Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:【Bí Ẩn 1】Ảo giác

Mọi chuyện bắt đầu từ một tuần trước.

Vì Tết đến, nhà có tổ chức cúng bái tổ tiên nên kỳ nghỉ đông này, Trần Kiều theo bố mẹ về quê ăn Tết.

Cả bố lẫn mẹ cô đều lớn lên ở cùng một nơi, thị trấn Phúc Thuận, một thị trấn miền Đông Nam nổi tiếng với nghề sản xuất đồ chơi.

Ngôi nhà tổ tiên của gia đình nằm ở vùng sâu vùng xa, đã nhiều năm không có ai sinh sống. Cứ mỗi dịp Tết đến mới có người trở về.

Do nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, thêm vào đó dòng họ đông người nên không đủ chỗ ở, Trần Kiều và bố mẹ không về nhà tổ mà thuê phòng tại một homestay trong thị trấn. Bố mẹ ở một phòng, còn Trần Kiều ở phòng riêng.

Ngay đêm đầu tiên nhận phòng, cô đã mơ thấy một giấc mơ kỳ quái.

Khung cảnh trong mơ rất mờ ảo, điều duy nhất cô nhớ được là một giọng nói điện tử không ngừng lặp đi lặp lại một câu:

"Chúc mừng bạn, người chơi thân mến, bạn đã được chọn."

"Chúc mừng bạn, người chơi thân mến, bạn đã được chọn."

"Chúc mừng bạn, người chơi thân mến, bạn đã được chọn."

...

Sau khi tỉnh dậy, Trần Kiều cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không để tâm nhiều.

Trước đây cô cũng từng mơ những giấc tương tự. Ví dụ như một lần, trong mơ có một giọng máy lạnh tanh thông báo:
"Sau khi hết giờ làm bài, nếu còn tiếp tục viết hoặc không nộp bài đúng hạn sẽ bị hủy kết quả thi lần này."

Mà trong giấc mơ đó, trước mặt cô là một tờ giấy trắng tinh...

Thế nhưng đến tối hôm sau, khi lại chìm vào giấc ngủ, giọng nói ấy lại xuất hiện.

Lần này, nó không lặp lại nữa, chỉ dùng chất giọng vô cảm lạnh lẽo nói một câu: "Trò chơi đầu tiên sắp bắt đầu."

Hôm sau, tức ngày thứ ba kể từ lúc nhận phòng, khi Trần Kiều tỉnh dậy, cô phát hiện trên chiếc đĩa trái cây đặt trên bàn trong phòng có một con mắt.

Một con mắt nằm yên trên đĩa trái cây, toát ra khí tức kỳ quái đến rợn người.

Kích thước nó lớn hơn một chút so với mắt người bình thường, con ngươi mang sắc đỏ thẫm mờ đục như phủ một tầng sương, còn tròng trắng thì nổi đầy những tia máu li ti như mạng nhện.

Điều đáng sợ nhất là, dù bị vứt lẻ loi giữa phòng như vậy, nó dường như chưa hoàn toàn mất đi sức sống. Khi Trần Kiều cúi xuống nhìn kỹ, con mắt ấy khẽ chuyển động.

Một con mắt không rõ từ đâu ra, sau khi rời khỏi cơ thể vẫn còn động đậy?

Phản ứng đầu tiên của Trần Kiều là nghĩ tới đạo cụ dọa người, có lẽ là thứ mà khách trước để quên chăng?

Không đúng, cô đã ở đây hai ngày rồi, chắc chắn hôm qua và hôm kia không có thứ này.

Chẳng lẽ có người nửa đêm lẻn vào phòng, lén đặt một con mắt giả trong đĩa trái cây?

Đúng lúc này, mẹ Trần gõ cửa phòng, nói mình và bố Trần định đi xem phim, không đưa con gái theo, bảo cô tự tìm gì đó chơi.

Trần Kiều dạ một tiếng, tiện thể hỏi:
"Mẹ ơi, con mắt trong đĩa trái cây là do mẹ với bố để ạ?"

"Cái gì? Mắt nào?"

Cô chỉ vào bàn: "Cái đĩa trái cây kia kìa mẹ, hôm qua làm gì có."

Mẹ Trần nhìn cô đầy thắc mắc: "Bàn đâu có đĩa trái cây nào đâu? Mắt mũi gì ở đây?"

