Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

31/05/20
Editor: Xiao He

Nghe vậy, Thu Thu liền khẩn trương nhìn về phía Cường Tử: "Các ngươi muốn làm gì?"

Cường Tử ai một tiếng, nhìn cô từ trên xuống dưới: "Không có ý gì cả, chỉ là muốn tìm hiểu một chút chuyện với cô chủ xinh đẹp này thôi."

"Được." Chu Túy Túy gật đầu, đồng ý.

"Đi bao lâu?" Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn Cường Tử, hỏi rất bình tĩnh.

Cường Tử sửng sốt, không hiểu ý cô.

Chu Túy Túy cười khinh một tiếng, nhướng mày ngồi trên ghế, vẻ mặt lười nhác: "Trước tiên tôi muốn nghe được câu trả lời từ anh, hỏi chuyện cần bao nhiêu thời gian, nếu hết thời gian quy định tôi vẫn chưa trở về, tôi sẽ nói nhân viên của tôi báo cảnh sát."

Vừa dứt lời, Cường Tử có chút thay đổi suy nghĩ của mình với Chu Túy Túy.

Hắn cười châm chọc, đưa ra một khoảng thời gian.

"Một tiếng."

"Không được, quá lâu." Chu Túy Túy ngước mắt nhìn về phía Cường Tử: "Nửa tiếng, vậy cũng đủ cho các người biết được những chuyện muốn biết rồi."

Cường Tử suy tính, gật đầu đồng ý: "Đi thôi."

Chu Túy Túy nhìn về phía Thu Thu, cho Thu Thu một ánh mắt, rồi sau đó đi theo Cường Tử rời đi.
......
Ở một nơi khác, Thẩm Nam nhìn người đàn ông đứng đối diện mình, ngồi bắt chéo đôi chân dài, dáng vẻ cà lơ phất phơ dựa vào lưng ghế, híp mắt lại, ạnh giọng hỏi: "Các người có ý gì?"

Báo ca nhướng mày cười, nhìn Thẩm Nam: "Ông chủ Thẩm, đừng nóng vội như vậy, chúng ta xem đoạn clip này trước đi, nếu cậu thật sự cảm thấy không thành vấn đề, vậy ông chủ của tôi sẽ ra, trực tiếp bàn công chuyện với cậu."

Thẩm Nam cười lạnh, theo dõi biểu cảm tự nhiên của Chu Túy Túy, liền đứng lên, thể hiện sự phẫn nộ của mình: "Tôi không cần chuyện làm ăn này nữa!"

Báo ca ra hiệu cho cấp dưới của mình bằng ánh mắt, sau đó trấn an Thẩm Nam.

Hắn vỗ vỗ bả vai Thẩm Nam, dùng những từ ngữ mềm mỏng để khuyên giải: "Chỉ là hỏi mấy vấn đề thôi, hỏi xong sau chúng tôi sẽ thả vợ cậu đi, ông chủ Thẩm cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không động tới nửa cọng tóc của vợ cậu."

Thẩm Nam vẫn tức giận như cũ.

Tiểu Đồng đứng ở một bên, khá tò mò với cô gái xuất hiện trong clip, nhưng vẫn bình tĩnh ứng phó: "Ông chủ tôi không thiếu mấy thứ này, nếu các người đã không có thành ý như thế, chúng tôi đành đi trước vậy."

Hai người đi ra ngoài, không ai có thể ngăn được.

Chỉ là vừa bước tới cửa, bên trong đột nhiên truyền đến một giọng đàn ông hiền hòa: "Cậu Thẩm."

Nhóm Báo ca nhìn người đàn ông mới xuất hiện, vội vàng đứng dậy chào: "Chấn gia."

Người đàn ông tên là Chấn gia vẫy vẫy tay, trong tay còn cầm một cây quải trượng (*), ăn mặc rất giản dị, trên đầu còn đội một cái mũ, dáng vẻ vô cùng lịch sự văn nhã, ông ta mỉm cười nhìn Thẩm Nam.
(*): Cây Batoong

"Xin lỗi cậu, tôi tới hơi muộn."

Thẩm Nam hơi nhướng mày, nhìn người đàn ông cuối cùng cũng chịu lộ mặt này. Ông ta vừa xuất hiện, phía sau liền có mười mấy bảo vệ đi theo.

Nhìn cảnh này, trong lòng Thẩm Nam trong lòng càng chắc chắn hơn.

Anh cười nhạt, vẻ mặt kiêu ngạo khó thuần: "Chấn gia phải không?" Thẩm Nam nâng khóe môi, cười một cách châm chọc: "Đây là cách làm việc của mấy người?"

