Chương 1: Ăn thuốc rồi thì không thể ăn ta nữa đâu
Đêm tuyết.
Gió lớn gào thét.
Chiếc đèn lồng đỏ dưới mái hiên chực chờ rơi rụng, chữ Song Hỷ nền đỏ viền vàng bị gió cuốn bay, 'soạt' một tiếng đập vào cột trụ, giãy giụa một hồi rồi lại thân bất do kỷ bị thổi đi mất.
Toàn bộ Vương phủ đèn hoa rực rỡ, hân hoan vui mừng, ngay cả ăn mày đi qua cũng xin được một bữa no nê, duy chỉ có hai người trong phòng tân hôn là giương cung bạt kiếm, không thấy nửa phần vui vẻ.
À không, nói cho đúng thì, kẻ bạt kiếm giương cung chỉ có vị ca nhi* bán khoả thân bị trói cứng trên giường hỷ, còn vị tân lang vừa mới tỉnh lại sau cơn bạo bệnh kia thì sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt vô tội, đang bưng chén trà nóng, nhấp từng ngụm nhỏ cẩn trọng.
(*) Ca nhi (哥儿): Về cơ bản là một thân phận đặc hữu trong bối cảnh cổ đại, tương đương với một người nam có thể mang thai. (Truyện này không có sinh con).
Xem chú thích thêm về thân phận và địa vị của "ca nhi" trong bối cảnh truyện này ở phần Lời tác giả cuối chương.
Liễu Nguyên Tuân chột dạ nhìn trời nhìn đất nhìn mây, cố hết sức lờ đi ánh mắt như dao cắt đang lia trên người mình, rất muốn được như ba ngày trước, hộc máu ngất đi cho xong chuyện.
Nhưng y đã ngất một lần rồi, ngất nữa e là không có tác dụng.
Hôn lễ này, y thành cũng phải thành, không thành cũng phải thành.
Nhưng mà động phòng...
Liễu Nguyên Tuân len lén liếc nhìn vị ca nhi trên giường, đập vào mắt là làn da trắng nõn và sợi dây thừng đang trói chặt người kia, nút thắt thô ráp to bằng ngón tay, buộc theo hình mai rùa, ghì chặt lấy thân thể của ca nhi.
Người thắt nút hẳn là một lão thái giám trong cung chuyên trò mua vui, mỗi một nút thắt đều cực kỳ có tình thú, nếu bỏ qua ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống của người trên giường, thì cảnh tượng này cũng có thể xem là hương diễm.
Ánh mắt của Liễu Nguyên Tuân vừa lướt qua, người trên giường liền giãy giụa điên cuồng như một con cá mắc cạn, sợi dây thừng thô ráp cọ xát vào da thịt, chỉ trong chốc lát đã hằn lên mấy vệt đỏ trông mà ghê người.
"Ấy, đừng mà..." Liễu Nguyên Tuân vội vàng đứng dậy, vừa định khuyên can, ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt sắc như dao, con ngươi đỏ rực như nhuốm máu, hận ý và lệ khí trong đó doạ Liễu Nguyên Tuân tim đập thình thịch.
Y không dám nhìn, cũng không dám tiến lên, đành phải ngồi lại chỗ cũ, nghiêng người tránh đi ánh mắt, khẽ nói: "Ta không qua đó, ngươi cũng đừng động đậy nữa..."
Ca nhi trên giường không những không nghe, ngược lại còn giãy giụa kịch liệt hơn. Kiểu trói mai rùa vốn đã là một cách trói cực kỳ gợi tình, không giãy thì thôi, chỉ cần hơi cử động liền giống như đang cố ý câu dẫn.
Ca nhi kia cũng nhanh chóng nhận ra hậu quả của việc giãy giụa, bèn cố nén hận ý không động đậy nữa, gương mặt yêu diễm câu hồn đoạt phách gần như méo mó, sự phẫn nộ trong ánh mắt gần như muốn thiêu cháy Liễu Nguyên Tuân.
Liễu Nguyên Tuân trốn cũng không biết trốn đi đâu, bàn tay cầm chén sứ run lên bần bật, nước trong chén sóng sánh rồi văng ra ngoài, làm ướt một mảng lớn trên bộ hỷ phục thêu chỉ vàng.
Y bưng chén trà mà dở khóc dở cười, nhưng phiền phức chỉ mới bắt đầu.
