lão gia năm nay vận số không may, mệnh đồ nhiều trắc trở.
Nhưng Lục Hằng và Giang Bảo Thường đã giao tiếp nhiều lần, lại từng dẫm vào những cái bẫy tinh vi mà nàng bày ra, đã có hiểu biết nhất định về đầu óc và thủ đoạn của nàng.
Hắn không khỏi suy nghĩ....
Giang lão gia không có nhi tử, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Hay là nàng âm thầm dùng loại thuốc tránh tử nào đó cho phụ thân mình?
Bọn tiểu bối nhà Giang gia có kém cỏi cũng không đến mức không chọn được một người ra hồn, vụ kiện đó là ngoài ý muốn, hay là do tay nàng sắp đặt?
Điều kỳ lạ nhất là....
Quý Vân Sinh nói, Giang lão gia vào tháng sáu năm nọ đi thanh lâu mua vui, đột nhiên miệng méo mắt lệch, mắc bệnh mã thượng phong, Giang Bảo Thường nhanh chóng phái người đưa ông ta về, lại tốn nhiều tiền bịt miệng những người chứng kiến, giấu kín chuyện mất mặt này.
Nhưng đám tang Giang lão gia lại được tổ chức vào tháng mười.
Vậy, Giang lão gia chết vì bệnh khác vào tháng mười, hay là chết bất đắc kỳ tử không lâu sau khi từ thanh lâu trở về?
Nếu là trường hợp sau, Giang Bảo Thường đã giấu kín chuyện này với tâm trạng như thế nào? Lại làm thế nào để bảo quản thi thể trong thời tiết nóng bức mùa hè? Nàng có thể tàn nhẫn đến mức này để giữ gìn thanh danh gia tộc sao?
Nàng ngay cả sống chết của phụ thân cũng không quan tâm, sao có thể đặt hắn - trượng phu trên danh nghĩa vào lòng?
Ngày nào đó Thượng thị dùng lợi ích dụ dỗ, nàng có thể không chút do dự phản bội mà ra tay sát hại hắn không?
Lục Hằng lòng rối như tơ vò, tay cầm chén trà dừng giữa không trung, mãi không động đậy.
"Lục Hằng, chàng không phải khát nước sao? Sao không uống?" Giang Bảo Thường cười thúc giục hắn, đôi mắt phượng lấp lánh ánh sáng quyến rũ, "Trà này không hợp khẩu vị chàng sao?"
"... Không có." Lục Hằng nghĩ dù Giang Bảo Thường có lạnh lùng đến đâu, cũng không đến mức mưu hại hắn giữa ban ngày ban mặt, cố gắng gạt bỏ tạp niệm, ngửa đầu uống cạn chén trà, "Trà ngon."
Chốc lát sau, Giang Bảo Thường cùng Lục Hằng đến chỗ Thượng thị thỉnh an.
Thượng thị đã hồi phục gần như hoàn toàn, có thể xuống giường đi lại, mấy ngày nay bận rộn giao tiếp với các phu nhân quý tộc trong kinh, trang điểm châu quang bảo khí, bày biện trong phòng cũng lộng lẫy hơn hẳn.
Lục Hằng cung kính trả lời câu hỏi của Thượng thị, cảm thấy đồ trang sức trên tóc bà ta rất quen mắt, bình hoa cổ và bộ ấm trà trên bàn cũng giống như đã gặp ở đâu đó, bèn nhíu mày.
Thượng thị tự tin đã nắm chắc phần thắng với Giang Bảo Thường, coi Lục Hằng như người chết, tâm trạng vô cùng sung sướng, ngay cả mặt mày cũng giãn ra.
Tình thế đã đến nước này, Thượng thị đã nắm chắc phần thắng. Giang Bảo Thường ngoan ngoãn đầu độc Lục Hằng, đương nhiên là tốt nhất.
