Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cố Liên Chiểu bỗng dưng bực bội

Thái Thường Tự Khanh là chức đứng đầu trong Cửu Khanh, địa vị cao, quyền lực lớn. Ngoài việc tham gia quốc gia đại sự, tất cả mọi việc lễ nhạc, tế tự trong khắp nước Thiên Ung đều thuộc quyền quản lý của chức quan này.

Chức vị này, lại còn do chính Tiên Hoàng khi tại thế năm xưa tự miệng sắc phong.

Tiên Hoàng nói y "Tư chất thông minh, tấm lòng trong sáng", hợp nhất để đảm nhiệm ngôi vị đứng đầu Cửu Khanh. Lúc nói câu này, Tiên Hoàng đã ngà ngà say, lại thuận miệng bồi thêm một câu "nếu không phải sức khỏe Tuân nhi không tốt, thì ngôi vị Hoàng Đế cũng ngồi được".

Lời vừa thốt ra, đêm Trung Thu vốn đang vui vẻ hòa thuận bỗng chốc lặng như tờ, vô số ánh mắt dù sáng hay tối đều đổ dồn về phía y. Không một ai biết được Tiên Hoàng lúc đó là say rồi nói thật, hay là đang mượn rượu để răn đe Thái Tử.

Chỉ biết rằng từ đêm đó trở đi, hoàn cảnh của Liễu Nguyên Tuân ngày một khó khăn hơn.

Sau khi Tiên Hoàng băng hà, Thái Tử kế vị, và theo nội dung di chiếu, đã phong Liễu Nguyên Tuân làm Thái Thường Tự Khanh.

Bề ngoài, y là người đứng đầu Cửu Khanh, nhưng hai vị Thiếu Khanh dưới trướng y lại đều là người của Hoàng Đế, mọi việc lớn nhỏ trong Thái Thường Tự cũng đều do hai vị Thiếu Khanh này nắm giữ. Y cứ như một pho tượng Phật được thờ trong Thái Thường Tự, trông thì tôn quý, nhưng lại không có chút thực quyền nào.

Liễu Nguyên Tuân cũng không lấy làm phiền, có việc thì làm, không có việc thì lại vùi mình trong kho sách của Tự Viện để tu bổ các điển tịch* cổ, ngày tháng trôi qua cũng xem như thong dong tự tại.

(*) Điển tịch (典籍): những cuốn sách mang tính chuẩn mực, có giá trị học thuật.

Thái Thường Tự được đặt ở phía bên phải Hoàng Cung, cách Vương phủ một đoạn khá xa, giữa đường còn đi qua một con phố cực kỳ sầm uất. Liễu Nguyên Tuân thích nhất là được nghe đủ loại tiếng rao của những người buôn gánh bán bưng.

Y tuy không ưa chuộng ồn ào, nhưng lại thích xem náo nhiệt, đặc biệt là cái náo nhiệt của bá tánh trăm họ. Đặt mình giữa chốn khói lửa nhân gian, y luôn có ảo giác rằng mình có thể sống thêm được vài năm nữa.

Lần này cũng không ngoại lệ, nghe thấy tiếng rao "ô mai" bên ngoài xe ngựa, y khẽ gõ vào thành xe, Lăng Đình đang đánh xe bên ngoài liền ghìm cương ngựa, cách tấm rèm hỏi vọng vào: "Chủ tử muốn mua gì ạ?"

"Ô mai." Tiếng vừa dứt, y lại liếc thấy Cố Liên Chiểu bên cạnh, bèn nói thêm một câu, "Mua thêm ít điểm tâm nữa."

Lăng Đình tay chân lanh lẹ, chỉ khoảng một khắc sau đã mua đủ đồ, vén rèm lên một khe hở, nhét vào hai gói đồ.

Liễu Nguyên Tuân nhận lấy, đặt lên chiếc bàn nhỏ trong xe ngựa, mở gói ô mai ra, ghé mũi lại gần hít hà, nở một nụ cười mãn nguyện.