Ba ngày trước, Thánh Thượng đột nhiên hạ chỉ ban hôn, đúng lúc y cơ thể suy nhược lại bị cảm lạnh, giọng của vị công công tuyên chỉ vừa dứt, y đến sức lực để tiếp chỉ cũng không có, hai mắt tối sầm rồi ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, hỷ phục đã mặc lên người, vị ca nhi không kịp từ chối cũng đã bị trói chặt toàn thân, lột áo trên, nhét lên giường của y.
Nhưng dở cái là vị ca nhi này đã bị cho uống thuốc.
Hôn sự là do Thánh Thượng ban, cho uống thuốc tự nhiên cũng là mệnh lệnh của Thánh Thượng, sự việc đã đến nước này, rõ ràng là không còn đường xoay chuyển.
Liễu Nguyên Tuân bất giác nhắm mắt cầu nguyện: Cố lên, cố lên...
Chịu đựng đến lúc mặt trời mọc ngày mai, y là có thể gọi Thái Y rồi.
Nhưng ca nhi trên giường lại đi ngược với ý muốn của y, không biết có phải do động tác giãy giụa đã thúc đẩy dược tính hay không, nến đỏ trên án thơm chỉ mới leo lét hai lần, tiếng hít thở của người trên giường đã ngày một dồn dập.
Cố Liên Chiểu khó nhọc thở hổn hển, trong khoang miệng bị nhét vải mềm bật ra chút âm cuối mời gọi khó nén, đôi chân thon dài mạnh mẽ cũng bắt đầu cọ xát...
Khi hắn nhận ra hành động của mình, liền lập tức muốn cắn lưỡi, muốn mượn cơn đau để giữ lại chút tỉnh táo, nhưng miếng vải mềm trong miệng nhét quá chặt, hắn đến hàm răng cũng không cử động được.
"Ngươi... ngươi ráng chịu một chút nữa," Liễu Nguyên Tuân nhỏ giọng an ủi, "Đợi sáng mai ta sẽ gọi Thái Y."
Cố Liên Chiểu hoàn toàn không nghe lọt tai, ánh mắt như dao găm lia trên người Liễu Nguyên Tuân, doạ y run lên hai cái. Liễu Nguyên Tuân có một tật, hễ căng thẳng là thích nói chuyện, mà hễ nói là dễ nói sai, môi vừa mấp máy hai lần, đã làm Cố Liên Chiểu tức đến độ lại bắt đầu giãy giụa.
"Ngươi không muốn gả cho ta, ta cũng không muốn cưới ngươi mà." Liễu Nguyên Tuân nuốt nước bọt, tiếp tục khuyên: "Ngươi làm ta bị thương thì ngươi cũng phải chết, nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn một chút, cả hai chúng ta đều dễ chịu hơn. Hay là đêm nay ngươi cứ chịu đựng trước, sáng mai ta sẽ đi sắp xếp viện cho ngươi, ngươi cứ coi như là dọn nhà thôi. Không phải ta tự khoe, nhưng cảnh sắc trong Vương phủ được mệnh danh là tiểu Giang Nam đó, ở đây tốt hơn ở Chiếu Ngục nhiều, ngươi..."
Y hoàn toàn không nhận ra trong lời nói của mình có ẩn ý gây hiểu lầm, vẫn đang tận tình tận lực giảng giải đạo lý với một người đã mất đi quá nửa lý trí.
Nhưng người trên giường đã không còn nghe lọt nữa, đôi mắt sắc lạnh như gió bấc dần tan rã, dược lực đã ăn mòn thần trí của hắn, nội tạng toàn thân dường như bị lửa thiêu đốt, không khí ngày một loãng đi, một thân ngạo cốt hiên ngang đều bị hóa thành dòng nước xuân mềm mại.
Tiếng hít thở ngày một nặng nề, nhưng người bị hạ thuốc vẫn cố sống cố chết chịu đựng, ý thức cũng không còn, vẫn không chịu phát ra tiếng rên rỉ như mời gọi.
"Thất gia, cho phép lão nô nhiều lời," ngoài phòng gió lớn gào thét, nhưng giọng nói được truyền bằng nội lực lại trầm ổn như chuông, từng chữ rõ ràng vang vọng bên tai Liễu Nguyên Tuân.
