Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tại sao cả chuyện phòng the cũng quản?

Không lâu sau, Lăng Đình cũng quay về. Hắn liếc nhìn Cố Liên Chiểu một cái, vẻ mặt có đôi phần khó xử, rõ ràng là có chuyện muốn nói, lại là chuyện không thể để người ngoài nghe được.

Cố Liên Chiểu là người biết điều biết ý, liền chủ động lui ra.

Người vừa đi khỏi, Lăng Đình liền nói: "Hồng công công đã về cung rồi ạ. Chỉ là trước khi về có nhắc đến Cố đại nhân, nói hai việc."

"Việc thứ nhất là về chức vụ của Cố đại nhân. Lão ta nói mình không thể tự quyết được, phải đợi chủ tử khỏe lại, đích thân vào cung thỉnh cầu Thánh Thượng. Còn việc thứ hai..." Lăng Đình hít một hơi thật khẽ, động tác nhẹ đến mức Liễu Nguyên Xuân không hề nhận ra.

"Nghe Hồng công công nói, Thánh Thượng rất không hài lòng về chuyện chủ tử chưa viên phòng*. Sở dĩ hạ lệnh để chủ tử và Cố đại nhân sớm tối bên nhau, cũng là muốn chủ tử và hắn nhanh chóng quen thân, bồi đắp chút tình cảm, để chuyện tốt sớm thành."

(*) Viên phòng (圆房): Lần đầu tiên của hai vợ chồng sau khi kết hôn.

Liễu Nguyên Xuân khẽ cau mày, "Quản chuyện đại hôn của ta thì thôi đi, sao đến cả chuyện phòng the cũng đòi quản?"

Ép y chết chưa đủ, còn muốn ép y trước khi chết phải sinh một đứa con, lưu lại dòng máu hay sao? Nhưng những lời này không thể nói với Lăng Đình được, y đành phất tay cho qua chuyện, "Ta biết rồi. Giờ không còn sớm nữa, truyền bữa đi."

Lăng Đình vâng một tiếng, đoạn xoay người ra khỏi cửa.

Cố Liên Chiểu đang đứng trong sân, nghe tiếng cửa mở, hắn quay đầu nhìn Lăng Đình, hai ánh mắt giao nhau.

Lăng Đình hòa nhã cười, hỏi hắn: "Cố đại nhân có kiêng kỵ gì trong ăn uống không?"

Cố Liên Chiểu lạnh nhạt đáp: "Không kén chọn, gì cũng được."

Hai người họ vốn cũng không có gì để nói, hỏi xong việc cần hỏi, Lăng Đình liền rời đi.

Cố Liên Chiểu đứng trong sân một lát, rồi đẩy cửa quay trở vào.

Lúc hắn bước vào, Liễu Nguyên Xuân đang ngồi bên bàn, một tay chống cằm, mày hơi nhíu lại. Thấy hắn đến, y có phần gượng gạo thu tay áo về, khách sáo nói: "Ngồi đi."

Cố Liên Chiểu nghe lời ngồi xuống, im lặng không nói.

"Cố đại nhân..." Liễu Nguyên Xuân đang phân vân không biết mở lời thế nào, thì nghe Cố Liên Chiểu nói: "Vương Gia nếu không chê, cứ tiếp tục gọi ta là Cố Cửu đi."

"Cố Cửu." Liễu Nguyên Xuân thuận nước đẩy thuyền mà đáp lại. Đổi một cách xưng hô, những lời tiếp theo cũng trôi chảy hơn nhiều, "Thánh Thượng truyền khẩu dụ, ngươi cũng đã nghe rồi. Một khi chúng ta đã nói thẳng với nhau, có một số chuyện ta cũng không giấu ngươi."

Cố Liên Chiểu nhướn mày, "Ngài cứ nói."

Liễu Nguyên Xuân bưng chén trà nóng trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm, giọng nói rất chậm, vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Cố Liên Chiểu, "Hoàng huynh sốt ruột muốn chúng ta viên phòng, lần một lần hai từ chối còn dễ, chứ cứ thoái thác mãi, e rằng sẽ chọc giận Hoàng Thượng. Ta thì sao cũng được, nhưng ngươi muốn tiếp tục ở lại Cẩm Y Vệ, thì không thể làm phật lòng Thánh Thượng."

Lời này nghe qua rất có lý, nhưng trong ngoài câu chữ đều phảng phất ý muốn viên phòng. Giữa lông mày Cố Liên Chiểu giật giật hai cái, nhưng cũng không vội tỏ thái độ, chỉ thăm dò hỏi: "Ý của ngài là?"