Trần Kiều càng ngạc nhiên hơn: "Cái đĩa trái cây mà homestay tặng đó mẹ, hôm đầu đến là thấy rồi mà, đặt ngay trên bàn này ấy."

"Homestay đâu có tặng đĩa trái cây gì. Trên bàn cũng chẳng có luôn." Mẹ cô nói: "Mẹ còn than với bố con mấy hôm trước đây nè. Nơi gì mà keo kiệt hết biết, trái cây không có đã đành, đến chai nước miễn phí cũng không. Một đêm tận sáu trăm mấy mà phục vụ tệ thế là cùng, đúng là tranh thủ dịp Tết chém khách du lịch một trận tơi bời..."

Mẹ Trần nói đến đây thì như chợt hiểu ra điều gì: "Trời đất ơi, con nhỏ này, có phải lại thức trắng đêm chơi điện thoại không? Chơi đến hoa mắt chóng mặt thấy ảo giác rồi hả? Mau về nằm nghỉ đi. Bố mẹ đi chơi đây, chiều về mua đồ ăn cho con nhé..."

Những lời sau đó, Trần Kiều chẳng nghe lọt tai.

Cô đứng đờ người nhìn đĩa trái cây trên bàn, đầu óc trống rỗng.

Bố mẹ nhanh chóng rời khỏi homestay để tận hưởng "thế giới hai người". Trần Kiều đóng cửa phòng lại, nhìn về phía đĩa trái cây, vỏ trái cây còn sót trong thùng rác, vỏ chai nước khoáng đã uống hết.

Nếu những thứ này vốn dĩ không tồn tại, vậy hai ngày qua cô đã ăn uống cái gì?

Cô chậm rãi bước tới, nhìn chằm chằm vào con mắt trong đĩa trái cây. Những tia máu trên đó chi chít rõ mồn một, tuyệt đối không giống ảo giác do nhìn nhầm.

Cô cúi đầu nhìn kỹ, con mắt kia khẽ run lên lần nữa.

Không hiểu lấy đâu ra dũng khí, Trần Kiều đưa tay nhặt nó lên.

Con mắt phát ra tiếng ré nhẹ đầy hoảng sợ, rồi bụp một tiếng, nổ tung trong tay cô.

May mà phản xạ của cô đủ nhanh, hạ tay xuống thấp kịp thời, che được phần lớn lực nổ, nếu không chắc giờ phải đi tắm gấp rồi.

Chất lỏng đặc sánh đỏ như máu bắn đầy trên bàn và mặt sàn, mùi tanh nồng nặc hệt như thứ gì đó đã bị mục rữa từ lâu, lan tràn khắp không khí.

Chiếc áo len trắng cô đang mặc cũng bị bắn trúng, loang lổ vài vệt đỏ, may mà không nhiều, chưa kịp nhỏ giọt.

Trần Kiều nhìn căn phòng như vừa xảy ra một vụ án mạng, khẽ thở ra một hơi.

Cô mở cửa bước ra, định tìm lễ tân để nhờ nhân viên dọn vệ sinh.

Còn lý do thì, bảo là lỡ tay làm đổ nước ép trái cây vậy.

Người trực lễ tân là một cô gái trẻ, nghe xong liền đồng ý, nói sẽ cử người lên dọn ngay.

Trần Kiều ngồi lại sảnh chờ, định đợi dọn xong mới về phòng.

Cô cứ thấy áy náy vì trên người mình toàn mùi hôi kinh khủng, nhưng chị lễ tân lại chẳng có phản ứng gì, vẫn điềm nhiên như không ngửi thấy gì cả.

Một linh cảm xấu bỗng trào lên trong lòng cô.

"Em đúng là xui quá, nước ép bắn tùm lum, giờ giặt chắc cũng không ra nổi." Trần Kiều kéo kéo áo len, hỏi chị lễ tân: "Chị ơi, chị thấy áo em bẩn lắm không?"

Chị lễ tân cúi mắt nhìn, ánh mắt dừng lại trên lớp vệt đỏ loang lổ: "Đâu có gì đâu em? Chị không thấy nước ép gì cả. Áo em có bị gì đâu?"

... Tuyệt thật. Linh cảm của cô, quả nhiên không sai.

Trừ phi bố mẹ và nhân viên homestay cùng nhau diễn một vở kịch chỉ để trêu cô. Nhưng điều đó quá vô lý, vậy chỉ còn một khả năng.

Tất cả những thứ đó, đều là "ảo giác" mà chỉ mình cô thấy được.

-------------------------------------

Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com