Liễu Nguyên Tuân run lên một cái, bất giác nhìn ra ngoài cửa.
Lão thái giám lại nói: "Trên đời này, không có việc gì mà bệ hạ không làm được, chống lại trời, một chết một bị thương, hà cớ gì ngài phải khổ vậy."
Liễu Nguyên Tuân cứng đờ người, cảm giác bất lực trào dâng trong lòng, y bưng chén trà đã nguội lạnh trong tay, ngẩn người một hồi, cuối cùng vẫn đặt chén sứ xuống, nhỏ giọng nói: "Ta biết rồi, tạ ơn Phùng công công đã chỉ điểm."
Phùng Nguyên đứng trong sân, cách mái hiên đến tám thước, môi không động, nhưng giọng nói lại rất rõ ràng, là dùng nội lực truyền âm, "Lão nô không dám nhận lời cảm tạ của ngài. Ngài là chủ tử, ta là nô tài, lũ nô tài chúng ta, chỉ cần Thánh Thượng vừa ý, Thất gia vừa ý, thì chết cũng cam lòng."
Lời này nói nghe thật hay, cứ như thể cuộc hôn nhân này là một đại hỷ sự kết duyên lành, nhưng vạch tấm màn che xấu hổ này ra, chẳng qua một người bị ép gả, một người bị ép cưới, đôi bên đều không tình nguyện.
Nhưng Phùng công công nói đúng, trên đời này không có việc gì Thánh Thượng không làm được.
Hoàng huynh của y đã bày sẵn con đường trước mặt, y muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi.
Liễu Nguyên Tuân đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước đến bên giường, đưa tay vén rèm lụa lên, nhìn rõ tấm thân chỉ mặc độc chiếc quần lụa đỏ thẫm.
Khác với vẻ yếu ớt quanh năm bệnh tật nằm liệt giường của y, vị trên giường này là thứ tử của Hình bộ Thượng thư, cũng là một kỳ tài tra tấn đã ngồi vững ở vị trí Trấn Phủ Sứ của Bắc Trấn Phủ Ty* với thân phận ca nhi.
(*) Trấn Phủ Ty (镇抚司): Là một cơ quan, một tổ chức. Dưới thời nhà Minh, đây là một đơn vị trực thuộc Cẩm Y Vệ**. Cơ quan này có các chức quan riêng, như Trấn Phủ Sứ (镇抚使) của Bắc Trấn Phủ Ty hay Nam Trấn Phủ Ty.
Nam Trấn Phủ Ty: Phụ trách kỷ luật nội bộ của Cẩm Y Vệ.
Bắc Trấn Phủ Ty: Chuyên xử lý các vụ án do Hoàng Đế chỉ định, có nhà ngục riêng gọi là Chiếu Ngục (昭狱).
(**) Cẩm Y Vệ (锦衣卫): nghĩa đen: 'Vệ sĩ áo gấm', là một cơ quan quân sự Hoàng gia và là đội vệ sĩ riêng của Hoàng Đế. Thành viên Cẩm Y Vệ có thể bỏ qua thủ tục tư pháp khi truy tố, nắm trong tay toàn quyền tự chủ bắt giữ, thẩm vấn và trừng phạt bất kỳ ai, kể cả là quý tộc hay hoàng thân quốc thích, tiền trảm hậu tấu.
Bắc Trấn Phủ Ty cai quản Chiếu Ngục, mà thủ đoạn thẩm vấn của Chiếu Ngục thì nổi tiếng tàn khốc, đừng nói là đi vào đó một vòng, chỉ nhắc đến cái tên này thôi cũng đủ doạ người qua đường vỡ mật, mà Trấn Phủ Sứ lại là kẻ tàn nhẫn và khát máu nhất trong số đó.
Trước đêm nay, Liễu Nguyên Tuân chưa từng nghiêm túc nhìn mặt hắn. Nhưng giờ phút này, y lại phát hiện Cố Liên Chiểu hung danh có thể doạ trẻ con nín khóc, lại sở hữu một gương mặt đẹp đến mức yêu diễm. Làn da trơn láng mịn màng, ngũ quan rực rỡ bức người, giữa chân mày có một nốt ruồi son bẩm sinh, đặc biệt là đôi mắt kia, tựa như đóa sen hồng trong lửa nung, giữa sức sống bừng bừng lại nở rộ vẻ thanh tú kinh người.
