Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mạng của Thất Vương Gia, cuối cùng cũng giữ được rồi

Từ xa, Lăng Đình đã thấy bóng Liễu Nguyên Tuân đơn độc bước tới.

Chủ tử nhà hắn mỗi lần từ Thọ Khang Cung ra ngoài, tâm trạng đều không tốt, lần này chắc cũng không ngoại lệ.

Hắn buông dây cương trong tay, rảo bước nhanh lên đón, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đến, Liễu Nguyên Tuân đã ngã thẳng vào lòng hắn.

Thân thể đổ vào lòng hắn yếu ớt đến đáng sợ. Liễu Nguyên Tuân tựa như một cái xác bị rút hết xương, nếu không phải hai tay còn níu chặt lấy vạt áo trước của hắn, e là ngay khoảnh khắc ngã vào lòng đã tuột xuống đất rồi.

Lăng Đình kinh hãi, theo phản xạ đỡ chặt lấy y, lo lắng nói: "Chủ tử, ngài..."

"Ta mệt quá." Liễu Nguyên Tuân như đang trốn chạy mà vùi đầu vào lòng Lăng Đình, khẽ nói: "Trong Hoàng Cung có yêu quái, chuyên đi hút tinh khí của người ta. Ta cứ đến một lần là lại như chết đi một lần, chúng ta mau về thôi, ta muốn về phủ."

Y đang nói đùa, nhưng Lăng Đình lại không cười nổi. Hắn khẽ ôm lấy thắt lưng Liễu Nguyên Tuân, nói: "Được, chúng ta về phủ."

Liễu Nguyên Tuân "ừm" một tiếng, buông tay ra, đi trước về phía kiệu. Không đợi Lăng Đình đến đỡ, y đã tự mình chui vào trong, giục giã: "Nhanh lên."

Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, làm bay tốc tấm rèm trước kiệu. Lăng Đình mắt sắc đã thoáng thấy một vệt đỏ thẫm. Vệt đỏ ấy như một mũi kim nhói buốt mắt hắn, cũng làm loạn cả tâm trí hắn, khiến hắn nhất thời quên cả thân phận, xông lên vén rèm kiệu ra.

Cảnh tượng lọt vào mắt lại khiến cả người hắn như bị sét đánh ngang tai, bắt đầu không kìm được mà run lên bần bật: "Chủ tử... mặt của ngài... ngài... là Hoàng Thượng..."

Liễu Nguyên Tuân đã bỏ mũ áo xuống, bất lực cười, nói: "Vẫn là bị ngươi phát hiện rồi."

Má phải của y sưng vù lên, đến cả việc nói chuyện cũng bị ảnh hưởng. Y không muốn để người khác thấy bộ dạng chật vật này của mình, nên hơi quay đầu đi, nói: "Không sao, chỉ là bị một cái tát thôi."

"Trên người! Trên người ngài có phải cũng có máu không?!"

"Máu?" Liễu Nguyên Tuân ngẩn ra, cúi đầu nhìn chiếc trường bào bên dưới áo choàng, chợt hiểu ra: "Không phải máu, là mực châu sa bị đổ dính vào người thôi, không đáng ngại."

Thấy Lăng Đình còn định nói, Liễu Nguyên Tuân khẽ thở dài, nói: "Về phủ đi, ta mệt rồi."

Y đưa tay kéo tấm rèm trong tay Lăng Đình xuống, ngả người ra sau, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Lăng Đình đứng bên ngoài xe ngựa gần nửa khắc đồng hồ. Hắn siết chặt nắm đấm nhìn về phía sâu trong Hoàng Cung, ánh mắt lúc tỏ lúc mờ tự dưng khiến người ta lạnh cả sống lưng.

...

Xe ngựa rời khỏi cung liền chạy như bay, chỉ mất một nửa thời gian so với thường ngày đã về đến Vương phủ.

Đợi hắn vén rèm lên, Liễu Nguyên Tuân đã đội mũ áo ngay ngắn, che kín cả khuôn mặt.

"Lăng Đình, ngươi lấy ít thuốc trị thương tiêu sưng tan máu bầm lại đây. Đừng gọi Thái Y, cũng đừng để người khác biết, đặc biệt là Lăng Tình, nếu nàng muốn vào phòng, ngươi ra tay cản lại."

Lăng Đình gật đầu vâng lệnh, dìu y đi về phía phòng ngủ.

Liễu Nguyên Tuân nghĩ đến Lăng Tình, lại quên mất trong sân nhà mình còn có một Cố Liên Chiểu. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Cố Liên Chiểu đã trông rõ vết thương trên mặt y. Dù cho bình tĩnh như hắn, giờ phút này cũng phải mở to mắt, trong đáy mắt viết đầy hai chữ kinh ngạc.