Đợi Lục Hồn làm thế tử, qua cơn hứng thú ban đầu rồi âm thầm giết người diệt khẩu, nuốt trọn một trăm vạn lượng của hồi môn, dù cữu cữu kia của nàng có giỏi giang đến đâu cũng không thể làm nên sóng gió gì.
Nếu Giang Bảo Thường không dám ra tay hạ độc Lục Hằng, vậy thì để nàng tự mình uống thuốc độc, chứng minh Lục Hằng mệnh khắc thê, đến lúc đó dù ai muốn nói giúp hắn, cũng phải cân nhắc.
Dù sao hai phu thê bọn họ, ít nhất cũng phải có một người chết.
Thượng thị đã quyết định, càng thêm vẻ mặt hiền hòa cười nói với Giang Bảo Thường: "Các ngươi vất vả lắm mới đoàn tụ, sao không mau về nhà thân thiết? Mấy ngày nay không cần đến thỉnh an nữa, Phật Tổ từ bi, chắc đã cảm nhận được tấm lòng thành của chúng ta, cũng không cần ngày nào cũng đến đây dùng cơm, muốn ăn gì cứ bảo người phòng bếp mang qua."
Giang Bảo Thường ngoan ngoãn đồng ý, cùng Lục Hằng rời khỏi chính phòng.
Vừa ra khỏi chính viện, Lục Hằng liền hỏi: "Bảo Thường, trâm cài vàng và đôi khuyên tai hồng ngọc trên đầu bà ta có phải của nàng không? Còn bình hoa, ấm trà và bình phong trong phòng, sao đều giống đồ hồi môn của nàng vậy?"
Giang Bảo Thường kinh ngạc trước sự nhạy bén của Lục Hằng, chần chừ một lát mới đáp: "Là của ta, mẫu thân thích ta liền tặng cho bà ta, coi như chút lòng hiếu thảo."
Lục Hằng biết nàng không kế thừa được bao nhiêu gia sản từ Giang lão gia, vừa khó hiểu vừa phẫn nộ, cố nén cơn giận, nói: "Nàng ngoan ngoãn phục tùng bà ta, dù có núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi chi tiêu."
Hắn không quan tâm đám nha hoàn ở đó, nắm lấy bàn tay thon thả của nàng, quả nhiên thấy những ngón tay ngọc ngà mềm mại khi đi đã mọc một lớp chai mỏng, bực bội nói: "Nàng đã sao chép bao nhiêu kinh thư vậy? Sao không chịu hồi âm cho ta? Tại sao sau khi gặp mặt, vẫn không chịu nói cho ta một lời?"
Hắn biết rõ nàng tâm cơ thâm trầm, vẫn không ngăn được mà lo lắng cho nàng.
Mặt Giang Bảo Thường đỏ bừng, nói: "Chàng viết thư cho ta trên đường về, ta lại không biết chàng đến đâu, sao hồi âm được? Hơn nữa công vụ quan trọng, ta không muốn làm chàng phân tâm, nên chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, sao lại thành ra ta không phải?"
"Dù sao ta luôn nói không lại nàng." Lục Hằng tức giận nắm chặt cổ tay nàng, không cho nàng vùng vẫy, cứ thế trở về viện, "Bảo Thường, nàng có biết phu thê vốn là một thể, một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn không? Có biết chỉ cần nàng mở miệng, ta nhất định sẽ đứng về phía nàng không?"
Đến giờ hắn vẫn tin rằng nàng có nỗi khổ tâm. Chỉ cần nàng chịu nói hết quá khứ của mình, dùng bộ mặt thật đối đãi, hắn nguyện cùng nàng hoạn nạn có nhau, đồng cam cộng khổ.
Thân hình Giang Bảo Thường khẽ run, quên cả xấu hổ, nhanh chóng liếc nhìn Lục Hằng một cái, hỏi: "Lời này có thật không?"
Lục Hằng nói năng mạnh mẽ hùng hồn: "Thật sự."
