Chương 7: Ta bị bệnh chứ không bị ngu
Lăng Tình miệng thì la "Không hay rồi", nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sáng phấn khích, chỉ thiếu điều lỡ miệng la lên "Hay quá" mà thôi.
Lăng Đình chau mày khẽ trách, "Có chút quy củ nào không! Không biết chủ tử không thể hứng gió à?"
Lăng Tình mặt biến sắc, lúc này nàng mới nhận ra mình vừa hành động lỗ mãng. Nàng lùi lại một bước, đoan đoan chính chính quỳ xuống, cũng không nhắc đến chuyện xem náo nhiệt nữa, trong lòng ngập tràn áy náy, đáng thương nói: "Chủ tử, ngài phạt ta đi, ta sai rồi."
"Đứng lên đi, lần sau chú ý một chút là được." Liễu Nguyên Tuân xua tay, hỏi vào chuyện chính: "Xảy ra chuyện gì?"
Lần này Lăng Tình đã thật sự biết sai, nàng vốn định quỳ để tự phạt, nhưng lại sợ Liễu Nguyên Tuân thấy mà phiền lòng, suy nghĩ một chút rồi vẫn đứng dậy, thành thật nói: "Lúc ta đến thì hai người đã giao đấu rồi, đám Thần Võ Vệ kia đều bênh vực Mạnh đại nhân, ta thấy tình thế không ổn nên chạy về báo tin..."
Liễu Nguyên Tuân khẽ chau mày, nói: "Lăng Đình, ngươi đi một chuyến, đưa người về đây."
Lăng Đình gật đầu vâng lệnh, đang định đi ra ngoài thì Liễu Nguyên Tuân lại đổi ý: "Thôi vậy, ta đích thân đi thì hơn."
Mạnh Viễn Phong kẻ này, cậy thế lực gia đình mà kiêu căng ngang ngược, những năm gần đây đã làm không ít chuyện ác. Hắn đã dám ra tay với Cố Liên Chiểu, hẳn là đã sớm có đối sách, chỉ một mình Lăng Đình, e là không dễ dàng đưa người đi được.
...
Nơi gây chuyện cách kho của Tự Viện không xa, nhưng tâm phế y suy yếu, không thể đi nhanh, đành phải gọi Lăng Đình đi trước để sớm khống chế tình hình.
"Lăng đại nhân, ngài phải làm chủ cho Mạnh đại nhân đấy. Anh em chúng tôi vừa hết phiên trực, đang ngồi ở đình nghỉ mát nói chuyện phiếm, ai ngờ... ai ngờ Cố đại nhân không biết lên cơn điên gì, từ đâu xông ra là ra tay ngay. Dám hỏi Cẩm Y Vệ toàn là một lũ tàn bạo vô pháp vô thiên, không biết nói lý lẽ hay sao?"
"Đúng vậy Lăng đại nhân, tôi có thể làm chứng, lúc chúng tôi nói chuyện phiếm hoàn toàn không ai nhắc đến Cố đại nhân, nhưng hắn đột nhiên xông ra, chủ động tấn công Mạnh đại nhân!"
Chủ tử chưa đến, Lăng Đình không mở miệng, nghe những lời của Thần Võ Vệ cũng như không nghe thấy, chỉ đứng sững giữa hai người Cố-Mạnh, như một pho tượng trầm mặc.
Liễu Nguyên Tuân bước vội hơn một chút, đến gần khó tránh khỏi thở hổn hển. Y vịn vào cánh tay Lăng Tình đứng tại chỗ, đợi hơi thở ổn định lại rồi mới tiến về phía trước.
Có lẽ không ngờ Thất Vương Gia vốn sống ẩn dật lại xuất hiện ở đây, mấy tên Thần Võ Vệ vừa rồi còn lên tiếng bênh vực Mạnh Viễn Phong sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ rạp xuống đất.
Mạnh Viễn Phong cũng hoảng hốt trong giây lát, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại vẻ mặt, trước khi quỳ xuống hành lễ, hắn còn ra hiệu bằng mắt cho hai tên Thần Võ Vệ đang khống chế Cố Liên Chiểu.
Liễu Nguyên Tuân nhìn theo ánh mắt của hắn, bất giác chau mày.