Chỉ tiếc rằng, trong đôi mắt làm người ta say đắm ấy lại ngập tràn sát khí trần trụi, Liễu Nguyên Tuân không hề nghi ngờ, nếu vị ca nhi trước mặt không bị hạ thuốc, thì giờ phút này y e là đã đầu một nơi thân một nẻo rồi.
Y kéo một bên chăn hỷ, đắp lên người Cố Liên Chiểu, lại đưa tay từ trong ống tay áo rộng ra, sờ lên cổ tay hắn.
Mạch tượng gấp gáp, một hơi sáu nhịp, tà nhiệt cực thịnh. Vừa bắt mạch liền biết đã trúng xuân dược. Đám người trong cung kia, chế độc cũng âm hiểm, kéo dài càng lâu, dược hiệu càng mạnh.
Nếu kéo dài thêm nữa, vị ca nhi trước mặt có thể sẽ chết khô trên giường hỷ.
Người bên dưới đã mềm nhũn như một vũng nước, tay y vừa áp lên, Cố Liên Chiểu liền như con cá khát nước mà đón lấy, hai má bị nhét vải bông hơi phồng lên, tiếng rên khàn khàn tràn đầy xuân tình.
Ca nhi trên giường chỉ nhìn thôi thì cũng coi như trắng trẻo, nhưng khi tay Liễu Nguyên Xuân đặt lên, sự khác biệt liền hiện rõ. Cái trắng của Cố Liên Chiểu là trắng pha mật ong, là sức sống và cũng là hoang dã; còn cái trắng của Liễu Nguyên Xuân là trắng như tuyết sương, là sự chết chóc và cũng là yếu ớt.
Một nóng một lạnh, khoảnh khắc chạm vào nhau, Liễu Nguyên Tuân thậm chí có chút hoảng hốt: y đã rất lâu rồi không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực như vậy.
Có nên cứu không?
Liễu Nguyên Tuân có chút do dự.
Cuối cùng vẫn là nổi lòng trắc ẩn, y thầm thở dài, định đẩy người vào trong giường, nhưng cơ thể y quá yếu, căn bản không đẩy nổi, đành phải vén tay áo leo lên giường, rồi từ ngăn bí mật đầu giường lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ.
Nút vải đỏ vừa được rút ra, đổ ra một viên thuốc tròn vo đen sì.
Thuốc này là y dùng để kéo dài mạng sống, mỗi một viên đều có số lượng, vị đại phu chế thuốc đã sớm về trời, thiếu một viên, y sẽ sống ít đi vài ngày.
Cố Liên Chiểu đã thần trí không rõ, chỉ vặn vẹo thân thể mà ra sức áp vào người y, nhiệt độ nóng như lửa đốt khiến Liễu Nguyên Tuân toàn thân lạnh buốt không nỡ lùi lại, nhưng vừa nghĩ đến vẻ tàn độc của thiếu niên trên giường thà chết cũng muốn cắn của y một miếng thịt, y vẫn quy củ xuống giường, rời khỏi phạm vi tiếp xúc của Cố Liên Chiểu.
Dù sao đó cũng là một ca nhi, nếu y thích hơi ấm thì y có thể ôm thêm mấy cái túi sưởi, không cần thiết vì chút nhiệt độ này mà chiếm tiện nghi của người ta.
Y đưa tay lấy miếng vải mềm trong miệng Cố Liên Chiểu, khi miếng vải được rút ra, một vệt máu từ khóe môi chảy xuống.
Cắn lưỡi rồi?!
Liễu Nguyên Tuân giật mình, bóp cằm hắn định xem lưỡi, nhưng ca nhi bị sốt đến thần trí không rõ lại theo bản năng mà cắn mạnh y một cái, nếu không phải y né nhanh, e là đã mất nửa đốt ngón tay.
"Ăn thuốc rồi thì không được ăn ta nữa đâu á."
Liễu Nguyên Tuân lẩm bẩm một câu, không trì hoãn nữa, bóp hai má hắn, nhét viên thuốc phảng phất mùi đất vào miệng hắn. Bất kể có cắn lưỡi hay không, viên đan dược này vào miệng, chỉ cần còn một hơi thở là có thể sống lại.