Đầu bếp trong phủ cũng biết làm ô mai, nhưng món này nhiều muối nhiều đường, y ăn vào chỉ thêm gánh nặng, nên không cho đầu bếp làm. Y chỉ thường mua một ít của dân gian, mở ra ngửi mùi thơm, xem như một liệu pháp hương thơm cho khuây khoả.

Còn bánh ngọt, dĩ nhiên là chuẩn bị cho Cố Liên Chiểu.

Trong Thái Thường Tự không có nhà ăn, các vị đại nhân mỗi lần đi làm đều chuẩn bị trước một ít cơm nước. Lại nghĩ Cố Liên Chiểu mới mười bảy, đang ở cái tuổi ăn sập cả nhà, mua thêm ít bánh ngọt cũng là để phòng khi cần đến.

Y đẩy đĩa bánh ngọt về phía Cố Liên Chiểu, nói: "Cho ngươi."

Bên ngoài tiếng người huyên náo, trong xe ngựa cũng không mấy yên tĩnh. Cố Liên Chiểu từ đầu đến cuối vẫn khoanh tay nhắm mắt, tựa vào thành xe dưỡng thần, nghe thấy tiếng động mới mở mắt ra.

Mi mắt vừa nhấc lên đã thấy gương mặt tươi cười của Liễu Nguyên Tuân, nụ cười này khiến Cố Liên Chiểu bỗng dưng bực bội. Hắn chỉ liếc qua rồi dời mắt đi, nhàn nhạt nói một câu: "Đa tạ Vương Gia."

"Không cần khách sáo." Liễu Nguyên Tuân gương mặt tươi cười ấm áp, hoàn toàn không để tâm đến vẻ lạnh lùng của Cố Liên Chiểu.

Không phải vì tính y tốt, cũng chẳng phải vì cảm thấy áy náy mà nhường nhịn, mà là bởi vì trong hơn hai mươi năm ngắn ngủi này, y đã thấy quá nhiều, cũng đã trải qua quá nhiều. Con người vẫn còn trẻ, nhưng tâm khí sớm đã bị mài mòn bằng phẳng. Nỗi sợ hãi vừa vơi đi, nhìn lại Cố Liên Chiểu, cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi mà thôi.

Dĩ nhiên, đó là với điều kiện phải bỏ qua sự hung hãn một đao chém chết ba người của hắn.

Chưa đến nửa canh giờ, xe đã đến Thái Thường Tự.

Thái Thường Tự tọa lạc ở phía bên phải Hoàng Cung. Bộ Công đã hao tốn vô số bạc trắng mới xây nên được tòa đại điện nguy nga tráng lệ này. Phía trước điện là một hàng bậc thềm bằng bạch ngọc ngay ngắn, hai bên bậc thềm là các Thần Võ Vệ đứng trang nghiêm, nhìn từ xa, nơi này toát lên vẻ trang trọng thần thánh không thể xâm phạm.

Vệ binh gác trước điện đều nhận ra Lăng Đình, nhưng quy củ của triều Thiên Ung vô cùng nghiêm ngặt, Thái Thường Tự lại ở gần Hoàng Cung, dù là Vương Gia cũng phải kiểm tra thân phận xong mới được vào đại điện.

Đây là quy củ, Liễu Nguyên Tuân không có ý định phá vỡ.

Chỉ là rèm xe vừa được vén lên, người kiểm tra thân phận lại ngây người nhìn chằm chằm vào Cố Liên Chiểu, vén rèm hồi lâu mà quên cả buông xuống.

Lăng Đình giật mạnh rèm xuống, giọng điệu vẫn ôn hòa như thường lệ, nhưng sắc mặt lại sa sầm, "Mạnh đại nhân nếu mắt không tốt, thì nên đổi người khác ra gác đi. Nếu mỗi lần kiểm tra thân phận đều khiến vị đại nhân trong xe phải uống một bụng gió lạnh, ngưỡng cửa Thái Thường Tự này e là sắp bị các Thái Y giẫm nát đến nơi rồi."

"Vi thần biết tội!" Mạnh Viễn Phong cũng là người biết điều, hoàn toàn không kiếm cớ cho sai sót của mình, hắn chắp tay hành lễ, nhìn Lăng Đình dắt ngựa vào trong.