Cách đây không lâu lúc từ biệt ở kho, Cố Liên Chiểu vẫn còn là một thiếu niên tuấn dật, y phục chỉnh tề. Nhưng mới xa nhau nửa canh giờ, áo hắn đã dính đầy bụi, má cũng có vết trầy, hai cánh tay bị ép chặt ra sau lưng, quỳ trên đất với một tư thế cực kỳ nhục nhã.
Trước khi thấy cảnh này, tâm trạng Liễu Nguyên Tuân vẫn bình tĩnh, chỉ muốn làm rõ ngọn ngành rồi cho qua chuyện. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, y lại không nén được mà chau mày, trong lòng cũng bùng lên một ngọn lửa dồn nén.
Y chậm rãi bước về phía Cố Liên Chiểu, tên Thần Võ Vệ đang khống chế hắn bất giác buông tay, hai người nhìn nhau, rồi lùi lại hai bước, cúi đầu quỳ trên đất.
Cố Liên Chiểu đang định quỳ xuống, lại thấy một bàn tay đẹp như ngọc tạc đưa tới trước mặt. Với thân thủ của hắn, nếu muốn tránh thì chắc chắn có thể tránh được, nhưng hắn không đoán được ý đồ của Liễu Nguyên Tuân, nên đã không động đậy.
Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay lành lạnh sờ lên vết trầy trên má hắn, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lướt qua miệng vết thương. Vết thương không đau, nhưng cú chạm này của y lại khiến Cố Liên Chiểu ngứa ngáy đến độ theo bản năng nghiêng đầu né đi.
Sau một tiếng thở dài nhẹ như không, Liễu Nguyên Tuân buông tay nắm lấy tay áo Cố Liên Chiểu, kéo hắn đi về phía ghế đá trong đình nghỉ mát.
Mạnh Viễn Phong trơ mắt nhìn cảnh này, trong lòng bất an không yên, không khỏi thầm nghĩ có phải mình đã đi sai nước cờ rồi không.
Thụy Vương dung mạo ôn hòa, thường hay mỉm cười, bất kể ai nhìn thấy cũng sẽ nảy sinh ý muốn gần gũi. Nhưng lần này, y lại hiếm khi lạnh mặt, trước mặt một đám Thần Võ Vệ, đích thân bôi thuốc cho Cố Liên Chiểu trong đình.
Vết thương không nghiêm trọng, Cố Liên Chiểu võ công cao, thân thủ giỏi, đám Thần Võ Vệ không làm gì được hắn, chỉ có thể ỷ đông hiếp yếu để ghì chặt hắn lại. Chỉ là võ đạo mỗi người mỗi khác, Cố Liên Chiểu học chính là chiêu thức giết người, nhưng thân phận lẫn chức quan của hắn giờ đã mất, một khi phản kháng không đúng cách làm bị thương Thần Võ Vệ, đó chính là tội lớn. Vì vậy hắn khắp nơi đều bị kiềm chế, cuối cùng lại bị đám Thần Võ Vệ xúm vào giữ chân, trong lúc giãy giụa khó tránh khỏi bị trầy xước.
Chút vết xước này, chưa đến mức cần phải bôi thuốc, nhưng Liễu Nguyên Tuân vừa không hỏi tội, cũng không cho đám Thần Võ Vệ đứng dậy, chỉ xin Lăng Đình thuốc, rồi từ từ bôi lên vết trầy không mấy nghiêm trọng kia.
Gió lạnh thổi qua, đầu ngón tay lộ ra khỏi tay áo nhanh chóng bị cóng đến đỏ ửng, Cố Liên Chiểu thậm chí có thể cảm nhận được ngón tay đang chạm vào da mình lạnh như băng. Nhưng Liễu Nguyên Tuân không rụt tay về, vẫn tỉ mỉ và kiên nhẫn bôi thuốc, như thể đang đối đãi với một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Sự đụng chạm dịu dàng như vậy lại khiến Cố Liên Chiểu hoang mang.
Hắn biết Mạnh Viễn Phong đang cố tình hãm hại hắn, muốn nhân cơ hội đánh hắn một trận cho hả giận, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngậm bồ hòn làm ngọt, quay đầu sẽ báo thù sau. Hắn một mình sống sót qua từng ấy năm, chính là dựa vào một chữ "nhẫn", chuyện gì nên nhịn, chuyện gì không nên nhịn, hắn rõ như lòng bàn tay.