Thiếu niên bị xuân dược hành hạ đến mất trí đã không còn để tâm thứ được nhét vào miệng là gì, chỉ một mực mút vào nuốt xuống, dù y đã rút tay về rất nhanh, đầu lưỡi ướt át vẫn lướt qua đầu ngón tay y.
Liễu Nguyên Tuân sau lưng tê rần, bất giác lùi lại nửa bước.
Y không sợ bị liếm, y sợ có ngày Cố Liên Chiểu biết chuyện, sẽ vác đao đến chặt đứt ngón tay y.
Phải biết rằng, ngày Cố Liên Chiểu chém chết tham quan Chu Hồng Lịch giữa phố, y đang ở trên lầu hai của Minh Thúy Hiên tựa cửa sổ thưởng trà.
Đầu tiên là một trận vó ngựa kinh hoàng làm y ngẩng đầu, tiếp đó là một bóng người cao ráo mặc quan phục màu đen tung mình trên không thu hút sự chú ý của y, rồi lại thấy một vệt sáng trắng lóe lên, con ngựa trắng đang chở Chu Hồng Lịch bỏ chạy liền chồm lên rồi đứng sững giữa không trung
Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận, dài đến nỗi Liễu Nguyên Tuân rất lâu không thở, nhưng cũng rất ngắn ngủi, ngắn đến mức y chỉ vừa chớp mắt, máu tươi đã bắt đầu phun ra, người và ngựa ngã chồng lên nhau, nội tạng đổ ra đất, thậm chí còn có thể thấy được mặt cắt nhẵn bóng...
Dân chúng đang kinh ngạc dần hoàn hồn, la hét điên cuồng bỏ chạy, đường phố hỗn loạn cả lên, mùi máu tanh nồng nặc khắp khu chợ.
Thủ phạm của màn náo kịch này lại chỉ bình thản rút ra một miếng lụa trắng, đứng giữa vũng máu mà từ từ lau khô vết máu trên đao.
Trước khi thiếu niên kia ngẩng đầu, Liễu Nguyên Tuân đã bất giác nghiêng người, nấp sau rèm tre, đến khi y nhìn lại, chỉ còn thấy trên đất vứt một miếng lụa đã bị máu thấm đẫm.
Lúc đó y chỉ cảm thán sát khí trên người thiếu niên này quá nặng, nào ngờ gặp lại, lại là trên giường hỷ trong đêm tân hôn.
Dù đã mệt mỏi đến cực độ, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, y vẫn kéo chiếc chăn hỷ trên giường xuống, trải lên chiếc ghế Quý Phi* ở một bên.
(*) Quý Phi Tháp (贵妃榻): là một loại ghế dài trông như cái giường nhỏ, có nguồn gốc từ Trung Quốc đời Đường, sau đó phổ biến đến Anh, Pháp, Ý, Đức... Ghế được dùng để người thời xưa nghỉ ngơi, vừa có thể ngồi vừa có thể nằm. Do mặt ghế hẹp, tinh xảo, kiểu dáng thanh thoát, nên được đặt tên là "Quý Phi Tháp".
Chỉ cầu sáng mai thức dậy, người cần đi đã đi, người cần tỉnh cũng đã tỉnh.
—
TÁC GIẢ CÓ LỜI MUỐN NÓI
(Giải thích và làm rõ thêm Chương 1)
Lúc viết tôi đã không cân nhắc đến việc một bộ phận độc giả không rõ định nghĩa về "Ca nhi", cũng không đặc biệt chú thích trong truyện, vì vậy ở đây tôi xin bổ sung như sau: "Ca nhi" về cơ bản là một thân phận đặc hữu trong bối cảnh cổ đại, tương đương với một người nam có thể mang thai. (Truyện này không có sinh con).
Địa vị xã hội của "Ca nhi" trong các truyện khác nhau sẽ có định vị khác nhau, nói chung thì khá tương đồng với nữ tử, nhưng số lượng không nhiều, trong xã hội nam quyền thì tương đối hiếm thấy.
Do họ không thể khiến nữ tử thụ thai, lại khó gả hơn so với nữ tử, nên địa vị hơi thấp hơn nữ tử một chút, nhưng không có chênh lệch quá lớn.