"Ta nhớ kỹ." Giang Bảo Thường đưa tay đẩy cành liễu mềm mại trước mặt, nhoẻn miệng cười, "Lục Hằng, khi ta mở miệng, hy vọng chàng đừng nuốt lời."
Lục Hằng cảm thấy nụ cười của Giang Bảo Thường còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời lúc này, cả người ngẩn ra, đầu óc mơ hồ.
****
Lục Hằng ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, sống yên ổn không có chút dấu hiệu trúng độc nào. Thượng thị vẫn còn khá bình tĩnh, nhưng Lục Hồn đã bị lòng đố kỵ và tham lam giày vò đến phát điên, vất vả lắm mới đợi được Lục Hằng ra khỏi nhà, lập tức bắc thang trèo qua tường viện, tìm Giang Bảo Thường nói chuyện.
Giang Bảo Thường vừa thấy Lục Hồn liền tỏ vẻ kinh hãi, vội nói: "Nhị đệ, ta đang định sai người đi mời ngươi! Ta đã làm theo ý ngươi, bỏ thuốc vào đồ ăn của hắn, nhưng hắn nói hôm nay muốn ra ngoài gặp bằng hữu, một miếng cũng chưa động!"
"Sao lại thế, nàng đã bỏ hết thuốc vào rồi sao?" Lục Hồn thấy Giang Bảo Thường liên tục gật đầu, sắc mặt biến đổi, "Thế thì phiền toái rồi, thuốc đó hiếm lắm, tổng cộng chỉ có một lọ! Nàng đợi ở đây, ta đi hỏi ý kiến mẫu thân."
"Đừng đi!" Giang Bảo Thường lo lắng đến phát khóc, ôm chặt lấy hắn ta, "Mẫu thân biết ta làm việc không xong chắc chắn sẽ giận ta, nhị đệ, cầu xin ngươi giúp ta giấu chuyện này. Chúng ta... chúng ta có thể tìm cách kiếm thêm một lọ thuốc độc, dù tốn bao nhiêu tiền ta cũng sẽ chi."
Lục Hồn nhớ đến vị lang trung giang hồ đã chữa bệnh cho hắn ta lần trước, thầm giật mình, bèn ra giá cắt cổ: "Được, nàng đưa ta một ngàn lượng bạc trước, ta sẽ nghĩ cách."
Hắn ta lấy được hai thỏi vàng nguyên bảo từ tay Giang Bảo Thường, chỉ tốn năm lượng bạc mua một lọ thạch tín, trong lòng đắc ý.
Khi đưa lọ sứ đỏ cho Giang Bảo Thường, Lục Hồn đảo mắt ám chỉ: "Tẩu tẩu, ta giúp nàng một việc lớn như vậy, nàng có nên cảm tạ ta không?"
Giang Bảo Thường giấu đi sự mất kiên nhẫn, cười nói: "Nhị đệ tốt, ngươi muốn gì cứ nói đi."
"Ta muốn cùng tẩu tẩu xuân phong nhất độ, làm phu thê thật sự." Lục Hồn trơ trẽn dang tay ôm Giang Bảo Thường, bị nàng khéo léo tránh được, liền tỏ vẻ không vui, "Tẩu tẩu, nàng cứ không cho ta chạm vào, có phải là đang đùa giỡn ta không?"
Hắn ta lắc lắc cái lọ trong tay, uy hiếp: "Nàng mà dám giở trò với ta, ta sẽ nói với mẫu thân để bà ấy tự mình trừng trị nàng."
"Ngươi nói gì vậy?" Giang Bảo Thường không giận mà xấu hổ, cúi đầu chỉnh lại thắt lưng, nhỏ giọng nói, "Ta... ta vẫn còn là hoàn bích chi thân, sao có thể tùy tiện hồ nháo với ngươi ở đây?"