Nhưng Thất Vương Gia vừa đến, lại khiến cho mọi đường lui của hắn trở nên vô dụng, cuối cùng cứ thế bị y nắm tay dẫn đi, im lặng bước đến đình nghỉ mát.
Bôi thuốc xong, Liễu Nguyên Tuân lại nhẹ nhàng nâng cằm hắn xoay qua xoay lại, thấy không có vết thương nào khác mới buông tay, trả lại lọ thuốc nhỏ cho Lăng Đình.
Xử lý xong việc này, Liễu Nguyên Tuân vẫn không có ý định nói chuyện, y lờ đi cả một đình Thần Võ Vệ đang quỳ, chỉ ung dung ngắm nhìn bài trí trong đình, ra vẻ như đang thưởng ngoạn cảnh sắc.
Mạnh Viễn Phong dù ngốc đến mấy cũng nhận ra Thụy Vương đang nhân cơ hội răn đe mình, đắn đo một lát, hắn chủ động mở miệng: "Thưa Thụy Vương... Huynh đệ chúng ta chỉ ngồi đây nói chuyện phiếm, không biết câu nào đã mạo phạm đến Cố đại nhân, khiến ngài ấy đến thời gian giải thích cũng không cho, xông ra là đánh. Ta biết ngài ấy là người của ngài, nên đã nhiều lần nhẫn nhịn, ai ngờ Cố Liên Chiểu lại được đằng chân lân đằng đầu, chiêu nào chiêu nấy đều là chiêu lấy mạng. Chúng huynh đệ thấy bất bình, nên mới xúm lại, thành ra... Nhưng dù nói thế nào, Cố đại nhân đã ra tay, tức là ta có lời đắc tội với ngài ấy, mong Cố đại nhân..."
Lời nói được nửa chừng thì đột nhiên bị Liễu Nguyên Tuân cắt ngang.
"Cái cột này, là ai chém nứt?" Liễu Nguyên Tuân không quay đầu mà nhìn vào cây cột chống trong đình bên cạnh, sợ họ không thấy rõ, còn cố tình giơ tay sờ lên vết nứt rộng bằng một ngón tay, nói: "Đánh nhau thì đánh nhau, tại sao lại phá nhà? Cái đình nghỉ mát đang yên đang lành, chớp mắt đã thành nhà sắp sập, không đáng tiếc sao?"
"A?" Mạnh Viễn Phong ngẩn ra, hắn rất muốn kéo chủ đề về lại như cũ, nhưng lại không thể không trả lời câu hỏi của Liễu Nguyên Tuân trước, "Là do thần nhất thời sơ suất, không thu lại được chưởng phong, nên mới... Vi thần nguyện bồi thường, đợi chuyện này xong xuôi, vi thần lập tức báo lên kho của Tự Viện, nộp đủ số bạc cần thiết để sửa chữa."
"Đợi chuyện này xong xuôi?" Liễu Nguyên Tuân thu ngón tay vào trong tay áo, nhìn xuống Mạnh Viễn Phong đang quỳ trên đất, cười lạnh: "Chuyện gì?"
Mạnh Viễn Phong tinh thần phấn chấn, lớn tiếng nói: "Thần cùng các huynh đệ hết phiên trực, ngồi bên đình nói chuyện phiếm, Cố đại nhân đột nhiên xông ra, và ra tay đánh đấm thần. Thần vì e ngại thân phận của Cố đại nhân nên không dám đánh trả, phải chịu không ít đòn, xin Vương Gia hãy làm chủ cho thần!"
"Đây là Thái Thường Tự, không phải Đại Lý Tự*, muốn xử án thì tìm Đại Lý Tự Khanh mà nói. Ta chỉ bàn với ngươi một điểm..." Liễu Nguyên Tuân nghiêng đầu về phía cây cột bên cạnh, "Mạnh đại nhân chỉ ra một chưởng phong mà cây cột to bằng một người ôm đã nứt một đường, một chưởng này nếu rơi xuống người Cố Liên Chiểu, Thụy Vương phủ của ta e là tối nay phải lo đám ma rồi nhỉ? Mạnh đại nhân trước khi ra tay, không nghĩ đến hắn là người của Thất Vương phủ sao? Hay là..."
