Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ta đi!

Chương 25: "Ta... đi."

Trăng lên đến đỉnh đầu, Cố Liên Chiểu chậm rãi mở mắt, đẩy người bên cạnh ra rồi xoay người bước xuống giường.

Lẽ ra hắn cũng không buồn đoái hoài đến người trên giường, nhưng hình ảnh Lăng Đình ngày ngày chăm sóc y thực sự quá đỗi rõ ràng, rõ đến độ hắn chưa cần động não, bàn tay đã vô thức vén lại góc chăn, bao bọc Liễu Nguyên Tuân kín như bưng.

Trong màn đêm tựa mực, một bóng đen thoăn thoắt vượt qua tường vương phủ, phóng thẳng đến con phố Lâm An.

Lăng Đình ở gian phòng cách một bức tường đã mở mắt ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng động. Hắn không một tiếng động rời giường, đẩy cửa phòng Liễu Nguyên Tuân rồi bước đến bên giường.

Người mang nội lực có ngũ quan cực kỳ nhạy bén, ngay cả trong đêm tối, hắn thấy rõ cảnh tượng trên giường. Thấy Liễu Nguyên Tuân ngủ yên giấc, Lăng Đình bèn lui ra ngoài như lúc đến, lặng lẽ canh giữ ở cửa.

Ở phía bên kia, Cố Liên Chiểu né được đội tuần tra trên phố, sau đó gạt thanh ngang cài cửa, lách mình vào trong quán.

Hắn tháo bức hoạ mà Liễu Nguyên Tuân muốn trước, lại gỡ trục trang trí trên tranh, đem hai bức hoạ cũ mới chồng lên nhau, cắt ra một kích thước vừa vặn, rồi nhanh gọn dán bức tranh mới vào.

Loạt động tác này của hắn quả thực nhanh như chớp, gã tiểu nhị cách vách mới trằn mình được hai lượt, Cố Liên Chiểu đã thu xếp xong xuôi mọi việc.

Hắn tung người nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ vào cột nhà, mượn lực vọt lên xà ngang, lặng lẽ chờ đợi thời khắc trôi qua.

Giờ Dần* vừa điểm, đám tạp dịch trong trà lâu đã có động tĩnh.

(*) Giờ Dần: 3h00 - 5h00.

Gã tiểu nhị tay giơ ngọn nến, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Vai gã vắt chiếc khăn lau, tay xách cây chổi, mắt mũi lờ đờ, thần trí mơ màng, rõ là còn chưa tỉnh ngủ.

Ngay khoảnh khắc gã lảo đảo đi ngang qua trục hoạ, Cố Liên Chiểu búng ngón tay, bắn ra hai luồng kình khí. Luồng thứ nhất đánh trúng huyệt đạo trên cổ tay gã tiểu nhị, khiến gã tuột tay làm rơi ngọn nến. Luồng thứ hai đánh vào thân nến, ngọn lửa chệch đi, bức hoạ đã quét dầu tùng gặp lửa liền bùng cháy.

Một tiếng "roẹt" vang lên, ánh lửa tức thì soi sáng cả đại sảnh.

"Má ơi! Cháy rồi!" Tiểu nhị kêu lên thảm thiết, vội vàng dập chân tắt ngọn nến rơi dưới đất, ba chân bốn cẳng chạy vào bếp múc nước.

Ngay lúc gã quay người chạy vào nhà sau, Cố Liên Chiểu như một cơn gió lướt qua sau lưng, thuận theo cánh cửa quán đang mở rộng mà rời đi.

Lão đầu bếp đang rửa mặt dở thì bị gã tiểu nhị giật mất chậu gỗ, lại nghe một tiếng "rào", một chậu nước hắt đi, ngọn lửa liền tắt ngấm.

Gã tiểu nhị còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, lại cẩn thận liếc nhìn lên lầu hai, thấy phòng của chưởng quỹ không có động tĩnh gì, gã bèn nhẹ nhàng gỡ bức hoạ tàn xuống, rồi vào kho tìm hai bức khác treo lên thay thế.