Lục Hồn vừa nghe, thân mình lập tức nghiêng sang một bên, kêu lên: "Cái gì? Nàng vẫn còn hoàn bích? Hắn vô dụng đến vậy sao?"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 94: Bày mưu tính kế, bắt ba ba trong rọ
"Nhị đệ, ngươi nhỏ tiếng thôi." Giang Bảo Thường đỏ mặt liếc Lục Hồn một cái, lời nói như có ý oán trách, "Ngươi cứ nói muốn làm phu thê thật sự với ta, nhưng hành động lại không hề tôn trọng. Ngươi nếu thật sự muốn... cũng nên chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, thắp nến long phụng, chúng ta đóng cửa lại vui vẻ một phen, mới phải đạo."
"Chuyện này có gì khó?" Lục Hồn từ giận chuyển sang mừng, đưa lọ sứ đỏ cho nàng, quay người chạy ra ngoài, "Vậy ta về viện thu dọn!"
"Nhị đệ," Giang Bảo Thường gọi Lục Hồn lại, "Ngươi đừng đi vội, ta còn một việc muốn nhờ ngươi."
Lục Hồn đang thèm thuồng miếng thịt mỡ sắp đến miệng, bèn cười đáp ứng: "Tẩu tẩu, nàng cứ nói, ta sẽ làm theo ý nàng."
Giang Bảo Thường nhíu mày nói: "Đại ca ngươi từ phương Bắc trở về, cứ nhăm nhe của hồi môn của ta, muốn lấy tiền của ta để lo lót quan hệ. Ta tuy đã từ chối hắn nhưng vẫn luôn bất an, lo hắn ỷ vào võ công mà cướp đoạt, nên, ngươi có thể tạm thời giúp ta giữ của hồi môn không?"
Mắt Lục Hồn sáng lên, trong lòng mừng như điên nhưng vẫn giả vờ từ chối: "Chuyện này không hay lắm thì phải? Tẩu tẩu tin ta sao? Hơn nữa, nhiều rương như vậy mà bỗng dưng biến mất, e là không giấu được hắn, nhỡ bị phát hiện thì biết giải thích thế nào?"
"Nhị đệ tốt, cả trái tim ta giờ đều đặt lên người ngươi, còn phân biệt gì của ta với của ngươi?" Giang Bảo Thường như bao nữ tử đang yêu, si mê nhìn Lục Hồn, "Của ta là của ngươi, ngươi còn phụ ta được sao?"
"Nhưng mà chuyện ngươi lo, ta cũng đã nghĩ đến." Nàng cắn môi trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, "Đêm nay ngươi tìm cách lén lút chuyển mấy xe gạch xanh vào, giấu trong sân viện của ngươi. Ngày mai hắn ra ngoại thành đón Phương đại nhân, ngày kia mới về, đợi hắn đi rồi ta sẽ đuổi Ách bà bà đi, sai nha hoàn báo cho ngươi. Đến lúc đó ngươi dẫn người chuyển của hồi môn của ta qua, đổi kim nguyên bảo bên trong thành gạch xanh, rồi lại âm thầm chuyển về, tráo trời đổi cột."
Lục Hồn kích động nhảy dựng lên: "Ý kiến hay! Ta sẽ đổi cho nàng mấy cái khóa lớn, đảm bảo hắn không cạy được!"
"Vẫn là nhị đệ chu đáo." Giang Bảo Thường tỏ vẻ cảm động, rồi dặn dò, "Chuyện này dù sao cũng không quang minh chính đại, càng ít người biết càng tốt, ngay cả bên mẫu thân cũng đừng để lộ."
Lục Hồn khó hiểu hỏi: "Vì sao?"
"Ngốc tử," Giang Bảo Thường dùng khăn tay khẽ chạm trán hắn ta, "Mẫu thân vẫn coi ngươi là hài tử, nếu biết ngươi giữ nhiều kim nguyên bảo như vậy, sợ ngươi tiêu xài lung tung, chắc chắn sẽ tịch thu. Nhưng đó là của hồi môn của ta, ta muốn để lại cho hai chúng ta tiêu xài, như vậy cũng tự do hơn, không cần bó buộc."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
"Đúng đúng đúng, nàng nhắc nhở đúng đấy, mẫu thân xưa nay không cho ta đánh bạc, ta mỗi lần lấy tiền từ phòng thu chi, mấy lão già đó đều hỏi đông hỏi tây phiền chết đi được, chuyện này quả thật không thể cho bà ấy biết." Lục Hồn xoa tay, nóng lòng muốn thử, "Tẩu tẩu, cứ làm theo ý nàng!"