(*) Đại Lý Tự (大理寺): Tương đương với Tòa án Tối cao ngày nay, chuyên trách về việc xét xử các vụ án hình sự, đứng đầu là Đại Lý Tự Khanh (大理寺卿).
Giọng Liễu Nguyên Tuân nhẹ nhàng mà chậm rãi, bằng một ngữ điệu cực kỳ ôn hòa, y chụp một cái mũ đủ để chém đầu lên đầu Mạnh Viễn Phong, "Hay là Mạnh đại nhân coi thường thiên uy, không coi Hoàng tộc ra gì, ngay cả người trong Vương phủ của ta cũng muốn giết là giết?"
"Không không không, ngài hiểu lầm rồi!" Mạnh Viễn Phong kinh hãi tột độ, kêu lên: "Oan uổng quá! Vi thần bị ép bất đắc dĩ, ra tay chỉ là để tự vệ! Hoàn toàn không dám làm hại Cố đại nhân, xin Vương Gia minh giám!"
Liễu Nguyên Xuân kín đáo liếc nhìn Cố Liên Chiểu đang ở bên cạnh. Hắn vẫn thật thà, chẳng nói chẳng rằng mà cúi đầu ngồi đó, cứ như những gì Mạnh Viễn Phong nói đều chẳng liên quan gì đến hắn cả.
"Nếu nói là hiểu lầm, thì cây cột bị nứt này chính là bằng chứng. Còn nếu nói là tự vệ..." Liễu Nguyên Xuân nhướng mày, "Đây là kinh thành, ngay dưới chân Thiên Tử, tại sao Cố Liên Chiểu lại vô duyên vô cớ giết ngươi? Hắn giữa thanh thiên bạch nhật sát hại một viên quan tứ phẩm, không sợ chân trước vừa giết ngươi, chân sau đã bị Thần Võ Vệ tống vào đại lao sao? Ngươi bảo ta làm chủ, là làm chủ cái nỗi gì?"
Mạnh Viễn Phong đang định biện bạch, Liễu Nguyên Tuân lại tiện tay chỉ một tên Thần Võ Vệ, nhạt giọng nói: "Ngươi nói."
"Ty chức... ty chức..." Người bị y điểm danh chính là tên Thần Võ Vệ vừa kêu oan với Lăng Đình lúc nãy. Nhưng lừa gạt Hoàng Thất là tội chết, hắn dám nói dối với Lăng Đình, chứ không dám giấu giếm Liễu Nguyên Tuân.
Tên Thần Võ Vệ bị chỉ mặt điểm tên cắn răng, đang định liều mình, lại bị một tiếng ho nhẹ của Mạnh Viễn Phong làm cho bừng tỉnh.
Đúng rồi! Mạnh đại nhân bây giờ không chỉ đơn giản là phó Chỉ Huy Sứ của Thần Võ Vệ, muội muội ruột của hắn đang là sủng phi đang lên như diều gặp gió trong cung, đắc tội với hắn, e là chết thế nào cũng không biết...
Dù sao ở đây đều là người của bọn chúng, trận đòn này của Cố Liên Chiểu chắc chắn là bị đánh oan rồi. Chúng mà đánh chết không nhận, Thất Vương Gia lẽ nào có thể biến ra nhân chứng từ trên trời rơi xuống được sao?
Đằng nào cũng là một ván cược, chi bằng cược bên có cửa thắng lớn hơn. Tên Thần Võ Vệ đã quyết, khí thế cũng vững hơn nhiều, "Bẩm Vương Gia, mấy người ty chức hết phiên trực, ở đây nói chuyện phiếm, lại không ngờ Cố đại nhân cũng ở đây. Ty chức còn chưa kịp phản ứng, Cố đại nhân đã xông ra đánh người, chúng tôi sợ sự việc ầm ĩ, nên mới ra tay..."
"Ồ? Các ngươi Thần Võ Vệ hết phiên trực, không về doanh trại, lại đi sâu vào Thái Thường Tự, ở gần kho của Tự Viện để nói chuyện phiếm... Bàn chuyện gì? Bàn làm sao để chém nứt cột đình của Thái Thường Tự ta, để tiện thể đè chết một vị đại thần nào đó à?"