Liễu Nguyên Tuân ngượng ngùng cúi đầu, đi vòng qua Cố Liên Chiểu để vào phòng.

Bị Hoàng Thượng đánh là một chuyện, cái tát này bị cả thiên hạ biết lại là một chuyện khác. Nhưng y càng muốn tránh, người biết lại càng nhiều. Mạnh Các Lão* nửa năm không gặp đã thấy, Thị Quân mới cưới vào cửa cũng đã thấy. Liễu Nguyên Tuân trốn vào trong phòng than một tiếng, cảm thấy hôm nay đúng là mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi.

(*) Các Lão (阁老): Danh hiệu tôn kính dành cho quan đại thần.

Lăng Đình giúp y cởi áo khoác ngoài xong liền ra cửa lấy thuốc. Trong sân vắng tanh, Cố Liên Chiểu vốn đứng giữa sân cũng đã quay về căn phòng bên cạnh.

Lăng Đình bước chân không ngừng đi ra ngoài, lại nghe một tiếng "kẽo kẹt" khe khẽ, sau đó là giọng nói của Cố Liên Chiểu vọng tới, "Lăng đại nhân xin dừng bước."

Lăng Đình dừng chân quay lại, liền thấy Cố Liên Chiểu tay cầm một bình sứ nhỏ có phần bụng phình ra, "Đây là thuốc trị thương nội bộ của Cẩm Y Vệ, hiệu quả tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Lăng đại nhân nếu cần, cứ dùng thử..."

Lăng Đình cũng không khách sáo, nhận lấy xong liền chắp tay nói lời cảm tạ.

Trong phủ các loại nhân sâm, kỳ dược quý hiếm gì cũng có, nhưng duy chỉ không có thuốc tiêu sưng tan máu bầm. Trên người hắn tuy có đem theo thuốc trị thương, nhưng thứ thuốc đó dùng cho hạ nhân thì được, chứ đâu thể bôi lên người chủ tử.

Bình thuốc này của Cố Liên Chiểu xem như là mưa giữa trời hạn.

Lăng Đình lấy thuốc xong liền vào phòng, cũng không để ý đến sắc mặt của Cố Liên Chiểu ra sao.

Liễu Nguyên Tuân trong phòng nghe tiếng cửa khẽ động, có chút ngạc nhiên, "Sao về nhanh vậy?"

Lăng Đình đáp: "Thuốc là do Cố đại nhân đưa, nói là hàng nội bộ của Cẩm Y Vệ, chắc là hiệu quả không tồi."

Hắn quả nhiên đã thấy rồi.

Liễu Nguyên Tuân đưa tay che mắt, trong lòng âm thầm ai oán: Lần này thì đúng là cả mặt mũi lẫn sĩ diện đều bay sạch rồi.

Lăng Đình dìu y ngồi xuống, mở nút vải đỏ ra, dùng ngón trỏ lấy một ít thuốc mỡ. Nhưng đến lúc định bôi lên mặt Liễu Nguyên Tuân, tay hắn lại không tài nào hạ xuống được.

Liễu Nguyên Tuân thì lại tỉnh bơ, "Không sao, ta đâu phải làm bằng sứ. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, ngươi cứ ra tay."

Nói thì nói vậy, nhưng nếu y mà nhìn thấy mặt mình, e là cũng không dám ra tay. Nguyên nhân không gì khác, thực sự là vết thương trên mặt y quá nặng, không giống bị một cái tát, mà lại như bị người ta dùng thước kẻ đánh mạnh mấy lần.

Y khí huyết hư hao, chỉ cần va chạm nhẹ là vết bầm tím sẽ không tan, việc không dùng túi sưởi trong chăn cũng là vì lý do này. Y ngủ không được yên phận, nếu còn nhét thêm mấy cái túi sưởi vào chăn, đảm bảo ngày hôm sau toàn thân đều là những vết bầm do bị cấn.

Va chạm nhẹ đã nghiêm trọng như vậy, có thể tưởng tượng được, một cái tát thịnh nộ của người trưởng thành giáng xuống người y sẽ ra sao.

Lăng Đình cắn răng, bàn tay lúc giết người đổ máu vẫn vững như bàn thạch, lúc này lại run như cầy sấy. Khó khăn lắm mới đặt được lên mặt Liễu Nguyên Tuân, bôi xuống vệt thuốc đầu tiên.

Thấy trên mặt Liễu Nguyên Tuân không có vẻ gì là đau đớn, hắn mới tạm yên tâm, lấy thuốc mỡ từng chút từng chút một bôi lên.