Vị Danh Cư vốn phục vụ giới văn nhân nhã khách, tự nhiên không thể thiếu tranh chữ trang trí, trong nhà kho lại càng chất cả một sọt. Để thực khách có chút mới mẻ, vài ngày lại phải thay một lần, cũ mới trộn lẫn treo lên, lâu ngày, e là chính bản thân chưởng quỹ cũng không nhớ nổi bức nào là bức nào.

Mất một bức tranh là chuyện nhỏ, nếu để chưởng quỹ biết gã suýt nữa đốt cả quán, e là phải cuốn gói mà đi mất.

Lão đầu bếp đã chứng kiến tất cả cũng không so đo chuyện gã giật mất chậu nước rửa mặt của mình, chỉ cười hì hì, xoa xoa ngón tay về phía gã, ra ý bảo gã phải khao một chầu.

Gã tiểu nhị trong lòng "chậc" một tiếng, thầm rủa "đồ sâu rượu tham lam", nhưng mặt ngoài lại tươi cười hớn hở, vươn tay khoác vai lão đầu bếp, diễn vẻ huynh đệ tốt: "Chỉ cần ông anh giúp tôi giấu nhẹm chuyện này, một bữa rượu thôi mà, dễ nói!"

Thế là mọi chuyện êm xuôi, ngoài kẻ bày mưu ra, e chỉ có lão đầu bếp và gã tiểu nhị biết "Vị Danh Cư" đã mất một bức hoạ.

...

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Liễu Nguyên Tuân một lòng canh cánh về bức hoạ trục cũng tỉnh giấc. Y còn chưa mở mắt, miệng đã lẩm bẩm hỏi: "Cố Cửu về chưa?"

Cố Liên Chiểu sau khi trở về cũng không lên giường, mà ra ngoài luyện võ như thường lệ, sau đó canh đúng giờ mới vào phòng, vẫn luôn ngồi yên lặng bên bàn trà.

Mãi đến khi nghe thấy giọng Liễu Nguyên Tuân, hắn mới nhàn nhạt đáp một câu: "Tranh đã lấy về rồi."

Liễu Nguyên Tuân vừa nghe, lập tức mở bừng mắt, tầm nhìn mờ ảo hai giây, cuối cùng cũng dừng lại trên người Cố Liên Chiểu. Y cong môi cười rạng rỡ, nói: "Cảm ơn ngươi."

Cố Liên Chiểu né tránh ánh mắt, khẽ đáp: "Vương gia khách sáo rồi."

Sau khi rửa mặt, Liễu Nguyên Tuân ngay cả cơm cũng không buồn ăn, vội vàng trải bức hoạ lên bàn, tỉ mỉ ngắm nghía.

Y men theo lộ trình được chỉ dẫn trên cầm phổ, đối chiếu với những khoảng trống giữa các tán cây, sau khi phát hiện quả thực khớp nhau, y càng thêm chắc chắn bức hoạ này chính là manh mối tiếp theo.

Người vẽ bức tranh này tên là Diệp Kim Tiêu, trên tranh vẽ cây khuynh diệp.

Ngoài hai thông tin này ra, không thể nhìn ra được điều gì khác.

Cây khuynh diệp...

Diệp Kim Tiêu...

Khuynh diệp là giống cây phương Nam, thường thấy ở vùng Giang Nam. Mà cầm phổ kia cũng đến từ Giang Nam, đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là đang đặc biệt chỉ về Giang Nam?

Diệp Kim Tiêu lại là người thế nào?

Y cúi đầu suy tư, miệng khẽ lẩm bẩm: "Lẽ nào, là muốn ta đến Giang Nam tìm một người tên Diệp Kim Tiêu?"

Nghe thấy cái tên này, Cố Liên Chiểu đứng bên cạnh khẽ cau mày, trong lòng ngẫm nghĩ hai lượt, có ý muốn lên tiếng, nhưng lại sợ mình nghĩ nhiều mà rước thêm phiền phức.

Thôi vậy, dù sao cũng không liên quan đến hắn.

Nhưng thấy Liễu Nguyên Tuân cau mày trầm tư, dáng vẻ sầu não, hắn lại không nhịn được mà nhiều lời: "Ta tuy chưa từng nghe qua cái tên Diệp Kim Tiêu, nhưng ở vùng Giang Nam lại có một người tên là Tiêu Kim Nghiệp."