Chỉ là ở nơi người khác không thấy, cảm xúc trong mắt hắn sôi trào, niềm vui sướng điên cuồng và nỗi oán độc đan xen vào nhau, gương mặt gần như vặn vẹo.

Thì ra là Cố Liên Chiểu!

Lại thật sự là Cố Liên Chiểu!

Hắn chỉ biết Thánh Thượng đã hạ khẩu dụ, gả thứ tử của một vị đại thần nào đó cho Thất Vương Gia làm nam thiếp, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới người đó lại là Cố Liên Chiểu!

Cái nhìn đầu tiên, hắn còn tưởng Cố Liên Chiểu đang thi hành công vụ. Nhưng nghĩ lại, xe ngựa của Vương Gia đâu phải ai cũng ngồi được, người có thể ngồi bên cạnh Vương Gia, lại vào Tự Viện mà không cần thông báo, chỉ có thể là thân quyến của Vương Gia!

Ai mà ngờ được chứ, Cố Liên Chiểu nửa năm trước còn vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì, bây giờ lại trở thành một nam thiếp chỉ có thể ru rú trong hậu trạch!

Vừa nghĩ đến kẻ chỉ vài ba câu đã suýt nữa hại chết hắn trong Chiếu Ngục, bây giờ lại phải rửa sạch mông, nằm dưới thân nam nhân để hầu hạ, hắn liền cảm thấy cơn tức trong người đã vơi đi quá nửa.

Hắn một mặt căm hận, một mặt lại thấy hả hê, hận không thể lập tức tìm một cơ hội, vạch trần chuyện này trước mặt mọi người, đem tôn nghiêm của Cố Liên Chiểu ra mà giẫm đạp!

...

Liễu Nguyên Tuân không ngốc, chỉ nhìn sắc mặt của Mạnh Viễn Phong là đoán ra hắn và Cố Liên Chiểu có quen biết từ trước.

Thần Võ Vệ và Cẩm Y Vệ là hai cơ quan quân sự lớn của Thiên Ung, một bên là quân thân vệ của Hoàng Thành, một bên là quân thân cận của Hoàng Đế. Hai đội quân thỉnh thoảng hỗ trợ tác chiến, quen biết nhau cũng không phải chuyện lạ.

Chỉ là nhìn sắc mặt người kia...

Không giống người quen, mà giống kẻ thù thì đúng hơn.

Liễu Nguyên Tuân cũng không có ý định hỏi.

Chức vụ Cẩm Y Vệ này, toàn làm những việc đắc tội với người khác. Ngoài anh em nội bộ ra, bá tánh thiên hạ, văn võ bá quan, hoặc là hận họ, hoặc là sợ họ, không một ai muốn kết giao huynh đệ với Cẩm Y Vệ, mà Cẩm Y Vệ cũng không thể làm huynh đệ với bất kỳ ai.

Muốn làm người của Hoàng Đế, thì phải làm một bề tôi cô độc. Thiên hạ càng hận họ, Hoàng Đế dùng họ lại càng yên tâm.

Khi đến kho của Thái Thường Tự, Cố Liên Chiểu xuống xe trước, hoàn toàn không có ý định đỡ Liễu Nguyên Tuân, xuống xe rồi liền tự mình đứng sang một bên. Hai người còn lại cũng không thấy có gì lạ, Liễu Nguyên Tuân theo thói quen đưa tay cho Lăng Đình, trong sự dìu đỡ gần như là nửa ôm của hắn, y rời khỏi xe ngựa.

"Bên ngoài Thái Thường Tự kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng bên trong thì không có nhiều quy củ như vậy." Liễu Nguyên Tuân tháo thẻ bài ở thắt lưng của mình xuống, đưa cho Cố Liên Chiểu, nói: "Ngươi cầm thẻ bài của ta đi dạo đi, nếu thấy buồn chán thì đến kho tìm ta."

Cố Liên Chiểu rũ mắt nhìn tấm thẻ bài khắc hai chữ "Thụy Vương", tâm trạng đầy phức tạp.