Liễu Nguyên Tuân thật sự không cảm thấy đau, không những không đau, y thậm chí còn cảm thấy cả khuôn mặt mình như khúc gỗ, không một chút cảm giác, ngược lại còn tiện cho việc bôi thuốc.

Bôi thuốc xong, Liễu Nguyên Tuân ngáp một cái, giọng nói có phần mệt mỏi: "Ta hơi buồn ngủ, bữa tối đừng gọi ta, các ngươi tự ăn đi."

Buổi trưa y vừa tỉnh đã bị đưa vào cung, giày vò đến tận bây giờ, buồn ngủ cũng là chuyện bình thường.

Lăng Đình hầu hạ y cởi áo nằm xuống, lại buông rèm trướng, đợi y ngủ say rồi mới đẩy cửa ra ngoài để cảm tạ Cố Liên Chiểu.

...

Liễu Nguyên Tuân vốn tưởng giấc ngủ này của mình, đến giờ cơm tối là cũng gần xong, nào ngờ y càng ngủ càng lạnh, càng ngủ càng mệt. Y mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, nhưng lại không có sức để mở mắt, cũng không thể đáp lại.

Lúc ý thức còn sót lại, y đã biết tình hình không ổn.

Quả nhiên, tiếng ồn ào bên tai vang lên rồi lại dừng, thân thể lạnh như băng cũng bị người ta lột sạch. Lúc cây ngân châm dài một tấc đâm vào người, y có cảm giác, nhưng y quá yếu, ngay cả một tiếng "đau" để kháng cự cũng không nói nổi, chỉ có thể lặng im nằm đó, mặc cho từng cây ngân châm một đâm vào cơ thể.

Vô ích thôi...

Liễu Nguyên Tuân thầm thì trong lòng.

Y không có bệnh, y chỉ trúng độc, một loại độc không có thuốc giải.

Giày vò tới lui, chẳng qua chỉ là đang bắt y kéo lê cái tấm thân nát như tương này mà gắng gượng chịu khổ. Tại sao phải chữa trị chứ, tại sao lại không thể cứ như vậy mà chết đi...

Lông mày của Vương Thái Y gần như xoắn lại thành một cục, không biết là do nóng hay do căng thẳng, lúc này ông ta mồ hôi đầm đìa, đến cả y phục bó sát người cũng đã ướt sũng.

Ông ta tay cầm ngân châm, gấp gáp thúc giục dược đồng của mình, "Đừng sắc thuốc nữa, mau cắt một lát nhân sâm lại đây! Nhanh!"

Dược đồng tay chân lanh lẹ chọn ra một củ nhân sâm năm trăm năm tuổi, ở phần rễ cắt xuống một lát mỏng, rồi dùng que đè lưỡi cạy môi răng của Liễu Nguyên Tuân ra, đặt lát sâm xuống dưới lưỡi y.

Lăng Đình đứng một bên tay chân lạnh toát, đồng tử cũng vì sợ hãi mà mở ra. Hắn đã theo Liễu Nguyên Tuân lâu như vậy, tuy không rành y lý, nhưng lúc nào nên dùng thuốc gì thì lại biết.

Lần trước phải dùng đến nhân sâm, Thụy Vương đã nằm liệt trên giường suốt nửa tháng mới tỉnh, trong thời gian đó hoàn toàn dựa vào thuốc để giữ mạng, thậm chí còn ngừng thở đến hai lần.

Lần này...

Lần này...

Dù đã cố hết sức kìm nén, nhưng trong lòng hắn vẫn trồi lên một ý nghĩ khiến hắn sợ đến run rẩy: Chủ tử... còn có thể qua được không...

"Phụt!" một tiếng, lồng ngực người nằm trên giường chấn động, một ngụm máu đen sì ngả sang màu tím bỗng phụt ra. Máu tươi loang lổ khắp mặt, rồi men theo cổ chảy xuống lồng ngực...

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Vương Thái Y hoảng hồn vứt luôn cây ngân châm trên tay, lao đến đỡ đầu y. Sau khi giữ y ở tư thế nằm nghiêng, ông ta lại bóp hai má ép y há miệng, để máu ứ trong miệng y được nôn ra hết.

Vương Thái Y gầm lên: "Mau đi mời Triệu Viện Sứ! Nhanh!"

Vương Thái Y là Viện Phán, chức thấp hơn Viện Sứ một bậc. Ngày thường cũng đều là ông ta chăm lo sức khỏe cho Thất Vương Gia, dù có vạn nhất xảy ra, với y thuật siêu phàm của mình ông ta cũng có thể ứng phó.