"Tiêu Kim Nghiệp?" Liễu Nguyên Tuân ngẩng đầu, "Diệp Kim Tiêu, Tiêu Kim Nghiệp, viết ngược lại cũng có khả năng. Người này hiện ở đâu?"

Cố Liên Chiểu thốt ra hai chữ: "Chiêu ngục."

...

Tám năm trước, tiên hoàng thân thể vẫn còn khỏe mạnh, vẫn đang tự mình chấp chính.

Có lẽ là để mở đường cho Liễu Nguyên Triết, tiên hoàng thay đổi thái độ thường ngày, bắt đầu nghiêm trị quan lại tham ô, Tiêu Kim Nghiệp chính là một trong những quan viên biển thủ công quỹ.

Hắn vốn là Diêm Vận sứ* ở Giang Nam, đã cai quản việc vận chuyển muối ở vùng này hơn mười năm, ngày thường không chỉ phụ trách giám sát việc sản xuất và buôn bán muối, mà còn chịu trách nhiệm thu thuế muối, quản lý các thương nhân muối, đúng là một chức vụ béo bở.

(*) Diêm Vận sứ (盐运使): quan vận chuyển muối.

Từ khi tiên hoàng nghiêm trị tham ô, Tiêu Kim Nghiệp bị một mật sớ đàn hặc* cáo đến ngự tiền, sau đó bị Cẩm Y Vệ áp giải về kinh thành, giam ở Chiêu ngục để thẩm tra.

(*) Đàn hặc (弹劾): Từ Hán Việt, chỉ việc các quan viên trong triều tố cáo tội trạng của một quan viên khác.

Nhưng vụ án này thẩm tra suốt tám năm, mãi không có hồi kết.

Thứ nhất, thuế muối quả thực thiếu hụt tám vạn lượng.

Thứ hai, trong nhà Tiêu Kim Nghiệp tuy không lục soát ra vàng bạc, nhưng hắn còn có một căn trạch viện ở Giang Nam. Trạch viện được bài trí vô cùng hoa lệ, tính sơ qua, muốn xây được một nơi như vậy, ít nhất cũng phải tốn năm vạn lượng bạc trắng, đây được xem là tội chứng*.

(*) Tội chứng (罪证): Bằng chứng buộc tội.

Thứ ba, cả nhà già trẻ của hắn đều mất tích một cách bí ẩn, bị nghi là đã cuỗm tiền bỏ trốn.

Sở dĩ chưa bị chém đầu, là vì Tiêu Kim Nghiệp một mực không chịu nhận tội.

Hình phạt của Chiêu ngục, là thứ khiến người ta nghe thôi đã kinh hồn bạt vía. Tù nhân một khi vào Chiêu ngục liền nhận tội, chính là vì hình phạt tàn khốc, một khi đã thụ hình, chỉ muốn mau mau nhận tội, chết đi cho nhẹ nhõm.

Nhưng Tiêu Kim Nghiệp lại sống chết không nhận, da thịt trên lưng bị cào sắt lóc cho bằng hết, hình phạt của Chiêu ngục cũng đã chịu hơn nửa, người chết đi sống lại, sống lại rồi chết đi, vẫn cứ là không nhận tội.

Thiếu tiền, Tiêu Kim Nghiệp tự nhiên phải chịu trách nhiệm, nếu hắn không tham ô, ắt phải nói rõ số thuế đã đi đâu. Nhưng hắn hỏi gì cũng không biết, chịu đủ mọi cực hình cũng không hé răng, vừa không nói ra được thông tin hữu ích, vừa cắn chết không nhận tội tham ô, ngay cả trạch viện ở Giang Nam cũng không thừa nhận, Bắc Trấn Phủ sứ đương thời cũng đành bó tay.

Phạm nhân nếu sống chết không nhận, lại không có tội chứng có thể kết tội hắn trong một nốt nhạc, thì không thể định tội. Vì vậy, chuyện này cứ thế kéo dài, cho đến tận bây giờ, người vẫn còn ở trong đại lao của Chiêu ngục.

