Chương 10: [Quế Phục 3] Truyền thuyết học đường
Theo phản xạ tự nhiên, Trần Kiều vung tay thật mạnh hất phăng bàn tay kia ra.
Cái hất bất ngờ khiến cả mu bàn tay đối phương va vào tường, kèm theo một tiếng kêu đau đớn vang lên: "Ai da! Đau quá!"
Trần Kiều nghe giọng liền nhận ra người trước mặt, không khỏi ngạc nhiên. Cô nhìn cậu con trai đang xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng, khẽ gọi tên:
"Thi Diệc Thanh?"
Đúng là gương mặt đó, không sai. Chỉ là trông có vẻ trẻ hơn một chút, và điều kỳ lạ hơn là... Tại sao cậu lại để tóc dài?
Đẹp đấy chứ, Trần Kiều âm thầm đánh giá.
Thi Diệc Thanh nở một nụ cười hơi ngượng: "Ờ, chào cậu."
"Sao cậu lại ở đây?" Trần Kiều vô cùng thắc mắc: "Đừng nói cậu là kiểu "nhân vật ảo để tăng tính chân thực cho trò chơi" nhé?"
"?" Ban đầu Thi Diệc Thanh còn chưa hiểu nổi cô đang nói gì. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn đầy ngờ vực của Trần Kiều, cậu lập tức bừng tỉnh, vội vàng giơ tay lên chứng minh: "Không, không phải! Tớ là người thật! Là người sống bằng xương bằng thịt nha!"
Trần Kiều vẫn chưa tin, nhìn cậu chằm chằm: "Cậu có gì chứng minh không?"
"..."
Thi Diệc Thanh mờ mịt: "Làm sao chứng minh được tớ là người thật?"
Cậu suy nghĩ vài giây, rồi thử gợi ý:
"Hay là... Tớ làm bài kiểm tra reCAPTCHA người máy cho cậu xem nhé?"
"..." Trần Kiều lặng thinh hai giây:
"Pha tấu hài này... Nghe cũng giống người thật nhỉ."
"Không phải giống, tớ chính là người thật mà!"
"Vậy cậu trả lời đi, bài tập Ngữ văn kỳ này là gì?"
"..."
Thi Diệc Thanh vò đầu, bật ra một tiếng than thở thống khổ: "Trời đất ơi, ai mà nhớ mấy thứ đó chứ!!"
Trần Kiều gật gù: "Ừ, trả lời thế là đúng. Nếu cậu mà nhớ, chắc tớ nghĩ cậu là ma rồi."
"Cái chiêu này hay đó, học được học được." Thi Diệc Thanh giơ ngón cái tán thưởng.
Trần Kiều nghiêm túc lại: "Nhưng rốt cuộc cậu vào đây kiểu gì? Tớ cứ tưởng chỉ có người "được chọn" mới vào được."
"Chính tớ cũng chẳng rõ..." Cậu đưa tay xoa má, trông có vẻ khó xử: "Lúc đó tớ còn tưởng cậu bị ảo giác. Ai ngờ bỗng có luồng sáng trắng chói lòa, tớ choáng váng một trận, rồi tỉnh ra thì đã ở đây rồi."
Thì ra là bị cô liên lụy? Trần Kiều nghe xong, cụp mắt xuống, không dám nhìn cậu: "Xin lỗi... Tớ đã kéo cậu vào chuyện này rồi."
"Lựa chọn là do tớ, không có chuyện đổ lỗi gì hết." Thi Diệc Thanh nói nhẹ nhàng: "Lúc đó bản thân cậu cũng khó bảo toàn, lại còn cố gắng khuyên tớ rời đi... Nên đừng nhắc chuyện này nữa."
Cậu quay lại chủ đề lúc trước: "Sau đó, tớ thấy hiện lên một cái bảng thông tin, nói tớ là "con trai của một thám tử tư", cải trang thành học sinh cấp hai để trà trộn vào trường nữ sinh điều tra một truyền thuyết học đường... Có cả đặc điểm nhân vật các kiểu nữa."
Lúc này Trần Kiều mới để ý, tuy cậu mặc áo đồng phục ngắn tay, nhưng ngang hông lại buộc một chiếc áo khoác dài tay cùng tông màu, giống như là áo khoác đồng phục?
Cô nghi hoặc: "Sao cậu lại buộc áo khoác?"
Thi Diệc Thanh im lặng hai giây, sau đó buông xuôi: "Vì tớ mặc váy!"
"... Hờ, đẹp mà." Trần Kiều đáp, ánh mắt bất giác lướt xuống dưới: "Chân cậu trắng ghê."