Trên người họ có thủ cung sa, việc giữ gìn trinh tiết cũng là một hạn chế trong xã hội cổ đại đối với họ. Nói một cách thông thường, ca nhi và nữ tử gần như không có tư cách vào triều làm quan. Nhưng bối cảnh của truyện này được đặt trong một môi trường cổ đại tương đối cởi mở, nên mới có chuyện ca nhi tài giỏi và nữ tử đều có thể vào triều làm quan.
Vì vậy, trong truyện, "công" chăm sóc "thụ", không phải là nhìn nhận dưới góc độ bình đẳng "nam nhân nhìn nam nhân" trong xã hội hiện đại, mà là phải dùng thái độ đối đãi với một "nữ tử" bị ép gả cho hắn trong xã hội cổ đại. (Ở đây không có ý nói "thụ" là "nữ tử", chỉ là sợ một bộ phận độc giả không hiểu được địa vị xã hội của "ca nhi", nên mới dùng "nữ tử" để ví von.)
Trên đây là tất cả, một lần nữa mong các bạn đọc đến đây sẽ có một ngày vui vẻ, cũng mong mọi người sẽ tìm được nhiều truyện hợp gu hơn, ăn no ăn ngon, lòng vui phơi phới~
Nếu không thích, cũng chúc mọi người sớm tìm được truyện mình yêu thích. Xin đừng vì bản thân không thích, hoặc cảm thấy truyện không thỏa mãn được mong muốn của fan (khống) mà bắt đầu công kích cá nhân, bịa đặt lăng mạ.
Một lần nữa xin chúc các bạn đọc đến đây sẽ có một ngày vui vẻ~
Cuối cùng là giải thích về Ca nhi:
Sở dĩ thụ được gọi là "Ca nhi", chỉ là để khiến cho tình tiết hợp lý hơn. (Ghi chú: Ca nhi là một thiết lập rất thường thấy trong truyện cổ đại, không phải song tính).
Bởi vì trong tình tiết giai đoạn đầu, công đối xử tốt với thụ, phần lớn nguyên nhân là do thụ bị ép gả. Nếu thụ không phải là ca nhi, thì cuộc hôn nhân ép buộc đó chỉ là một trò cười, công sẽ không vì thế mà cảm thấy mình mắc nợ, cũng sẽ không có tình tiết về sau.
Nếu có ai không hiểu ở điểm nào, có thể thử lý giải từ góc độ tình tiết, xin đừng vừa vào đã chụp mũ, nói rằng tôi có định kiến rập khuôn về "công, thụ". Nếu tôi là một tác giả có định kiến rập khuôn về "công, thụ", có lẽ tôi đã không viết ra một nhân vật công như Liễu Nguyên Tuân.
Tôi vẫn luôn nhấn mạnh mình không phải là tác giả chuyên viết cho fan công (sủng công), không phải là có ý kiến gì với công khống, tôi chỉ muốn nói rằng, vì tôi không tham gia bất kỳ hội nhóm nào, nên không hiểu quy tắc của mọi người, cũng không rõ sở thích và điểm không thích (mìn) của mọi người, càng không thể viết ra những chương truyện đặc định theo sở thích của fan công.
Nói đơn giản, nửa đầu của truyện này không phù hợp với fan công (công khống), nửa sau không phù hợp với fan thụ (thụ khống), [ranh giới phân chia có lẽ ở khoảng chương 70-80], trong khoảng thời gian đó còn xen kẽ các tình tiết khác, cho nên truyện này chỉ phù hợp với các bạn "không phải fan cuồng của bên nào" và "chỉ muốn xem CP".
Tiểu thuyết rất rộng lớn, đến độ có rất nhiều tác giả và độc giả không thuộc về bất kỳ phe phái nào, cũng không cuồng bên nào cả. Một cuốn sách chỉ đơn giản là một câu chuyện, mọi người hợp thì đến, không hợp thì đi, thay vì yêu cầu tôi sửa đổi tình tiết hay liên tục công kích, bịa đặt, thực ra mọi người có thể trực tiếp lựa chọn những chương truyện hợp khẩu vị của mình hơn.
Các bạn đọc truyện có góc nhìn riêng, có sự yêu mến thiên vị là một chuyện rất bình thường, nhưng với tư cách là tác giả, tôi không viết tiểu thuyết vì một nhân vật nào cả, mục đích ban đầu của tôi khi viết truyện chỉ là để kể cho mọi người nghe một câu chuyện.
Các bạn yêu thích, tôi vô cùng cảm kích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com