Liễu Nguyên Tuân quả thực rất chu đáo, biết thân phận hiện tại của hắn đã mất, dễ bị người khác làm khó, nên mới đưa cho hắn tấm thẻ này. Có tấm thẻ này, cấp trên của hắn gặp hắn cũng phải quỳ gối.

Nhưng thứ quyền thế này sớm muộn gì cũng sẽ biến mất theo tấm thẻ bị thu hồi. Hắn biết người khác không đáng tin, nên mới liều mạng leo lên trên, nhưng leo đến bây giờ, bao năm mồ hôi nước mắt vẫn tan biến như lâu đài trên không trung.

"Không cần đâu," Cố Liên Chiểu chắp tay, khéo léo từ chối ý tốt của Liễu Nguyên Tuân, "Ta chỉ đi dạo trong sân, không đi nơi khác."

Thẻ bài của Vương Gia đâu phải dễ cầm như vậy, quyền thế lớn, mà ẩn họa cũng lớn. Lỡ như có kẻ nhân cơ hội gây sự, hất nước bẩn lên người hắn, hắn dù có rửa sạch được tội danh của mình, cũng lười vì đi thêm vài bước mà rước lấy phiền phức này.

Hơn nữa kho của Thái Thường Tự chiếm một khu đất khá rộng, hắn cũng không việc gì phải đi ra ngoài.

Thấy hắn từ chối, Liễu Nguyên Tuân cũng chỉ nói một câu: "Vậy ngươi cứ tự nhiên."

Lễ tế của cung đình sắp đến gần, thân là Thái Thường Tự Khanh, dù ngày thường không động tay vào chính sự, những lúc thế này y cũng phải xác nhận lại quy trình lễ tế.

Y và hai vị Thiếu Khanh đã cộng sự nhiều năm, tuy quyền hành đều nằm trong tay các Thiếu Khanh, nhưng việc lớn vẫn phải qua tay y. May mà Liễu Nguyên Tuân chưa từng làm khó ai, ba người cùng làm việc, cũng xem như hòa thuận.

Kho của Thái Thường Tự vốn dùng để chứa các loại vật phẩm, một số điển tịch chờ tu sửa cũng được cất giữ phần lớn ở đây. Y lười cho người ta khuân vác những điển tịch này tới lui, bèn tự bỏ tiền túi ra sửa sang lại kho một phen, ngăn thêm một gian phòng riêng, dùng làm thư phòng xử lý công vụ của mình.

Lăng Tình đến trước một bước đã đốt địa long, quét dọn nơi này sạch sẽ, lúc Liễu Nguyên Tuân đến, nhiệt độ trong phòng vừa lúc dễ chịu.

Y cởi áo choàng, ngồi xuống sập mềm, Lăng Tình liền bắt đầu khuân văn thư cho y, còn Lăng Đình thì ở một bên pha trà dưỡng sinh cho y.

"Ca, để ta, ta đến đây!" Khuân xong các cuộn sách, Lăng Tình liền sà đến bên cạnh Lăng Đình tranh việc.

Lăng Đình đối với muội muội ruột thịt này luôn rất nuông chiều, nhưng duy chỉ có việc hầu hạ Vương Gia là hắn không cho nàng động tay vào. Hắn một tay pha trà, một tay khác lại lướt qua lướt lại, chiêu thức đỡ trà điêu luyện đến mức không lọt một giọt nước, hoàn toàn không cho Lăng Tình cơ hội nhúng tay vào.

"Ca! Huynh làm gì vậy!" Lăng Tình không giỏi cận chiến, hai tay phá chiêu cũng không địch lại một tay trái của Lăng Đình, tức đến ngứa cả răng, bèn quay đầu nhào về phía Liễu Nguyên Tuân, méc tội.

"Chủ tử, ngài xem ca ca của ta kìa! Huynh ấy cứ bắt nạt ta hoài!" Lăng Tình nhào đến bên cạnh Liễu Nguyên Tuân, ôm cánh tay y lắc qua lắc lại, một bộ dạng nhất quyết bắt Liễu Nguyên Tuân phải làm chủ cho nàng.