Liễu Nguyên Xuân thấy thái độ hắn ôn hòa, giọng điệu cũng thả lỏng hơn, "Chỗ ta có một vị thuốc, ngươi bôi lên thủ cung sa*, không quá tám ngày, nó sẽ biến mất. Nếu ngươi không phiền, có thể coi như là hạ sách cuối cùng."

(*) Thủ cung sa (守宫砂): Dấu vết màu đỏ chứng tỏ còn trinh.

Tương truyền, người ta dùng chu sa nuôi thằn lằn nhà, sau đó nghiền nát và bôi lên chân tay của phụ nữ. Dấu chấm này sẽ không mất đi, nhưng chỉ cần có quan hệ vợ chồng thì sẽ tự động biến mất.
Thủ cung sa là sự phản ánh của việc coi vợ là tài sản riêng của chồng, cũng là xiềng xích mà xã hội phụ quyền thời cổ đại áp đặt lên người phụ nữ. Truyền thuyết này cũng thiếu cơ sở khoa học.

Thì ra là thuốc...

Trái tim đang treo lơ lửng của Cố Liên Chiểu rơi về lồng ngực, hắn sảng khoái đồng ý, "Cứ làm theo lời ngài."

Cố Liên Chiểu đồng ý nhanh gọn như vậy, ngược lại khiến Liễu Nguyên Xuân có chút kinh ngạc. Y chỉ suy nghĩ một thoáng, một ý niệm liền lóe lên, "Nhà họ Cố... đối xử với ngươi không tốt?"

Thiên Ung triều phong tục cởi mở, quả phụ tái giá là chuyện thường tình. Thân phận ca nhi tuy thấp hơn nữ tử, nhưng nếu vẫn còn thân trong trắng, lại thêm là con trai của đại thần, yêu cầu thấp một chút cũng có thể tái giá. Nhưng nếu không có Cố đại nhân chống lưng, dù cho Hoàng Đế cho phép hắn rời khỏi Vương phủ, một khi mất đi thủ cung sa, việc tái giá sẽ vô cùng khó khăn.

Cố Liên Chiểu đồng ý dứt khoát như vậy, rõ ràng là không hề nghĩ đến đường lui cho mình.

Cố Liên Chiểu rất ghét người khác hỏi chuyện riêng tư của mình, nhưng thân phận của Liễu Nguyên Xuân bày ra đó, thêm nữa hiện tại hắn còn phải sống dưới trướng của y, nói ra sự thật, biết đâu lại vớ được chút lợi lộc.

Vô số toan tính lướt qua trong đầu, Cố Liên Chiểu bình thản mở lời: "Mẹ đẻ của ta chỉ là một tỳ nữ trong nhà viên ngoại. Lúc Cố đại nhân đi tuần phía Nam, mẹ ta được chọn để hầu hạ ngài. Chỉ có điều Cố đại nhân nói mình 'gia phong nghiêm ngặt, chủ mẫu không dung người', nên sau vài đêm mặn nồng, mẹ ta liền bị ruồng bỏ. Sau đó phát hiện có thai, đành phải sinh ta ra. Năm năm sau, trong trấn bùng phát dịch bệnh, ta sống sót, sau nhiều năm phiêu bạt bên ngoài, mới được nhà họ Cố nhận lại. Ta thân phận thấp hèn, lại là một ca nhi, gốc gác cũng không trong sạch, nhà họ Cố đối xử với ta như vậy... cũng xem như là có thể thông cảm được."

"Có thể thông cảm" ấy chỉ là lời nói suông, hắn chỉ hận gia đình này không xuống địa ngục từ tám trăm năm trước.

Thánh chỉ ban hôn vừa đến tay, hắn đã nảy ra một ý định.

Một mình hắn không thể lật đổ nhà họ Cố, nhưng nếu hắn giết Thất Vương Gia, rồi cố tình để lộ sơ hở, nhà họ Cố sẽ bị tru di cửu tộc với tội danh mưu sát Hoàng tử.

Hắn thân mang tuyệt kỹ, một khi vào giang hồ liền biệt vô âm tín, chỉ cần cẩn thận một chút, chưa chắc không có một con đường sống. Nếu không phải tiếc nuối chức quan đã liều mạng giành được, cộng thêm Liễu Nguyên Xuân hòa nhã hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, có lẽ hắn đã ra tay ngay từ ngày thứ hai rồi.

