Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một chút bình yên ngắn ngủi

Qua lớp rèm voan mỏng, lờ mờ có thể thấy cây xoài nhà hàng xóm quanh năm xanh tốt, cành lá đung đưa khe khẽ trong làn gió nhẹ.

Khung cảnh quen thuộc này mang lại cảm giác thư giãn, niềm vui sướng khi thoát khỏi hiểm nguy cũng ùa về. Trần Kiều đổ người lên chiếc sofa trong phòng, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát được cửa tử.

Đã mấy ngày rồi cô chưa được ngủ ngon, mí mắt nặng trĩu như dính chì.

Cô liếc nhìn bức tường, lịch điện tử treo tường hiện rõ: 12 giờ 30 phút trưa, ngày 24 tháng 1.

Ngày cô đến nhận phòng ở thị trấn Phúc Thuận là 18/1... Vậy là đã tròn bảy ngày rồi sao...

Một ý nghĩ mơ hồ lướt qua, sau đó chìm sâu vào ý thức. Trần Kiều nằm úp mặt lên sofa, quyết tâm bất chấp tất cả để ngủ một giấc đàng hoàng.

Nhưng đúng lúc ấy, cô chợt cảm thấy có gì đó đang bò trên bắp chân, ngứa ngứa.

Cô cứng đờ người, cúi đầu nhìn xuống.

Một con mắt.

Một con mắt tròn xoe, trơ trọi đang bò trên chân cô.

... Ít ra còn đỡ hơn gặp phải một con gián to.

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu, Trần Kiều mới giật mình nhận ra, hình như mình đã gần như miễn nhiễm với các hiện tượng siêu nhiên (?!).

Cô nhấc chân lên, giận dữ đá một phát. Con mắt kia bay vèo ra, đập vào tường. Nhưng lần này nó không vỡ tung như trước.

Nó dính trên tường một lúc, rồi lơ lửng bay lên, chậm rãi trôi nổi trong không khí như một con sứa lềnh bềnh giữa đại dương.

Trần Kiều: ...?

Trần Kiều hoàn toàn không hiểu gì hết, đành thôi, khỏi hiểu nữa cho đỡ mệt.

Cô nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ ngọt ngào hiếm hoi.

*

Người đánh thức cô dậy là một giọng nói quen thuộc.

"Kiều Kiều, dậy ăn cơm nào!" Ai đó lay nhẹ vai cô.

Còn ngái ngủ, Trần Kiều lờ đờ mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là mẹ.

"Mẹ..." Cô ôm lấy tay bà, dụi vào làm nũng: "Con nhớ mẹ lắm, nhớ cực kỳ luôn..."

"Mới sáng ra nói gì ngộ vậy?" Mẹ Trần sờ trán cô: "Mẹ còn tưởng con sốt đến mê sảng rồi cơ. Không sao thì mau dậy ăn cơm, để lâu nguội hết bây giờ."

"Dạ..." Trần Kiều uể oải đáp, cố gắng ngồi dậy, lảo đảo đi theo mẹ ra phòng ăn.

Ánh mắt cô vô tình dừng lại phía sau đầu mẹ.

Trên mái tóc lòa xòa của mẹ có một con mắt đang treo lủng lẳng.

Đúng vậy, vẫn là con mắt kia, đu bám trên một lọn tóc lòa xòa như người rừng Tarzan nắm dây leo.

"..."

Trần Kiều dụi mắt, nheo lại nhìn lần nữa.

Con mắt đó không hề biến mất, mà trái lại còn mọc ra mấy tua đỏ đỏ, dây thần kinh? Cơ bắp? Hay cái gì ghê hơn thế nữa, rồi cắm chặt vào tóc mẹ cô, hì hục bò lên đỉnh đầu.

Trần Kiều: "..."

Cái đ** gì đang xảy ra vậy.

Cô bước vào phòng ăn, con mắt kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho mái tóc mẹ, bò lên tường, trèo lên trần nhà rồi lại lơ lửng bay giữa không trung.

... Phải vui vì nó không bay vào bát canh chăng?

Trần Kiều bưng bát cơm, im lặng ăn như nuốt hận.

Sau bữa ăn, cô lâu lắm rồi mới tự thưởng cho mình hai ly trà sữa trân châu. Hai quả bom calo ấy vừa trôi xuống bụng, cảm giác được "trở lại thế giới bình thường" lập tức rõ rệt hơn nhiều.

Miễn là phớt lờ cái thứ mắt trôi lơ lửng kia, thì buổi chiều nay cũng tính là một buổi chiều yên bình, dễ chịu... Chắc vậy.

Trần Kiều nằm dài trên giường, bật máy chiếu lên xem phim, tận hưởng chút thời gian rảnh quý giá hiếm hoi này.

Cho đến khi một giọng nói điện tử vang lên, phá tan bầu không khí yên bình.

"Dữ liệu trò chơi đã được tải hoàn tất. Người chơi vui lòng đến vị trí chỉ định để bắt đầu trò chơi."

"Dịch chuyển sẽ diễn ra sau 5 giây nữa. Xin vui lòng cầm chắc vật dụng cá nhân của bạn. Năm, bốn, ba..."

"Đm?!" Trần Kiều vẫn đang mặc váy ngủ nằm trên giường, nghe vậy lập tức bật dậy như lò xo.

Cô mới kịp xỏ dép vào, thì đồng hồ đếm ngược đã đếm đến số một.

Cảm giác choáng váng quen thuộc lại ập đến.

*

Tuyệt cmn vời.

Trần Kiều nhìn khung cảnh trước mắt, chua chát nghĩ.

Giờ đây, cô đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang, đứng giữa hành lang tầng 8, ngoài trời nhiệt độ gần như về không độ.

Tin mừng là, cô không cảm thấy lạnh. Có lẽ đây là hiệu ứng "buff" dành riêng cho người chơi game.

Còn tin xấu?

Trên người cô ngoài váy ngủ, dép lê và cái điện thoại ra thì không có thêm gì cả.

Trần Kiều giận đến mức muốn đập điện thoại. Cô mở mạng xã hội lên, chuẩn bị "xả giận" một trận tơi bời, ai ngờ chỉ cần dính từ "trò chơi" là bài đăng lập tức bị chặn, không cách nào gửi được.

Bất đắc dĩ, cô phải né hết những từ khóa nhạy cảm, dùng tài khoản phụ bên Twitter viết vài dòng lấp lửng như ăn trộm để trút giận.

Kết quả là, cô đã câu trúng một con cá lớn, bạn học nam cấp ba nhiệt tình tên Thi Diệc Thanh.

Sau khi bạn học Thi Diệc Thanh nghe xong, lễ phép nhưng đầy nghi ngờ nói: "Ờm... Dạo này đặt lịch ở khoa tâm thần hơi khó đó, nhưng nhà tớ có người quen làm trong trung tâm sức khỏe tâm thần, cậu cần giúp đỡ không?"

Trần Kiều: "..."

-------------------------------------

8 chương đầu mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản đầu tiên (Trường nữ sinh Quế Phục) nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com