Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không phải người

Thi Diệc Thanh vừa chạy vừa liên tục kéo để làm mới trang Twitter. Tài khoản Rena-chan thường nhật☆ không đăng thêm bài nào mới, điều đó có nghĩa là... Vẫn còn kịp.

Cậu thầm cảm thấy may mắn vì nhà mình ở gần trường. Đoạn đường đi bộ mười phút, nếu chạy thì sẽ nhanh hơn nhiều. Quả nhiên, chẳng mấy chốc cậu đã tới cổng trường.

Kỳ nghỉ đông này, khối 12 vẫn học bình thường, phòng bảo vệ cũng có người trực. Thi Diệc Thanh viện lý do lấy bài tập quên ở trường, bác bảo vệ nghe xong thì cho cậu vào ngay không mảy may nghi ngờ. Cậu chỉ kịp nói một tiếng "cảm ơn" rồi phóng như bay về phía tòa nhà thí nghiệm.

Thang máy ở đó vừa từ tầng 4 lên tầng 5, có vẻ học sinh khối 12 đang dùng. Nghĩ đến việc cả tòa chỉ có tám tầng, Thi Diệc Thanh ngập ngừng nửa giây rồi quyết định chạy bộ.

Vừa lên đến tầng 8, cậu trông thấy Trần Kiều.

Cô đang ngồi vắt vẻo trên lan can hành lang, thân người nghiêng ra ngoài, chỉ dùng hai tay nắm mép lan can để giữ thăng bằng.

Thời tiết lúc này lạnh gần tới mức âm độ, nhưng trên người cô chỉ có một chiếc đầm dài tay màu đen, đôi chân trần lộ ra ngoài không hề che chắn, lơ lửng đong đưa giữa không trung.

Khoảnh khắc ấy khiến tim Thi Diệc Thanh, vốn đang đập thình thịch vì chạy bỗng như ngừng lại một nhịp.

Chỉ cần buông tay, Trần Kiều sẽ rơi thẳng từ tầng 8 xuống.

Chiều cao tầng này ít nhất cũng 20m, dưới kia là sân xi măng trống trơn, không có lấy một cái cây hay mái che nào để giảm va đập, ngã xuống đó thì chỉ có nước chết hoặc tàn phế.

Gió lạnh gào thét, thổi tung mái tóc dài của cô. Cả người cô như một chiếc lá mong manh, chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Trần Kiều?" Thi Diệc Thanh khẽ gọi, cố giữ giọng nhẹ nhất có thể, sợ dọa cô.

"... Hả?" Trần Kiều quay đầu lại, lúc này mới nhận ra có người ở cách mình vài mét: "Thi Diệc Thanh? Cậu làm gì ở đây?"

Ngoài việc đang ngồi trên lan can tầng 8, cô trông hoàn toàn bình thường, không giống người đang định tự sát chút nào cả.

"Tớ, tớ..." Thi Diệc Thanh ấp úng, không biết có nên nói thật không.

"Cậu sao vậy?"

"Cậu... Cậu định tự tử à?" Cuối cùng, Thi Diệc Thanh vẫn hỏi ra.

"Tự tử?" Cô bật cười: "Không cần phải tìm tới cái chết đâu, vì nó sắp tự tìm đến rồi."

"... Hở?" Cậu không hiểu cô đang nói gì: "Dù sao thì, cậu xuống khỏi đó trước được không? Nhìn sợ thật sự."

"OK." Trần Kiều gật đầu nghe lời, nhưng hành động tiếp theo của cô suýt nữa khiến tim Thi Diệc Thanh bay ra ngoài.

Cô chống một tay lên lan can, xoay người 180 độ đầy dứt khoát, sau đó lấy đà, nhảy vèo xuống hành lang, hạ cánh bằng một tư thế cực kỳ cool ngầu.

Thi Diệc Thanh: "???"

Thấy đẹp gái là biết có điềm rồi đó.

Trần Kiều chống nạnh, cười hì hì: "Thế nào? Tớ ngầu không?"

Thi Diệc Thanh vẫn chưa hoàn hồn, đưa tay vỗ ngực lấy lại nhịp thở: "Ngầu cái đầu cậu ấy! Cậu có biết lúc nãy nguy hiểm đến mức nào không? Tớ tưởng cậu thật sự muốn nhảy xuống cơ!"