"Việc này không nên chậm trễ, mau đi đi." Giang Bảo Thường cười tiễn Lục Hồn ra cửa, "Tối mai là đêm tân hôn của chúng ta, đến lúc đó ta sẽ thưởng cho ngươi thật nhiều, ngươi cũng phải nhớ chuyện đã hứa với ta, tranh thủ lúc hắn còn sống, giúp ta có thai."
Lục Hồn bị Giang Bảo Thường dỗ dành đến đầu óc choáng váng, chỉ biết ngây ngô cười: "Được, được, một lời đã định!"
*****
Hôm sau, Giang Bảo Thường đợi Lục Hằng mặc xong quan phục, đích thân đưa kiếm cho hắn, cười nói: "Ta có may hai đôi giày vớ cho cữu cữu và cữu mẫu, không biết chàng ra khỏi thành có tiện mang qua giúp ta không?"
"Có gì mà không tiện?" Lục Hằng sảng khoái đồng ý, "Ta nhân tiện đến thăm họ luôn."
Giang Bảo Thường ý bảo Bạch Chỉ mang tráp đựng giày vớ lại đây, như vô tình hỏi: "Ta nhớ không lầm, thi đình là hôm nay, đúng không?"
"Không sai." Lục Hằng nhận lấy tráp, ân cần nói, "Dù Hành Sách biểu đệ ứng đối trước mặt Thánh Thượng thế nào, cũng không thể thiếu một vị tiến sĩ. Chờ ta xong việc này, sẽ cùng nàng về chúc mừng cữu cữu cữu mẫu"
Giang Bảo Thường nhìn theo Lục Hằng rời đi, sai Bạch Chỉ báo tin cho Lục Hồn.
Chẳng bao lâu, Lục Hồn dẫn theo mười mấy gã hán tử cao lớn vạm vỡ lẻn vào viện của Giang Bảo Thường, thấy phòng kho mở toang không người trông coi, bốn năm chục rương gỗ xếp ngay ngắn như chờ hắn tới lấy, lòng không khỏi vui sướng.
Hoa trong bồn đã nở rộ, màu sắc tươi tắn, hương thơm ngào ngạt theo gió nhẹ lay động, lặng lẽ đón chào bọn họ. Ngoài ra các cửa sổ đều đóng chặt, nha hoàn bà tử, gia đinh hộ vệ như biến mất, không phát ra tiếng động nào.
Lục Hồn vẫy tay, bảo bọn hán tử khiêng các rương gỗ nặng trịch đưa về viện của hắn.
Tường viện bên kia đã chất đầy gạch xanh, hắn sợ không đủ, lại thấy gạch đá giá rẻ bèn cố ý mua thêm mấy xe, xếp thành một đống nhỏ ở góc tường.
Lục Hồn vui vẻ chạy qua chạy lại giữa hai viện, tha hồ tưởng tượng cách tiêu một trăm vạn lượng bạc...
Chia hai vạn lượng chuộc thân cho hoa khôi Vân Hương lâu chắc không quá đáng. Giang Bảo Thường rất dễ nói chuyện, vì danh không chính ngôn không thuận lại phải tìm cách lung lạc hắn, biết đâu sẽ đưa Phật đưa đến Tây thiên, thuê hẳn một căn nhà bên ngoài cho hắn kim ốc tàng kiều.
Lại lấy năm vạn lượng mở sòng bạc, hắn không ít lần bị đám con bạc mắt ếch coi thường, giờ vận may đổi chiều, đến lượt bọn chúng nhìn sắc mặt mình.