Liễu Nguyên Tuân mặc cho nàng ôm cánh tay, chỉ dùng tay kia lật xem các văn kiện trên bàn, nói một cách bâng quơ: "Ta không dính vào chuyện của hai anh em các ngươi đâu. Hắn bắt nạt ngươi thì ngươi có thể bắt nạt lại, các ngươi là huynh đệ đồng môn, nếu ngươi đánh không lại hắn, chỉ có thể tự trách mình học nghệ chưa tinh thôi."

"Hứ." Lăng Tình nũng nịu hừ một tiếng, "Đợi ta đến tuổi của huynh ấy, ta nhất định sẽ lợi hại hơn huynh ấy!"

Lăng Đình pha trà xong, vừa quay người lại đã thấy cảnh Lăng Tình đang áp sát vào Vương Gia. Yết hầu không mấy rõ ràng của hắn khẽ động hai lần, cuối cùng vẫn im lặng, cúi mắt né tránh.

Chiếc chén sứ màu xanh da trời được đặt vững vàng trên bàn, hương trà đặc biệt từ từ lan tỏa, ngửi thôi đã thấy tĩnh tâm. Pha trà xong, hắn liền đứng ở bên phải Liễu Nguyên Tuân, bắt đầu mài mực cho y.

Người hầu hạ thân cận bên cạnh Liễu Nguyên Tuân chỉ có hai anh em họ.

Muội muội Lăng Tình tính tình hoạt bát, khinh công cao siêu, phần lớn thời gian đều thay Liễu Nguyên Tuân lo liệu việc bên ngoài. Ca ca Lăng Đình thì tỉ mỉ chu đáo, một mình lo liệu cả mọi việc của Liễu Nguyên Tuân từ lúc mở mắt buổi sáng cho đến khi đi ngủ vào ban đêm, gần như trở thành cái bóng của y.

Lăng Tình ở lại một lúc liền không chịu nổi nữa, dưới mông như có kim châm, khiến nàng cứ ngọ nguậy không yên. Mãi đến khi Liễu Nguyên Tuân gấp cuộn sách lại, nhẹ nhàng nói một câu "ra ngoài đi dạo đi", mới giải thoát hoàn toàn cho nàng khỏi thư phòng khô khan tẻ nhạt.

Lăng Tình vèo một cái đã chạy biến ra ngoài, Liễu Nguyên Tuân lại nhìn theo bóng lưng nàng mà ngẩn người.

Chỉ trong chốc lát, y thu hồi tầm mắt, hỏi Lăng Đình, "Nếu ta nhớ không lầm, Lăng Tình năm nay mười sáu rồi phải không?"

Tay đang mài mực của Lăng Đình khựng lại một cách khó nhận ra, hắn đặt thỏi mực lên nghiên, khẽ nói: "Chủ tử không nhớ lầm, qua năm mới, Lăng Tình sẽ sang tuổi mười bảy."

"Mười bảy rồi à," Liễu Nguyên Tuân chống cằm, trầm ngâm nói: "Trông vẫn như chưa biết yêu là gì... Nàng từ nhỏ đã mất mẹ, lại ít khi giao du với nữ tử, ngươi là huynh trưởng của nàng, ngày thường nên để tâm một chút, xem có nam tử nào phù hợp không, đừng để lỡ duyên của nàng."

Lăng Đình khẽ mỉm cười, "Ngài không cần lo lắng. Con bé Lăng Tình đó, trông thì không đáng tin, nhưng thực ra trong lòng nó rất có chủ kiến. Nó mà gặp được người hợp ý rồi, chín con trâu cũng không kéo lại được, còn nếu không gặp được người phù hợp, nó thà đi tu làm ni cô chứ không lấy chồng đâu."

Liễu Nguyên Tuân đang định nói, cửa thư phòng lại bị đẩy mạnh ra, Lăng Tình vừa mới ra ngoài không bao lâu đã vội vã quay lại, lớn tiếng nói: "Không hay rồi! Cố đại nhân và Mạnh đại nhân đánh nhau rồi!"

Cùng lúc đó, trước khi cửa lớn được đẩy ra, chiếc áo choàng tỏa hương tùng cũng đã được khoác lên người y, ngăn chặn hoàn toàn luồng gió lạnh mà Lăng Tình vừa mang vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com