Quả đúng như hắn dự liệu, nghe hắn nói xong, Liễu Nguyên Xuân đã tự mình mường tượng ra một nửa cuộc đời đáng thương và bi thảm của hắn, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sự thương hại và dịu dàng.

Nhưng sự dịu dàng như vậy đã không thể lay động được Cố Liên Chiểu nữa rồi.

Vào những lúc khốn cùng nhất, hắn sống như một con chó, vì để tồn tại mà chuyện gì cũng sẵn lòng làm. Khi ấy, nếu có ai cho hắn một miếng bánh bao, hắn cũng có thể vui vẻ dập đầu lạy tạ, thành tâm thành ý mà cảm tạ ân đức của người đó.

Nhưng không có.

Cả cuộc đời này, hắn chưa từng gặp được một người tốt nào, cho nên đến tận bây giờ, trái tim đã hóa tro tàn của hắn cũng khó mà nảy sinh được một chút rung động.

Gặp phải lòng thương hại, hắn chỉ thấy buồn nôn.

Nhưng những tâm tư này không cần phải để Thất Vương Gia biết. Thất Vương Gia muốn làm người thiện lương, hắn lại có thể vớt vát được nhiều lợi ích hơn, tội gì mà không làm.

...

Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, Lăng Đình rời đi chưa đầy một khắc đã xách hộp thức ăn quay về.

Thức ăn vừa thanh đạm lại vừa bổ dưỡng, bày biện cũng rất nhiều món, nhìn qua là biết do bốn năm người đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị suốt cả buổi sáng mới xong.

Bảy tám món ăn kèm và hai món chính được bày kín cả bàn. Rau xanh mơn mởn như ngậm sương, trứng gà vàng ươm tươi mềm, cháo trắng mềm nhuyễn tỏa hương gạo mời gọi, đến cả phần thịt đỏ thấp thoáng sau lớp vỏ bánh bao pha lê* cũng hồng hào đầy đặn. Chẳng cần bàn đến hương vị, chỉ riêng màu sắc đã đủ khiến người ta thèm thuồng.

(*) Thủy tinh bao (水晶包): Loại bánh bao có vỏ trông hơi trong suốt, có thể nhìn thấy cả phần nhân bên trong.

Cố Liên Chiểu mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng bụng hắn bỗng réo lên một tiếng "ọt ọt", âm thanh to đến mức cứ như tám đời chưa được ăn cơm no. Mặt hắn trong nháy mắt đỏ bừng, không phải vì thẹn thùng, mà thuần túy là bị cái bụng không có tiền đồ này chọc cho tức chết.

"Nếm thử đi." Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi chính là lúc cần ăn cần lớn, Liễu Nguyên Xuân không cười hắn, ngược lại còn tự tay gắp một chiếc bánh bao pha lê cho hắn.

"Tạ ơn Vương Gia." Cố Liên Chiểu cúi đầu ăn. Không biết là do đói quá, hay là do thức ăn của Vương phủ quá tuyệt hảo, hắn cảm thấy miếng thịt vừa tươi non lại vừa mềm mượt, chỉ hận không thể bưng cả đĩa lên ăn cho đã.

Liễu Nguyên Xuân như thể đọc được suy nghĩ của người khác, đẩy đĩa bánh bao về phía hắn, nói: "Sức khỏe ta không tốt, không ăn được đồ tanh mặn, ngươi ăn nhiều vào."

Nghe y nói mình không ăn đồ tanh mặn, Cố Liên Chiểu đang chuẩn bị động đũa liền khựng lại một thoáng.

Hắn đã lâu rồi không được ăn một bữa tử tế, nên ấn tượng về mâm cơm hôm qua vô cùng sâu sắc. Toàn là sơn hào hải vị, những món bổ dưỡng thơm ngon đậm đà. Lúc ăn hắn còn nghĩ, Thất Vương Gia không đến, đúng là hời cho hắn.

Nhưng nếu Thất Vương Gia không ăn đồ tanh mặn, vậy mâm cơm hôm qua, là chuẩn bị riêng cho hắn sao? Trái tim khẽ mềm đi trong một khắc, nhưng ngay giây tiếp theo, Cố Liên Chiểu liền quẳng chuyện này ra sau đầu, không nghĩ sâu thêm nữa.

Sống trên đời, tối kỵ nhất là tự mình đa tình. Một bữa cơm thôi mà, không nói lên được điều gì.