"Phì" một tiếng, Lăng Tình không nhịn được bật cười, cười xong mới thấy không hợp lúc, bèn che miệng le lưỡi.
Kho của Thái Thường Tự cách cửa lớn một đoạn khá xa, không truy cứu thì thôi, một khi đã truy cứu, cả ba nhóm Thần Võ Vệ làm nhiệm vụ hôm nay đều sẽ bị liên lụy. Hoàng Đế kỵ nhất là lạm dụng chức quyền, hình phạt tương ứng rất nghiêm khắc. Bọn họ Thần Võ Vệ kiêm nhiệm trách nhiệm bảo vệ Thái Thường Tự, nhưng không thể xem Thái Thường Tự như vườn sau nhà mình mà tự do đi lại.
"Cái này... ty chức... chúng thuộc hạ..." Tên Thần Võ Vệ mặt tái đi, không dám bịa tiếp, hắn sợ mình càng nói dối nhiều lại càng không thể lấp liếm.
Liễu Nguyên Tuân cũng không túm lấy một người mà vặt lông, y lại tiện tay chỉ một tên Thần Võ Vệ khác, hỏi một câu khác: "Các ngươi đã bàn những chuyện gì?"
"Khoan trả lời," Liễu Nguyên Tuân lại chỉ tên Thần Võ Vệ thứ ba, nói với Lăng Đình: "Ngươi đưa hắn sang một bên hỏi cho kỹ, hỏi xong thì đối chiếu lời khai của hai người, tìm sai sót bổ sung."
Lăng Đình chắp tay vâng lệnh, sau đó liền dẫn người đi.
Tên Thần Võ Vệ bị bỏ lại môi run lên mấy cái, run giọng nói: "Ty chức đứng xa, không nghe rõ..."
Mạnh Viễn Phong đúng là có nói chuyện với họ, nhưng toàn là những lời tục tĩu về chuyện ca nhi hầu hạ nam nhân, rõ ràng là muốn chọc tức Cố Liên Chiểu. Nhưng Cố Liên Chiểu là người của Vương Gia, có cho hắn thêm mười lá gan, hắn cũng không dám nói những lời đó trước mặt Vương Gia.
"Ừm—" Liễu Nguyên Tuân không dây dưa với hắn, lại tiện tay chọn một người khác ra, nói: "Ngươi thì chắc là nghe rõ chứ?"
"Ty chức... hôm nay gió lớn, ty chức không..."
"Thì ra ngươi cũng không nghe rõ..." Liễu Nguyên Tuân hiền lành mỉm cười, "Trong đám người các ngươi, có ai nghe rõ Mạnh đại nhân đã bàn những chuyện gì không?"
Trong đình nghỉ mát lặng như tờ, tất cả Thần Võ Vệ đều không dám ngẩng đầu.
Liễu Nguyên Tuân nhìn sang Mạnh Viễn Phong, "Mạnh đại nhân, ngươi nói xem... Tìm bao nhiêu người như vậy, đi một quãng đường xa như vậy, nhất quyết phải vào sâu trong kho của Thái Thường Tự ta mới bắt đầu nói chuyện phiếm. Ấy thế mà đám Thần Võ Vệ vây quanh ngươi không một ai nghe rõ ngươi nói gì, ngược lại 'đi ngang qua' đây là Cố Cửu lại nghe thấy, còn hiểu lầm ngươi, xông ra gây sự, rồi lại bị người của ngươi khống chế, đè xuống đất bắt quỳ."
"Mạnh đại nhân à," Liễu Nguyên Tuân thở dài một hơi, buồn bã nói: "Thân thể ta tuy bệnh, nhưng não ta vẫn khỏe. Nói dối lừa ta mà không động não, bày mưu hại người lại đầy sơ hở, ngươi bảo ta nên nói ngươi thế nào cho phải đây..."
Liễu Nguyên Tuân tuy lời nói khó nghe, nhưng vẻ mặt lại hiền hòa, trên môi còn mang một nụ cười bất đắc dĩ, khiến cho Mạnh Viễn Phong không đoán được thái độ của y, chỉ có thể bất giác phủ nhận, "Vi thần không dám..."