"..."
Thi Diệc Thanh lập tức chuyển chủ đề:
"Cậu có nghe mấy bạn khác nhắc gì về truyền thuyết học đường không?"
"Không." Trần Kiều nói, đồng thời mở bảng thông tin nhân vật ra nhìn: "Vai diễn của tớ có đặc điểm là [Kẻ mách lẻo] nên mấy bạn học đều không ưa. Tớ có hỏi thử rồi, chẳng ai buồn trả lời."
Thi Diệc Thanh thở dài, lộ vẻ thương cảm: "Thảm thật đấy..."
"Còn cậu thì sao?" Trần Kiều hỏi: "Tìm được gì rồi?"
"Có, tớ hỏi được ba chuyện."
*
Tương tự như nhiều trường học khác, trường nữ sinh Quế Phục cũng có những lời đồn thổi kỳ bí được truyền tai nhau qua các thế hệ. Trong đó, lâu đời và nổi tiếng nhất là truyền thuyết về âm thanh đàn piano từ phòng nhạc không người.
Nghe nói từng có học sinh đi ngang qua phòng nhạc sau giờ tan học, bất chợt nghe thấy tiếng đàn piano du dương vang vọng từ bên trong.
Nhưng khi đẩy cửa bước vào, tiếng đàn lập tức ngừng lại, bên trong không có một ai. Không có người, không có động tĩnh. Chiếc đàn piano đặt ngay ngắn, không ai chạm vào.
Những sự việc tương tự đã xảy ra nhiều lần, khiến không ít học sinh sợ hãi.
Trần Kiều nhận xét: "Có khi là mấy đứa không đặt lịch trước lén dùng phòng, nghe tiếng chân người liền trốn vội chứ gì?"
"..." Thi Diệc Thanh im lặng.
Chuyện thứ hai là về hồn ma trong thư viện trường.
Hồn ma này chỉ xuất hiện sau khi mặt trời lặn. Người ta đồn rằng, cô ấy từng là nữ sinh lớp 9, chịu áp lực học hành quá lớn nên đã tự sát ngay trong thư viện, sau đó linh hồn không siêu thoát, mãi lang thang nơi đó.
Nghe kể, hồn ma này sẽ xuất hiện ở những góc yên tĩnh nhất. Cô ấy sẽ nhẹ nhàng bước đến giá sách, rút một cuốn, lật vài trang, rồi lại đặt về chỗ cũ. Có lúc, cô ấy còn giúp những bạn không tìm được sách, hay với không tới giá cao, lơ lửng giữa không trung, lấy sách xuống đưa cho họ.
Trần Kiều bình luận: "Kiểu này là tình nguyện viên thư viện rồi, ma gì mà tử tế quá."
Thi Diệc Thanh bắt đầu quen với kiểu phát ngôn của cô, còn phụ họa thêm:
"Chắc cô thủ thư cảm động lắm."
Câu chuyện thứ ba, chính là tòa nhà học thứ ba, nơi họ đang đứng.
"Là "một phòng học nào đó" trong tòa nhà này?" Trần Kiều thắc mắc: "Không phải tầng 12? Không nhắc gì đến "phòng trống" cả? Chỉ là... Một nơi mơ hồ?"
"Ừm, đúng vậy." Thi Diệc Thanh gật đầu chắc chắn: "Tớ cũng hỏi kỹ rồi, nhưng mấy bạn ấy bảo không biết là phòng nào."
"Chuyện đồn là, sau giờ tan học, tòa nhà học thứ ba này có ma. Nếu ai không may chạm trán, thì sẽ bị nó bám theo về nhà, quấy phá đủ kiểu, thậm chí bị nguyền rủa tới chết." Cậu chậm rãi kể lại: "Nghe nói mỗi học kỳ đều có vài nữ sinh gặp phải, vô tình đụng mặt thứ đó trong tòa nhà sau giờ học, rồi hoảng loạn chạy khỏi trường."
Cậu bổ sung thêm: "Sau đó bọn họ không quay lại trường nữa. Có người nói họ đã chuyển trường, cũng có người bảo bị ma ám đến mức tự sát."
Trần Kiều trầm ngâm: "Vậy những nữ sinh đó đến tòa nhà học thứ ba sau giờ học để làm gì?"
"Chuyện đó thì tớ không rõ, họ không kể." Thi Diệc Thanh đoán: "Có thể là để lấy lại đồ quên mang về? Trong tòa này có phòng thí nghiệm, phòng máy tính, cả phòng sinh hoạt CLB nữa."
-------------------------------------
Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com