Chấn gia bị anh nói thẳng như vậy, cũng không tức giận: "Ngồi xuống ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện."

Thẩm Nam híp mắt, nhìn từ ông ta trên xuống dưới một lúc lâu, mới không tình nguyện ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện công việc.

"Mấy người cũng biết số lượng đồ vật tôi yêu cầu rồi." Thẩm Nam lời ít mà ý nhiều nói: "Trong hai ngày, nếu bên Chấn gia bên không cung cấp được, vậy không cần nhiều lời!"

Chấn gia nghĩ tới thời hạn anh vừa nói, trầm ngâm một lát nói: "Số lượng ông chủ Thẩm đây cần có chút lớn... Bên chúng tôi không thể cung cấp trong thời gian ngắn như vậy."

Nghe vậy, Thẩm Nam khẽ hừ một tiếng, đùa nghịch tóc mình một chút: "Một khi đã như vậy, vậy quên đi." Anh nhấn mạnh: "Tôi tin rằng việc tôi ra giá cao hơn 10% cũng sẽ tìm được nhiều người đồng ý mua bán với tôi."

"Từ từ nào!" Báo ca nhìn bọn họ: "Ông chủ Thẩm muốn lượng hàng hóa như vậy, cũng phải cho chúng tôi thời gian chuẩn bị chứ?"

Thẩm Nam nghiêng đầu, nhìn về phía Tiểu Đồng. Tiểu Đồng hiểu rõ ưỡn ngực, liếc xéo nhóm người trước mặt: "Ba ngày, không có thì không cần nói nữa, tiền trao cháo múc."
......
Cho đến khi ra khỏi nơi gặp mặt ấy, Tiểu Đồng có chút không thể ổn định được cảm xúc của mình.

Sau khi xác nhận phía sau không có ai nữa, Tiểu Đồng mới nhỏ giọng hỏi: "Thẩm gia, bọn họ thật sự sẽ giao hàng chứ?"

"Ừm."

Thẩm Nam móc điện thoại ra nhìn, nói với Tiểu Đồng: "Cậu về trước thu xếp ổn thỏa với bọn họ đi, tối nay tôi qua sau."

Tiểu Đồng sửng sốt, nhìn về phía Thẩm Nam: "Bây giờ Thẩm gia muốn làm gì vậy?"

Thẩm Nam liếc nhìn cậu ta: "Thăm người."

Tiểu Đồng: "......"

Cậu ta nhìn bóng dáng của đội trưởng, gãi gãi đầu nói thầm: Thăm ai chứ, còn cô gái xuất hiện trong video là ai nha?
-----------------
Lúc Thẩm Nam quay lại quán rượu, Chu Túy Túy không có ở dưới lầu.

Anh hỏi Thu Thu mới biết được cô đã đi ra ngoài với người khác rồi.

"Đi đâu?"

Thu Thu ấp úng nhìn về phía Thẩm Nam, không biết nên nói như thế nào. Không lẽ lại nói chị ấy đi với người theo đuổi mình sao?

Thẩm Nam híp mắt, gõ gõ mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thu Thu: "Em không nói ra, không sợ chị mình xảy ra chuyện sao?"

Thu Thu hoảng hốt, vội vàng nói: "Chị ra ngoài với anh Trạch rồi."

Nghe được cái tên xa lạ, Thẩm Nam ngừng một chút, nhìn cô ấy: "Đó là ai?"

"Là người...theo đuổi... theo đuổi chị Túy Túy."Thu Thu bị Thẩm Nam nhìn chân phát run, nơm nớp lo sợ trả lời.

Nghe vậy, Thẩm Nam cười lạnh, nói cảm ơn xong liền chuẩn bị đi tìm Tiểu Đồng.

Vừa mới đi tới cửa, liền nhìn thấy hai người đang đi tới cách đó không xa, nhìn vẻ ngoài thì thấy... Đều là trai xinh gái đẹp, tựa như Kim Đồng Ngọc Nữ. Quan trọng hơn nữa chính là, trên mặt Chu Túy Túy còn nở nụ cười mà trước đây anh chưa từng thấy.

Thẩm Nam ôm cánh tay, dựa trên cửa, dùng ánh mắt hứng thú, nhìn hai người kia không chớp mắt.

Đến khi nhìn thấy bọn họ cười cười nói nói với nhau, anh híp mắt đánh giá, nhẹ a một tiếng.

Còn mờ ám như vậy!