"Dám hay không, làm cũng đã làm rồi. Nói đi, cậy thế của ai hả?"
"Vương Gia minh giám, vi thần tuyệt đối không dám cậy thế bắt nạt người!"
"Ồ? Vậy đúng là có người cho ngươi mượn thế rồi?" Liễu Nguyên Tuân nhìn sang Cố Liên Chiểu, hỏi: "Tin tức của Cẩm Y Vệ các ngươi là linh thông nhất, ngươi nói xem, người nào có thể đưa Mạnh đại nhân của chúng ta một bước lên mây vậy?"
Cố Liên Chiểu sống mười mấy năm, lần đầu tiên có người chống lưng cho mình, cảm giác này phức tạp đến mức khiến người ta không dám suy ngẫm. Hắn cúi đầu tránh ánh mắt của Liễu Nguyên Tuân, nói: "Muội muội của Mạnh đại nhân ba tháng trước đã sinh hạ Tam Công Chúa, được Thánh Thượng đích thân phong làm Viên Quý Tần."
Liễu Nguyên Tuân cười cực kỳ nhẹ nhìn Mạnh Viễn Phong, nói: "Thì ra là cậu ruột của Tam Công chúa à, thảo nào..."
Thảo nào cái gì?
Thảo nào kiêu căng ngang ngược, cậy thế ép người? Thảo nào dám tụ tập đánh nhau trong Thái Thường Tự? Thảo nào không coi kỷ cương ra gì, lừa gạt cả Vương Gia?
Lời chưa nói hết càng khiến người ta suy diễn miên man. Vừa nghĩ đến muội muội trong cung đang run sợ bất an và Tam Công Chúa không được sủng ái, lại nghĩ đến việc cha đã nhiều lần dặn dò bên tai bảo mình tuyệt đối không được sai một bước trong thời điểm này...
Mạnh Viễn Phong kinh hãi toát mồ hôi lạnh, bỗng chốc bừng tỉnh. Hắn nhận ra, kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của mình, thực ra chẳng qua chỉ được dựng nên dựa trên việc Thụy Vương lười để ý mà thôi.
Thụy Vương đã mở lời, chuyện này, sẽ lớn.
Lồng ngực Mạnh Viễn Phong phập phồng dữ dội hai lần, vừa nghĩ đến giọng điệu ôn hòa mềm mỏng của Thụy Vương, hắn liền như vớ được cọng rơm cứu mạng, muốn biến chuyện lớn thành nhỏ, "Vương Gia, là do ty chức nhất thời hồ đồ, bị những xích mích trong quá khứ làm mờ mắt, nên mới xảy ra xung đột với Cố đại nhân, ty chức bằng lòng hướng Cố đại nhân...tạ lỗi"
"Không cần," Liễu Nguyên Tuân vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa tươi cười đó, "Ta đã nói từ sớm, đây là Thái Thường Tự, không xử án, không phán hình. Việc thẩm tra trăm quan kinh thành, giám sát lạm dụng chức quyền, đều nên do Đại Lý Tự xử lý. Ta không nhúng tay, thiết nghĩ Viên Quý Tần cũng sẽ không nhúng tay."
"Vương Gia! Xin hãy nghe ty chức giải thích!" Mạnh Viễn Phong kinh sợ, đám Thần Võ Vệ sau lưng hắn cũng hoảng hồn. Đại Lý Tự Khanh có lẽ sẽ không xử nặng, nhưng một khi đã bị gán cho tội danh lạm dụng chức quyền, dù có may mắn không bị cách chức, con đường làm quan cũng coi như hết thăng tiến...
Nhưng Liễu Nguyên Tuân chỉ xua tay, nói với Lăng Đình đang bước tới: "Đưa hết đám người này đến Đại Lý Tự đi."
Nói xong, liền dẫn Lăng Tình và Cố Liên Chiểu đi xa.
"Vương Gia!" Mạnh Viễn Phong đứng dậy định đuổi theo, lại bị Lăng Đình chặn lại.
Lăng Đình đứng chắn trước mặt hắn, nhạt giọng nói: "Đi thôi Mạnh đại nhân, nếu nhanh chân một chút, có lẽ còn kịp gặp Đại Lý Tự Khanh một lần trước khi ngài ấy tan làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com