Chương 1: Tweet
(Truyện được kể chủ yếu từ góc nhìn của nữ chính, chỉ có hai chương đầu và một vài chương sau là góc nhìn nam chính.)
*
Thi Diệc Thanh chưa từng nghĩ mình lại có thể thấy bạn cùng lớp trong một nơi như vậy.
Kỳ nghỉ đông năm lớp 11 đã trôi qua hơn nửa, bài tập về nhà thì vẫn chưa động đến một tờ. Cậu chẳng buồn lo lắng gì, chỉ mải miết rong ruổi trong biển thông tin mênh mông trên mạng.
Hôm nay cũng không khác gì.
Cậu mở game di động, làm xong nhiệm vụ ngày, lướt hết 99+ tin nhắn trong nhóm lớp, rồi kiểm tra tất cả tài khoản mạng xã hội một lượt. Cuối cùng, cậu mở Twitter – chuẩn bị xem chút hình ảnh "mát mẻ".
Thực ra, trong danh sách theo dõi của cậu có đến hơn ba mươi tài khoản dạng này. Vì vậy, bài đăng mới từ tài khoản có tên "Rena-chan thường nhật☆" lẽ ra phải bị chìm nghỉm trong cả đống nội dung tương tự.
Nhưng đúng lúc Thi Diệc Thanh đang vô thức vuốt màn hình, ánh mắt lướt qua một bức ảnh cận cảnh phần thân trên mặc áo lót ren đen, vừa chuẩn bị lướt tiếp thì một chi tiết lóe lên trong đầu khiến ngón tay cậu khựng lại.
Nếu coi hướng chính diện và hướng vai trái của người là hai trục vuông góc, thì năm nốt ruồi đen ấy nằm chính xác trên đường chéo 45 độ, xếp thành một hình chữ W nho nhỏ trên làn da trắng mịn, nhìn như năm ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Cassiopeia.
Dáng nốt ruồi đặc biệt thế này, Thi Diệc Thanh từng thấy ngoài đời, ở một người thật, bạn cùng lớp cậu, Trần Kiều.
Cô ngồi ở hàng ghế phía trước, chếch sang phải so với chỗ của cậu. Ngay ngày đầu tiên năm lớp 10, khi Trần Kiều quay đầu đưa bảng điểm danh cho cậu, cái hình W ấy lộ ra rõ ràng theo từng cử động, nổi bật hẳn lên trên làn da trắng như sứ.
Có khi nào chỉ là trùng hợp? Xem kỹ lại đã.
Mang theo suy nghĩ đó, Thi Diệc Thanh bấm vào trang cá nhân của tài khoản kia.
Tài khoản này không theo dõi ai, chỉ có hơn hai trăm người theo dõi. Thi Diệc Thanh cũng không nhớ nổi mình đã follow nó từ bao giờ.
Bài đăng ít ỏi, tổng cộng chỉ có 34 bài, bài đầu tiên đăng cách đây ba tháng. Tất cả đều là ảnh đơn, không kèm chữ, không tag, không PR, rõ ràng không phải loại tài khoản kiếm tiền hay câu view.
Cô gái trong ảnh thường mặc nội y, ảnh chủ yếu chụp toàn thân hoặc nửa thân trên, che kín mặt. Hai bức ảnh bán nude hiếm hoi được chụp dưới ánh sáng lấm tấm, trông giống ảnh nghệ thuật hơn là ảnh khiêu gợi.
... Bảo sao số người theo dõi chỉ lèo tèo.
Tính đến đây thì mọi chuyện vẫn bình thường. Thích đăng ảnh kiểu đó lên mạng cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Ít nhất Thi Diệc Thanh nghĩ vậy, bởi cậu cũng từng khoe body mình sau khi tập gym bằng mấy tấm selfie cởi trần.
Chỉ là vài ngày sau, chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Tài khoản "Rena-chan thường nhật☆" bỗng phá vỡ thói quen trước giờ - chỉ đăng ảnh không cap, bắt đầu đăng status.
Rena-chan thường nhật☆ @renachan · 3 phút trước.
【Tôi cứ tưởng về đến nhà là an toàn rồi... Nhưng chúng nó vẫn theo tôi về. 】
Rena-chan thường nhật☆ @renachan · 3 phút trước.
【Tôi đã mấy ngày không ngủ nổi. Có khi chưa kịp bị chúng giết, tôi đã chết vì kiệt sức mất rồi.】
Rena-chan thường nhật☆ @renachan · 2 phút trước.
【Tôi không hiểu vì sao người bị chọn lại là tôi. Tôi đã làm gì sai? Sao lại là tôi? Vì sao? Vì sao lại là tôi?】
Rena-chan thường nhật☆ @renachan · 2 phút trước.
【Chuyến đi này từ đầu tới cuối là một sai lầm.】
Tim Thi Diệc Thanh đập thình thịch.
Cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một cảm giác bất an cực độ đang dâng lên.
Cậu kéo trang cá nhân xuống để làm mới.
Một bài đăng mới hiện lên ngay trước mắt:
Rena-chan thường nhật☆ @renachan · 1 phút trước.
【Có lẽ tôi nên viết di thư rồi.】
Kèm theo đó là một bức ảnh, góc chụp từ trên cao nhìn xuống tòa nhà.
Thi Diệc Thanh nhận ra ngay, đó là khung cảnh nhìn xuống từ tầng cao nhất của khu nhà thí nghiệm trong trường.
*
Thi Diệc Thanh lao vội xuống lầu, tiếng bước chân rầm rập vang lên dồn dập.
Mẹ cậu đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, thấy con trai đang cuống cuồng mang giày thì hơi ngạc nhiên:
"Thi Diệc Thanh, con làm gì đấy? Gấp như đi đầu thai thế?"
Thi Diệc Thanh vớ lấy chìa khóa, chỉ kịp vứt lại một câu: "Nếu con không gấp thì có người sắp đầu thai trước mất!!"
Bố cậu thò đầu ra khỏi bếp, chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa bị sập lại đánh "rầm" một tiếng: "Ơ? Không ăn cơm à?"
Tất nhiên, Thi Diệc Thanh đã biến mất tăm, không ai trả lời. Mẹ cậu nhìn theo, buột miệng nói thay: "Chắc do cơm bố nấu dở quá, nó sợ quá phải bỏ chạy."
Bố cậu gãi đầu, không dám phản bác vợ, lí nhí đáp: "... Ờ ..."
-------------------------------------
Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com