Ban ngày quán rượu không có nhiều khách lắm, nhưng vẫn có mấy vị khách ngồi bên trong tán gẫu với nhau, mọi người đều không bận rộn nhiều công chuyện nên cứ sống cuộc đời bình thản, hưởng thụ như vậy.

Cho nên nhóm người Thu Thu cũng không vội được, cô đi ra với Thẩm Nam, liếc mắt một cái liền thấy hai người đứng cách đó không xa, cảm thấy không ổn, vội vàng hô lên: "Chị ơi!"

Chu Túy Túy ngẩng đầu nhìn về hướng bên này, vô tình chạm vào ánh mắt của Thẩm Nam. Cô bất ngờ, nhưng trong ánh mắt không có chút chột dạ hay e ngại gì.

Cô nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, vẻ mặt lạnh lùng, dáng người cao lớn đĩnh bạt đứng đấy, dù vậy vẫn ung dung nhìn bọn họ bên này, mặc dù vẫn là dáng vẻ lười nhác, không quan tâm đến người khác. Đúng là khí chất của quân nhân.

Cô không nói gì, nhưng Ngải Trạch Dương chậm rãi đi ở sau vẫn nhìn thấy Thẩm Nam, có chút kinh ngạc: "Anh đây là?"

Chu Túy Túy cười cười, hoàn toàn không có gì giấu diếm với Ngải Trạch Dương, giới thiệu: "Chồng em, Thẩm Nam."

Nghe vậy, biểu cảm trên gương mặt Thẩm Nam trên mặt biểu tình hoảng hốt, anh còn tưởng cô sẽ không giới thiệu, cũng cùng lắm chỉ là giới thiệu tên.

Mà Ngải Trạch Dương thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cứng đơ lại.

Anh nhìn người đàn ông khí chất mạnh mẽ trước mặt, lại nhìn biểu cảm trên mặt Chu Túy Túy, chỉ vào hai người buột miệng thốt ra hỏi: "Đây là lão chồng tùy tiện của em?"

Thẩm Nam: "......"

Chu Túy Túy cong môi cười, nhướng mày có chút đắc ý: "Đúng vậy, trông thế nào?"

Ngải Trạch Dương vuốt cằm đánh giá, đánh giá từ trên xuống dưới nhướng mày, nháy mắt với Chu Túy Túy: "Không đẹp trai bằng anh, em phải chịu thiệt rồi."

"Đúng vậy." Chu Túy Túy phụ họa: "Anh đẹp trai nhất thiên hạ."

Hai người kẻ xướng người hoạ, người ngoài nhìn vào thực sự có cảm giác bọn họ mới chính là một đôi.

Thẩm Nam hơi híp mắt, xuy một tiếng, mặt mày nhạt nhẽo nhìn Chu Túy Túy: "Không sao chứ?"

"Ừm." Chu Túy Túy biết anh đang hỏi chuyện gì.

Cô thật sự không sao, chỉ bị nhóm người kia kéo đi hỏi mấy chuyện đơn giản, sau đó liền được thả ra. Tuy rằng trong có vẻ dữ tợn hung ác, nhưng có lẽ e ngại thân phận ngụy trang của Thẩm Nam nên đối xử với cô khá nhẹ nhàng, bọn họ cũng không muốn đắc tội với ai, cho nên nhanh chóng thả cô ra.

Mới vừa ra, Ngải Trạch Dương liền tới.

Chu Túy Túy còn chưa kịp nghỉ ngơi một lúc, đã bị kéo ra ngoài đi bộ rồi ăn cơm.

Thẩm Nam gật đầu, ánh mắt nặng nề nhìn khoảng cách giữa hai người kia, cánh tay bọn họ để sát cạnh nhau, anh mím môi, cúi đầu nhìn cô nhắc nhở: "Mấy ngày nay cố gắng đừng đi ra ngoài."

"Được."

Chu Túy Túy suy nghĩ, giới thiệu hai người với nhau: "Đây là bạn em, Ngải Trạch Dương."

Thẩm Nam bình tĩnh, nhìn không ra chút cảm xúc nào ừ một tiếng: "Anh có việc, đi trước đây."

Hai người: "......"

Nhìn Thẩm Nam kia không chút do dự xoay người rời đi, Chu Túy Túy vuốt cằm đẩy đẩy cánh tay Ngải Trạch Dương, kéo dài âm thanh hỏi: "Có phải chồng em đang ghen không?"

Giọng cô không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho Thẩm Nam mới vừa đi nghe thấy. Chẳng qua bước chân anh không hề dừng lại, cứ như vậy biến mất trước mặt hai người.

