Chương 4:【Bí Ẩn 02】Bức tường ma
Sau khi cảm ơn chị lễ tân, Trần Kiều quyết định quay về phòng.
Lúc cô trở về, dì dọn phòng vẫn đang lau sàn. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn cây lau nhà kéo qua kéo lại trên nền gạch, nhưng thứ chất lỏng màu đỏ loango lổ kia vẫn không hề biến mất...
Cứ như thể chúng tồn tại ở một chiều không gian song song nào đó, hoàn toàn tách biệt với thế giới thực, nơi con người không thể chạm tới.
Dì dọn phòng dọn dẹp xong liền rời đi. Trần Kiều đứng ngây trong phòng vài giây, sau đó chợt ngồi xuống, đưa tay chạm vào những vệt bẩn đó.
Chúng chưa hề đông lại, thậm chí vẫn còn âm ấm, giống hệt như máu đang lưu thông trong cơ thể một sinh vật sống.
Trần Kiều thử dùng khăn giấy lau đi, nhưng lại phát hiện khăn giấy hoàn toàn không thể tiếp xúc được với những vệt máu ấy, cứ như đang lau lên một tầng không khí vô hình, hoàn toàn vô ích.
Cô từ bỏ, cảm ơn khoản tiền tiêu vặt hào phóng mà bố mẹ vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản, lập tức xuống lễ tân thuê một căn phòng mới, sau đó dọn hết hành lý sang đó.
Phòng mới không có đĩa trái cây, cũng không có nước khoáng miễn phí. Trần Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Cô không nói gì với bố mẹ về việc đổi phòng. Tối hôm đó, ba người họ cùng đi ăn tối ở phố ẩm thực. Đợi bố mẹ quay về phòng, cô mới yên tâm về phòng riêng.
Một đêm không mộng mị, đêm thứ ba sau khi nhận phòng cứ thế trôi qua trong yên bình. Ban ngày hôm thứ tư cũng không xảy ra sự kiện kỳ lạ nào.
Trần Kiều cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng những "ảo giác" kia lại không dễ dàng buông tha cho cô đến thế.
Đêm thứ tư, cô đang tắm trong phòng tắm. Vừa mới xoa sữa tắm lên người thì nước đột nhiên ngừng chảy.
"Cúp nước à?" Trần Kiều tắt vòi sen, hơi cau mày.
Lúc này toàn thân cô ướt sũng, bọt xà phòng khắp người, hoàn toàn không thể mặc quần áo.
Cô không cam lòng, thử mở vòi sen thêm lần nữa. Nước không chảy ra, nhưng đầu vòi lại phát ra âm thanh kỳ quái.
Âm thanh ấy nghe như có thứ gì đó đang kẹt bên trong...?
Linh cảm chẳng lành khiến tim cô thắt lại, Trần Kiều tháo đầu vòi sen, chĩa về phía bồn cầu.
Chưa đầy nửa giây sau, vòi sen phun mạnh ra một dòng chất lỏng đỏ lòm, kèm theo những âm thanh "phụt phụt" kỳ dị, một đống vật thể li ti theo đó trào ra từ các lỗ nhỏ, rơi hết vào bồn cầu.
Chất lỏng này có hình dạng và mùi hôi thối giống hệt thứ đã trào ra từ con mắt hôm trước.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình suýt nữa bị cái thứ này phun đầy người khi đang trần truồng là Trần Kiều đã thấy buồn nôn. Mặt cô tái nhợt, vội tắt vòi nước.
May là lần này vòi sen vẫn nghe lời, dòng dịch thể kỳ dị cũng ngừng chảy.
Cô không tiếp tục tắm nữa. Mặc nguyên tóc ướt, thay quần áo rồi kéo vali đi thẳng đến một khách sạn bốn sao trong thành phố, quyết tâm không bao giờ quay lại căn homestay kia. Nếu bố mẹ có hỏi, cô sẽ nói môi trường ở đó khiến mình mất ngủ, không thể nghỉ ngơi.
Đêm đó cũng không có giấc mơ nào lạ thường.
Sáng ngày thứ năm, Trần Kiều tỉnh dậy trong phòng khách sạn.