Nếu có liên quan đến vụ án tham ô ở Giang Nam tám năm trước, chuyện này sẽ trở nên phức tạp. Liễu Nguyên Tuân im lặng một lát, sau đó hỏi: "Nhà của Tiêu Kim Nghiệp có ở Giang Nam không?"

Cố Liên Chiểu đáp: "Ở kinh thành."

Giang Nam là vùng đất trù phú, một đại quan tam phẩm nắm trong tay việc vận chuyển muối ở Giang Nam, tự nhiên sẽ đưa cả nhà dời đến kinh thành, cố gắng hết sức để tiếp cận trung tâm quyền lực.

Bao nhiêu năm qua, Tiêu Kim Nghiệp đi lại giữa hai nơi, ở Giang Nam và kinh thành mỗi nơi đều có một "nhà". Nhà ở kinh thành có mẹ già, anh em, vợ con; nhà ở Giang Nam thì có mỹ thiếp, luyến đồng*, sân rộng cửa cao.

(*) Luyến đồng (娈童): Thiếu niên có tướng mạo đẹp đẽ được nuôi dưỡng và huấn luyện để mua vui cho chủ nhân, bao gồm ca hát, nhảy múa hoặc phục vụ giường chiếu.

Chính vì người thiếp ở Giang Nam của hắn sợ hãi cực hình, đã mở miệng thừa nhận mình là thiếp của Tiêu Kim Nghiệp, Tiêu Kim Nghiệp đang bị giam ở Chiêu ngục mới phải chịu cực hình.

"Chuyện này ta có nghe qua đôi chút, chỉ là không biết sau lưng lại có nhiều uẩn khúc đến vậy." Liễu Nguyên Tuân vẻ mặt ngưng trọng hỏi: "Chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, ngươi có biết Cẩm y vệ năm đó đảm nhận vụ án này là ai không?"

Tám năm trước, Cố Liên Chiểu mới mười tuổi, lúc đó hắn vừa vào Cố phủ, đang bị hành hạ ở hậu viện, tự nhiên không thể nào tự mình trải qua chuyện này. Nhưng hắn vào Chiêu ngục đã được ba năm, tình hình biết được tất nhiên phải nhiều hơn Liễu Nguyên Tuân một chút.

"Tiêu Kim Nghiệp đã thụ hình ở Chiêu ngục, người chưởng hình đương nhiên là Bắc Trấn Phủ sứ đương thời, Lưu Kiềm Nguyên. Có điều, Lưu Kiềm Nguyên đã chết dưới đao của bọn cướp một năm trước rồi."

Lưu Kiềm Nguyên chết, hắn mới có thể lên thay, trở thành Bắc Trấn Phủ sứ kế nhiệm.

Câu nói này của hắn, lại khiến Liễu Nguyên Tuân thất thần.

Y ở trong lồng son quá lâu, lười biếng yếu mềm đã thành thói quen, cho nên khi thấy một Cố Liên Chiểu sớm tối cần mẫn, y đã nảy sinh lòng khâm phục một cách bản năng.

Nhưng y đã quên, y lười biếng, là vì ăn mặc không lo, sau lưng lại có cả một đám người hầu hạ, cho dù sắp chết, nhưng ngày tháng vẫn cứ là sung túc.

Còn việc Cố Liên Chiểu làm, lại là chuyện sơ sẩy một chút là mất mạng, hắn nếu không tự mình tôi luyện, thì Bắc Trấn Phủ sứ bỏ mạng tiếp theo có lẽ chính là hắn...

Dòng suy nghĩ tản ra rồi lại tụ lại, Liễu Nguyên Tuân mím môi, đem sự chú ý quay về với Tiêu Kim Nghiệp và cầm phổ.

"Nếu vụ án của Tiêu Kim Nghiệp thực sự là oan án, vậy người đưa cầm phổ cho ta có mục đích gì? Lẽ nào là muốn ta thay hắn kêu oan? Thứ mà cầm phổ chỉ đến sẽ là chứng cứ sao?"

Không đúng, nếu có chứng cứ chứng minh Tiêu Kim Nghiệp trong sạch, người đưa cầm phổ cho hắn tại sao không tự mình cầm chứng cứ đi kêu oan cho Tiêu Kim Nghiệp? Ngược lại để hắn ở trong Chiêu ngục tám năm, rồi mới dẫn dắt y đi điều tra.