Ngải Trạch Dương rũ mắt, thu lại suy nghĩ vừa thoáng qua, trào phúng nhìn Chu Túy Túy: "Ghen cái gì? Anh với em sao, em còn chưa tỉnh ngủ à?"

Chu Túy Túy: "......"

Cô nhìn chằm chằm bóng dáng Thẩm Nam vài giây, tròng mắt chuyển động, mỉm cười, tâm tình sung sướng.
*
Hai ngày sau, Thẩm Nam cũng chưa xuất hiện ở chỗ Chu Túy Túy.

Đối với người đàn ông xuất quỷ nhập thần(*) này, Chu Túy Túy cũng đã quá quen thuộc, huống chi cô cũng không có tình cảm và quan hệ gì với anh, nên cũng không quan tâm.
(*): Không lường được, không đoán được

Ngải Trạch Dương vẫn luôn ở đây, nói là ở lại một tuần, mỗi ngày đều lôi kéo Chu Túy Túy ra ngoài đi dạo, cảm giác như anh ta tới để đi du lịch, nhưng Chu Túy Túy cũngđang nhàm chán, cho nên liền tạm chấp nhận đi với anh ta. Rất là tự do tự tại.

Cô bên này tiêu sái tự tại, Thẩm Nam ở bên kia lại căng thẳng vô cùng.

Bọn họ đang khẩn trương bố trí và sắp xếp nhiệm vụ, mục tiêu là tóm gọn nhóm người này, không tha cho bất cứ ai hoạt động buôn lậu trái pháp luật.

Lúc trước cảnh sát bắt được không ít, nhưng vẫn còn tên cầm đầu ở phía sau, kẻ đào tẩu chính là Chấn gia mà Thẩm Nam từng gặp qua, cho nên lúc này cảnh sát mới nhờ Thẩm Nam tới hợp tác hỗ trợ họ bắt người.

Sau khi thu xếp ổn thỏa những hạng mục công việc và sắp xếp giao dịch, Thẩm Nam dựa vào một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, Cao Trác, cũng chính là  phó đội trưởng nhóm Thẩm Nam lôi kéo Tiểu Đồng lặng lẽ hỏi thăm tình hình.

"Tiểu Đồng, tâm trạng hai ngày nay của đội trưởng mấy cậu hơi bất thường đấy, cậu có biết vì sao không?"

Tiểu Đồng trợn tròn mắt: "Có!"

Tuy rằng nói cảm xúc của đội trưởng thay đổi khó lường, nhưng bình thường rất dễ nói chuyện, hung thì có hung, nhưng đối xử với bọn họ khá tốt. Thế nhưng hai ngày nay, anh ấy cứ như một ngọn núi lửa sắp phun trào vậy.

Cao Trác vuốt cằm nhìn người đàn ông đang nghỉ ngơi cách đó không xa, trầm tư hỏi: "Có phải đội trưởng bị phụ nữ bỏ rơi không?"

"Không thể nào!" Tiểu Đồng vội vàng nói: "Đội trưởng chưa từng có bạn gái mà!"

Đội trưởng bọn họ ngày nào cũng giống như cao tăng tu hành vậy, làm gì có phụ nữ đâu chứ. Mấy ngày nay cậu ta luôn đi theo sát bên cạnh anh ấy mà...Không đúng, cô gái bữa hôm kia.

Ánh mắt Tiểu Đồng sáng lên, nhìn về phía Cao Trác.

Cao Trác nhướng mày: "Nói đi, có chuyện gì?"

Tiểu Đồng gãi gãi đầu, không biết nên nói như thế nào.

"Cao Trác." Trong phòng truyền ra một giọng nam trầm ổn, nói một câu mang hàm ý cảnh cáo Cao Trác.

Cao Trác hơi bất ngờ, bình tĩnh đi vào, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nam: "Lo lắng sao?"

"Cậu thấy sao?"

Cao Trác: "......"

Không phải tôi đang hỏi cậu sao, vì sao lại hỏi ngược lại tôi rồi!

Anh ta trầm ngâm giây lát, nhìn về phía Thẩm Nam: "Mấy ngày nay cậu ở đâu? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Nghe vậy, Thẩm Nam  mở mắt ra nhìn về phía anh ta, con ngươi đen nhánh cứ lẳng lặng như vậy nhìn về phía Cao Trác.

Cao Trác bị nhìn đến run rẩy, vội vàng nói: "Tôi bận rồi, đội trưởng Thẩm cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tối mai gặp!"
——————
Chúc mọi người Quốc tế thiếu nhi vui vẻ nha, bạo chương làm quà cho mấy bạn nè ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com