Trần Kiều không đáp, nhưng nhìn vẻ mặt cô, rõ ràng chẳng hề xem đó là chuyện to tát gì.

Cô chống tay lên lan can, nhìn xuống phía dưới đăm chiêu một lúc, rồi đột nhiên quay đầu hỏi: "Này, cậu đọc Twitter của tớ rồi phải không?"

Trái tim vừa mới ổn định của Thi Diệc Thanh lại tăng tốc trở lại.

Cậu cố tỏ ra ngây thơ: "Hả? Twitter gì cơ?"

Trần Kiều liếc cậu một cái, mắt đầy ý trêu chọc: "Thế cậu định bảo là mình mặc mỗi chiếc hoodie mỏng, vừa thở hồng hộc vừa chạy tới tòa thí nghiệm trong kỳ nghỉ chỉ để ngắm cảnh à?"

"Ờ..." Thi Diệc Thanh cạn lời.

Vừa rồi chạy quá nhanh khiến người nóng bừng, giờ nghỉ một lúc, mồ hôi dần thấm ướt cả lớp áo ba lỗ bên trong. Bị gió lạnh lùa vào, cả người cậu bắt đầu run lập cập vì lạnh.

Một cơn gió ào tới, cậu lập tức hắt hơi vang trời: "Hắt... Xì!"

Trần Kiều chống cằm, nhìn cậu: "Cậu không định về à? Ở đây lâu dễ cảm cúm đấy."

Thi Diệc Thanh hỏi lại: "Thế còn cậu? Cậu không về sao?"

Trần Kiều đáp tỉnh bơ: "Không."

"Cậu mặc thế này mà không lạnh à? Về nhà đi, trời sắp tối rồi." Thi Diệc Thanh nhíu mày.

"Không lạnh."

"Cậu không về thì tớ cũng không về... Hắt... Xì!"

Trần Kiều bật cười.

Nụ cười của cô rất nhẹ, nhưng lại khiến Thi Diệc Thanh có một cảm giác kỳ lạ, một điều gì đó mà cậu vẫn chưa thể hiểu nổi.

"Cảm ơn cậu." Cô khẽ nói: "Nhưng cậu vẫn nên về đi."

"..." Thi Diệc Thanh thấy hơi hụt hẫng, ngập ngừng một lát rồi nhịn không được hỏi: "Cậu ở lại đây làm gì? Đừng nói là chờ tớ đi rồi mới nhảy xuống nhé?"

"Không." Cô vẫn nhìn xuống dưới sân trường, ánh mắt như đang dõi theo thứ gì đó đang chuyển động.

Nhưng Thi Diệc Thanh nhìn theo hướng ấy thì chẳng thấy gì ngoài bãi đất trống và vài bụi cây.

"Có một chuyện... Rất quan trọng." Cô nói.

"Chuyện quan trọng?"

"Cậu nhất định phải hỏi tới cùng à?"

Thi Diệc Thanh gật đầu nghiêm túc: "Ừm. Nếu cậu không nói rõ thì tớ sẽ không đi."

"Tại sao?" Trần Kiều nghiêng đầu: "Tuy là bạn cùng lớp thật, nhưng hình như chúng ta cũng không thân lắm. Chuyện của tớ với cậu cũng chẳng liên quan gì. Vậy sao cậu cứ quan tâm làm gì?"

Thi Diệc Thanh im lặng một lúc, rồi ậm ừ: "... Cậu cứ xem như tớ thích làm thánh phụ đi."

"Được rồi thánh phụ. Tớ chịu cậu luôn." Trần Kiều thở dài: "Tớ bị ép đến đây. Trước 7 giờ tối thì không được rời khỏi."

"Bị ép? Là ai ép cậu? Là mấy thứ "chúng nó" trong bài đăng Twitter đó sao? Có ai đang theo dõi đe dọa cậu à?"

Nụ cười của Trần Kiều vụt tắt.

"Có thứ đang theo dõi đe dọa tớ thật đấy."

Giọng cô nhỏ dần, gần như chỉ còn tiếng gió.

"Nhưng hình như, chúng không phải người."

-------------------------------------

Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com