Sau khi rửa mặt xong, đầu óc cô vẫn mơ mơ màng màng, chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng bụng réo lên từng cơn, khiến cô không thể làm ngơ.
Cô đặt tay lên tay nắm cửa, nhấn xuống rồi đẩy ra.
Ánh mắt cô lập tức trợn to.
Trước mắt chính là hành lang của căn homestay đó.
Cô đứng ngẩn người tại chỗ.
Trần Kiều quay đầu nhìn nội thất hiện đại trong phòng khách sạn hoàn toàn khác biệt, rồi lại nhìn hành lang quen thuộc của homestay ngoài cửa, lòng đầy cảm giác hoang đường.
Cô đóng cửa lại rồi mở ra lần nữa, lại đóng, lại mở... Dù thử bao nhiêu lần, thứ hiện ra trước mắt vẫn là hành lang homestay.
Nhìn qua mắt mèo trên cửa, vẫn là hành lang khách sạn, biển số phòng "7021" phía đối diện rõ mồn một.
Nhưng mỗi khi mở cửa, cảnh tượng đối diện lại biến thành cánh cửa gỗ nhạt màu của homestay, biển số "205", xung quanh còn trang trí mấy nhánh dây leo và hoa nhỏ màu xanh nhạt.
Cô quay lại phòng, điện thoại vẫn định vị ở khách sạn, nhưng chỉ cần bước ra khỏi cửa một bước, định vị liền nhảy sang homestay cách đó sáu trăm mét.
Cái quái gì vậy? Không gian bị gập à?
Trần Kiều không dám bước ra nữa. Cô quay lại phòng, khóa cửa thật chặt.
May mà trong tủ lạnh mini của khách sạn còn ít đồ ăn. Cô nhét vội vào miệng như nuốt cả nỗi sợ, rồi trùm chăn nằm im trên giường.
Cô thử gọi cho bố mẹ và bạn bè, nhưng không ai nghe máy. Tin nhắn không gửi được, WeChat chỉ hiện vòng tròn "đang gửi" mãi không dứt.
Thử gọi cảnh sát, đầu dây bên kia chỉ vọng lại: "Số điện thoại bạn gọi hiện không hoạt động."
Đến chiều, căn phòng khách sạn cũng bắt đầu có dấu hiệu bất thường: TV tự động bật sáng, không thể tắt được, màn hình nhiễu loạn, phát ra âm thanh chói tai khó chịu, thỉnh thoảng còn hiện lên một vài hình ảnh méo mó chớp tắt, hình như là một con mắt khổng lồ.
Trần Kiều trùm chăn kín đầu, không muốn nghĩ gì nữa, quyết định nhắm mắt ngủ luôn.
Nhưng cô ngủ không sâu, nửa đêm liền tỉnh lại. Cô ngồi dậy, phát hiện bên ngoài cửa sổ trăng tròn đã treo cao, ánh trăng chói mắt đến lạ.
Cô bước xuống giường, thử mở cửa thêm lần nữa. Lần này, trước mắt cô là hành lang khách sạn.
Ánh đèn vàng mờ hắt lên dãy hành lang, biển số "7021" phía đối diện dường như ấm áp hơn bao giờ hết. Cô có cảm giác như mình vừa thoát khỏi địa ngục, trở lại nhân gian, suýt chút nữa đã muốn rơi nước mắt.
Cô thử bước vài bước ra ngoài, thảm trải sàn mềm mại dưới chân khác hoàn toàn với sàn gỗ lạnh lẽo của homestay.
Trần Kiều không dám đóng cửa, sợ rằng chỉ cần khép lại là sẽ bị cuốn vào vòng lặp tiếp, thế nên cô để cửa mở toang, kéo vali rời đi.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, cô xuống quầy lễ tân, trả phòng xong rồi gọi điện cho bố mẹ.
Vẫn không ai nghe máy.
Trần Kiều quay trở lại gần khu homestay, đứng tần ngần một hồi lâu, đắn đo không biết có nên vào tìm bố mẹ hay không.
Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua, lúc này, cô mới chợt nhận ra một điều.
Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.
-------------------------------------
Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com