Nhưng một khi đã phải mời đến Viện Sứ, thì điều đó có nghĩa là tình hình của Thất Vương Gia, đã không còn tốt nữa rồi...

Lăng Đình trước mắt tối sầm, suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống đất.

...

"Hoàng Thượng! Không hay rồi Hoàng Thượng!" Hồng Phúc vừa lăn vừa bò chạy vào Ngự Thư Phòng, ngã sõng soài trên đất, giọng run run: "Người của Thái Y Viện nói, Vương Viện Phán vừa đến Thụy Vương phủ không lâu, đã cho người đi mời Triệu Viện Sứ. Triệu Viện Sứ vừa nghe, đến xe ngựa cũng không cần, trực tiếp cưỡi ngựa đi!"

Liễu Nguyên Triết đang vận Hoàng bào như bị sét đánh, tấu chương trong tay rơi xuống đất. Hắn cứ thế ngồi ngây ra một lúc, rồi đột nhiên đứng bật dậy đi ra ngoài. Nhưng đi chưa được hai bước, ngài lại lùi về một bước, cả người khẽ run lên, "Không... không thể nào... sao lại nhanh như vậy?"

Hồng Phúc đỡ lấy cánh tay hắn, cuống đến không biết phải làm sao. Lão ta có lòng muốn khuyên Hoàng Thượng mau chóng đến Vương phủ, nếu không e là không kịp nhìn Thất Vương Gia lần cuối. Nhưng lão ta chỉ là một tên nô tài, lấy đâu ra tư cách mà khuyên Hoàng Đế?

Liễu Nguyên Triết đột nhiên hất tay Hồng Phúc ra, quay trở lại Long ỷ ngồi xuống. Hắn cố gắng lờ đi đôi tay đang run rẩy của mình, cúi người nhặt tấu chương dưới đất lên, trải ra trên bàn.

"Hoàng Thượng..." Hồng Phúc ai oán kêu lên.

Liễu Nguyên Triết lại chỉ nhìn trân trân vào án thư với ánh mắt trống rỗng, dùng một giọng nói gần như không nghe thấy mà lẩm bẩm: "Đây là do nó tự chọn... là do nó tự quỳ xuống cầu xin, nếu không qua khỏi... cứ coi như... cứ coi như là ý trời vậy..."

Liễu Nguyên Tuân nếu chết đi, cái xương độc mắc ngang cuống họng hắn bấy lâu nay sẽ được lôi đi triệt để; ân oán kéo dài suốt hai thế hệ cũng xem như được đặt một dấu chấm hết; hắn sẽ không còn phải do dự, lưỡng lự, không còn phải khó xử đôi đường nữa...

Nếu như y chết đi...

Liễu Nguyên Triết siết chặt tấu chương trong tay, góc bìa cứng ngắc đâm vào lòng bàn tay hắn đau nhói. Nhưng tay càng đau, đầu óc lại càng loạn, thái dương lại càng căng tức đến lợi hại.

Ký ức quá khứ như một đàn ong vỡ tổ ùa vào trong đầu, khuôn mặt của Liễu Nguyên Tuân gần như chiếm trọn mọi suy nghĩ. Chốc lát là nụ cười ngây thơ, trong sáng của y, chốc lát lại là ánh mắt oán hận đẫm lệ. Quá khứ hỗn loạn chồng chất trong đầu Liễu Nguyên Triết, trong lòng hắn luôn có một sợi dây đàn căng như sắp đứt.

Chỉ đợi người của Thái Y Viện đến báo tin, sợi dây này là đứt hay chùng, cũng sẽ có câu trả lời...

Thời gian trôi đi từng giây từng phút, Hồng Phúc ở ngoài Ngự Thư Phòng cứ đi vòng vòng, thỉnh thoảng lại nghển cổ ra ngoài ngóng trông.

Bên ngoài không biết từ lúc nào đã đổ tuyết, gió cũng thổi rất mạnh. Hồng Phúc toàn thân đều bị đông cứng, nhưng dù vậy, lão ta cũng không dám vào trong cửa để đợi.

Khó khăn lắm, người mà lão ta mong đợi cuối cùng cũng đã đến!

Một tiểu thái giám nhanh nhẹn xuất hiện ở cuối con đường, từ xa đã vẫy vẫy tay về phía lão ta. Hồng Phúc mở to mắt nhìn đi nhìn lại, mãi cho đến khi chắc chắn người đó vẫy tay phải, trái tim đã treo lơ lửng hơn một canh giờ này mới cuối cùng rơi về trong bụng.

Mạng của Thất Vương Gia, cuối cùng cũng giữ được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com