Quyền lực và miếng ăn là hai thứ Cố Liên Chiểu tham lam nhất. Liễu Nguyên Xuân đã nói vậy, hắn cũng không khách khí nữa, một miếng một cái, ba chân bốn cẳng đã giải quyết xong một xửng bánh bao.

"Còn có cháo nữa, bát của ngươi có thêm thịt nạc." Liễu Nguyên Xuân một tay chống cằm, tủm tỉm cười đẩy bát cháo qua, dáng vẻ trông rất vui.

Lần này thì Cố Liên Chiểu nhớ ra thân phận của mình, hắn ngước mắt nhìn Liễu Nguyên Xuân, "Ngài cũng ăn đi."

Liễu Nguyên Xuân cười nhẹ gật đầu, cầm lấy thìa, múc một muỗng cháo loãng đã được ninh nhừ.

Y uống thuốc quá nhiều nên tổn thương dạ dày, khẩu vị lúc nào cũng kém, thành ra đối với việc ăn uống cũng không mấy nhiệt tình, có thể không ăn thì sẽ không ăn, miễn sao không chết đói là được.

Cái tướng ăn của Cố Liên Chiểu, y đúng là lần đầu tiên được thấy.

Ăn vừa nhanh lại vừa sạch, đôi mắt vốn lạnh lùng của hắn cuối cùng cũng ánh lên chút hơi ấm của sự sống. Đôi đũa của hắn như con diều hâu đói, vừa gắp đi một chiếc bánh bao, ánh mắt đã lập tức khóa chặt lấy chiếc tiếp theo, tựa như một con sói dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi, vừa tập trung lại vừa có chút hung hãn.

Đến cả một người không ăn đồ tanh mặn như y, cũng có chút tò mò không biết bánh bao pha lê hôm nay có vị gì.

Để lần sau thử vậy, hôm nay...

Liễu Nguyên Xuân kín đáo liếc qua bát cháo đang vơi đi với tốc độ ánh sáng, bắt đầu hoài nghi mâm cơm này, liệu có đủ để Cố Liên Chiểu lấp đầy bụng không.

Mâm cơm ngày thường bưng lên thế nào thì dọn xuống y như vậy, hôm nay lại chỉ còn trơ lại đáy đĩa.

Liễu Nguyên Xuân không chỉ ăn hết hơn nửa bát cháo, mà còn bị Cố Liên Chiểu lôi kéo nếm thử hai đũa rau. Nếu không phải Lăng Đình ngăn lại, có khi y còn thử thêm một đũa thịt đông nữa.

"Chủ tử, đồ mặn để nguội không tốt cho sức khỏe, nếu ngài muốn ăn, ta bảo nhà bếp làm cho ngài một phần mới nhé?"

"Thôi vậy," Liễu Nguyên Xuân thu đũa lại, "Đã no rồi, có đưa đến miệng cũng chưa chắc đã nuốt trôi."

Liễu Nguyên Xuân không thích ồn ào, người hầu hạ bên cạnh cũng ít, chuyện lớn nhỏ gần như đều do một mình Lăng Đình lo liệu. Vì vậy ăn xong, tự nhiên cũng là Lăng Đình thu dọn bát đũa.

Lăng Đình vừa đi, trong phòng chỉ còn lại y và Cố Liên Chiểu.

Cố Liên Chiểu nhắc nhở: "Vương Gia, vị thuốc mà ngài nói..."

"Vị thuốc đó qua vài ngày nữa ta đưa cho ngươi." Liễu Nguyên Xuân vẫn muốn cố gắng thêm một chút. Vài ngày nữa y phải vào gặp Hoàng Đế, nếu như chịu mềm mỏng một chút có thể kết thúc cuộc hôn nhân này, Cố Liên Chiểu cũng không đến mức phải hủy đi thủ cung sa.

"Đúng rồi," Liễu Nguyên Xuân nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lên đến đỉnh, liền nói: "Bây giờ vừa qua giờ Ngọ*, ta phải đến Thái Thường Tự một chuyến. Ngươi nếu thấy trong phủ ngột ngạt, hay là cùng ta ra ngoài một chuyến, cũng coi như giải khuây. Ý ngươi thế nào?"

(*) Giờ Ngọ: 11h00 - 13h00.

Thân là thiếp thất ra ngoài bất tiện, Cố Liên Chiểu lại là người quen tính phóng khoáng, đề nghị của Liễu Nguyên Xuân có thể nói là đã gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Cố Liên Chiểu lập tức gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com