"Vương gia," Cố Liên Chiểu thấy y chìm vào suy tư, không nhịn được nhắc nhở: "Đây chỉ là suy đoán của ta, Tiêu Kim Nghiệp rốt cuộc có liên quan đến Diệp Kim Tiêu hay không vẫn là hai chuyện khác nhau."

Liễu Nguyên Tuân gật đầu, "Ngươi nói đúng. Nhưng mà, tin tức chúng ta nắm được hiện tại không nhiều, vụ án của Tiêu Kim Nghiệp lại có điểm đáng ngờ, điều tra một chút cũng không thiệt."

"Điều tra?" Cố Liên Chiểu ngẩn ra.

Tiêu Kim Nghiệp đang ở Chiêu ngục, người nhà lại mất tích, y dù có muốn tra, thì phải bắt đầu từ đâu?

Cố Liên Chiểu nhìn nụ cười dịu dàng vô hại của Liễu Nguyên Tuân, bất giác có một dự cảm không lành.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Liễu Nguyên Tuân nói: "Ta muốn cùng ngươi đến Chiêu ngục."

Mi tâm Cố Liên Chiểu giật nảy, đoạn tuyệt khước từ: "Tuyệt đối không thể."

"Tại sao không thể?" Liễu Nguyên Tuân không hiểu, "Ta lại không lẻn vào, ta là Vương gia, vốn có quyền giám sát các sự vụ trong hoàng thành, sao lại không đến Chiêu ngục được?"

Cái nơi như Chiêu ngục, không phải là vấn đề có thể đến hay không thể đến. Ngay cả người trong nội bộ Cẩm y vệ cũng không muốn vào Chiêu ngục, thân thể Liễu Nguyên Tuân yếu ớt đến thế, lần đầu gặp hắn còn sợ đến run rẩy, nếu thật sự vào Chiêu ngục, lỡ bị dọa cho kinh hồn bạt vía, hắn chắc chắn không thoát khỏi liên can.

Cố Liên Chiểu nhíu mày, giọng điệu lộ ra vẻ bất đắc dĩ hiếm thấy, "Ngài muốn biết điều gì, ta có thể thay ngài đi hỏi."

"Không được." Y không phải không tin tưởng Cố Liên Chiểu, mà là thân phận hai người khác nhau, Cố Liên Chiểu là người của Cẩm Y Vệ, còn y là người hoàng thất, hơn nữa là người cầm trong tay tấm bản đồ cầm phổ, để y đến hỏi, Tiêu Kim Nghiệp có lẽ mới chịu hé răng.

Liễu Nguyên Tuân không nhượng bộ, Cố Liên Chiểu cũng hết cách.

Như lời Liễu Nguyên Tuân nói, y là Vương gia, vốn có quyền hỗ trợ Hoàng thượng xử lý công vụ. Hơn nữa, y không phải là ra lệnh cho người của Cẩm Y Vệ thả Tiêu Kim Nghiệp, mà là muốn tự mình đến Chiêu ngục để hỏi tội phạm, đừng nói là hắn, ngay cả Chỉ huy sứ Lưu Tấn cũng không có tư cách ngăn cản.

Nhưng vừa nghe y muốn tự mình đến Chiêu ngục, Cố Liên Chiểu với tư cách là đầu lĩnh của Chiêu ngục lại kháng cự một cách khó tả, hắn thậm chí không tìm ra được nguồn cơn của sự bực bội, chỉ muốn kéo dài chuyện này một cách vô thời hạn.

Cố Liên Chiểu nói: "Vương gia, hay là chúng ta đến phủ cũ của Tiêu Kim Nghiệp xem trước, xem nếu không có manh mối gì khác, rồi hãy nhắc đến chuyện vào Chiêu ngục."

"Cũng được." Liễu Nguyên Tuân đồng ý, nếu có thể lục ra được thứ gì đó từ căn nhà hắn, thì cũng xem như là niềm vui bất ngờ.

Thế nhưng, ai đi đây?

Liễu Nguyên Tuân vô thức nhìn về phía Cố Liên Chiểu.

Cố Liên Chiểu hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, gằn từng chữ: "Ta... đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com