Còn lại chín mươi ba vạn lượng bạc...
Tiêu không hết, căn bản tiêu không hết.
Lục Hồn đi dạo trong sân mình, vuốt ve rương gỗ chạm trổ tinh xảo, hai mắt sáng rực nói với tên cầm đầu: "Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau mở rương ra!"
Trên rương treo khóa đồng nhỏ xinh, như chỉ cần kéo nhẹ là mở được.
Gã hán tử xin chỉ thị: "Gia, chìa khóa đâu ạ?"
"Ngu xuẩn, đập luôn cho ta!" Lục Hồn đã hứa giúp Giang Bảo Thường đổi khóa, nên lười phí công, bảo bọn chúng tìm một chiếc búa tạ làm bằng sắt tốt, chỉ vào chiếc rương trước mặt ra lệnh, "Mau đập!"
Nghe tiếng "phanh" một tiếng, khóa đồng vỡ tan.
Lục Hồn nóng lòng xốc nắp rương, thấy rõ đồ bên trong lập tức choáng váng.
"Sao có thể? Sao lại thế này?" Hắn dụi mắt, rồi lại dụi mắt, kêu to ra tiếng rồi dẫm trên lưng một gia đinh bò lên, vừa ném gạch ra ngoài vừa tìm kiếm bên dưới, "Vàng của ta đâu? Vàng của ta đâu!"
Đến khi nửa người trên chui vào rương, hắn mới hoàn hồn chỉ vào những chiếc rương còn lại, hét lên: "Đập hết cho ta!"
Một chén trà nhỏ trôi qua, Lục Hồn nhìn những chiếc rương há miệng rộng, đành chấp nhận hiện thực tàn khốc...
Giang Bảo Thường căn bản không cần hắn tráo trời đổi cột.
Bởi vì... khi nàng gả vào Xương Bình hầu phủ, mang theo đúng năm mươi rương gạch xanh.
Hắn mắc mưu nàng rồi!
Cái gì mà lưỡng tình tương duyệt, cái gì mà động phòng hoa chúc, cái gì mà mượn giống giết chồng, đều là giả!
"Mau! Mau khiêng về! Mau khiêng về!" Lục Hồn mơ hồ nhận ra Giang Bảo Thường còn có chiêu sau, kinh hãi ngã ngồi xuống đất, hai tay múa may loạn xạ, "Các ngươi đều làm chứng cho ta, ta không động đến của hồi môn của nàng! Trong rương này vốn dĩ toàn gạch!"
Đám hán tử hoảng loạn khiêng rương về, vừa bước vào viện Giang Bảo Thường, liền thấy hơn hai mươi người hầu xông ra.
Nha hoàn mặt mày tươi tắn cầm gậy, bà tử khỏe mạnh cầm que cời lửa, hộ vệ tinh nhuệ cầm trường thương, từ bốn phương tám hướng vây bọn họ lại, người thì mặt đầy địch ý, người thì cười như không cười.
Vân Linh hắng giọng, dồn khí đan điền hét lớn: "Có kẻ trộm! Mau bắt chúng lại!"
Hai bên nhanh chóng lao vào đánh nhau.
Giang Bảo Thường không trang điểm, mặc một bộ váy áo cũ, từ đầu đến chân không đeo trang sức, che bụng nhỏ đau âm ỉ thừa lúc loạn xông ra cửa hông phía Đông, lên xe ngựa đi thẳng đến Tây Hoa môn.
Cùng lúc đó, Bội Lan buộc một dải vải đỏ vào cổ Bạch Hồng, cho nó ngửi xiêm y Lục Hằng đã mặc, ra lệnh: "Chó ngoan, mau đi tìm chủ nhân báo tin!"
Bạch Hồng "gâu" một tiếng, vẻ mặt vui mừng vẫy đuôi, như một quả cầu tuyết tròn vo phóng về hướng Thôi phủ.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.com/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com