Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: [Trường nữ sinh Quế Phục 1] - Tiết Toán

"Tin hay không tùy cậu." Nói xong, Trần Kiều liền mặc kệ cậu.

Ánh mắt cô dừng lại ở bên dưới lầu.

Thi Diệc Thanh không nhìn thấy, nhưng trong tầm mắt cô, một con mắt đang lơ lửng giữa không trung, nhấp nhô theo làn gió, thoạt nhìn lại có chút... Đáng yêu?

Trần Kiều lắc mạnh đầu, cố gắng lắc cho "nước" trong não chảy ra ngoài.

Cô liếc nhìn màn hình điện thoại, 18 giờ 52 phút, còn tám phút nữa mới đến thời gian mở máy chủ mà giọng nói điện tử kia đã thông báo - 7 giờ tối.

Thật quỷ quái, cái trò chơi rách này rõ ràng một mặt thì tự ý chỉnh sửa tùy chọn để ép người chơi vị thành niên phải tham gia, mặt khác lại tuân thủ giờ mở máy chủ một cách máy móc như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

Sau một hồi im lặng, Trần Kiều thấp giọng nói: "Nếu sau này tớ biến mất, thì những lời vừa rồi cậu đừng nói lại với bố mẹ tớ."

Thái độ trịnh trọng như thể sắp đọc di chúc khiến Thi Diệc Thanh giật mình: "Ờ... Không phải cậu nói thật đấy chứ... Không thể nào, trên đời này làm gì có ma, chuyện đó không phù hợp với quan niệm xã hội..."

Lời còn chưa dứt đã bị ánh sáng chói lòa đột ngột nuốt trọn.

【Đang tải phó bản... Hoàn tất tải.】

【Tên phó bản: Trường Nữ Sinh Quế Phục.】

【Nhiệm vụ: Sống sót qua đêm nay và thoát khỏi tòa nhà học thứ ba của Trường nữ sinh Quế Phục.】

【Nhân vật: Bạn là một nữ sinh trung học cơ sở bình thường.】

【Đặc điểm nhân vật:

[Học sinh ba tốt]: Bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giáo viên giao.

[Học trò cưng của thầy cô]: Giáo viên rất thích bạn, nhưng sự yêu thích đó chưa chắc đã là điều tốt.

[Gái ngoan]: Bạn nghe lời, hiểu chuyện, dịu dàng, biết vâng lời nên khi gặp nguy hiểm sẽ rất khó phản kháng.

[Kẻ mách lẻo]: Bạn không được lòng bạn bè, các bạn không tin tưởng bạn.

[Vị thành niên]: Phát hiện người chơi chưa đủ tuổi, đặc tính này được kích hoạt. Là trẻ vị thành niên, bạn được quy tắc thiên vị hơn.】

【Lưu ý:
Hãy chú ý đến khả năng tương thích nhân vật hiển thị trong tầm nhìn. Nếu trong màn đầu tiên bạn thể hiện hành vi hoặc lời nói không phù hợp với vai trò, khiến độ tương thích tụt xuống dưới 60, bạn có thể trở thành thức ăn của ███.

Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ theo cách đã chỉ định. Nếu cách làm bị xác định là vi phạm quy tắc, bạn có thể bị ███ ăn thịt, hoặc bị mắc kẹt vĩnh viễn trong phó bản này.】

Cơn choáng váng dần tan, Trần Kiều không nhịn được mà khẽ nôn khan một tiếng, cô cảm thấy cho dù có bị dịch chuyển thêm bao nhiêu lần nữa, bản thân vẫn sẽ không bao giờ quen nổi cảm giác đó.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ, dường như không có ai, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, mới phát hiện không phải vậy.

Đây là một phòng học trông rất bình thường, chính là kiểu lớp học cấp hai phổ biến nhất.

Bàn ghế trong lớp khá cũ kỹ, vài cái bàn còn có hình vẽ bậy nguệch ngoạc từ thời xa xưa.

Bức tường gần cửa sổ dán một tấm bản đồ thế giới và một bức chân dung lớn của Einstein, còn bức tường gần hành lang thì treo vài tấm poster có vẻ là quảng cáo cho hoạt động ngoại khóa của trường.

Nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, trải một vệt vàng ấm áp trên sàn nhà, khiến cả căn phòng như bừng sáng. Qua cửa sổ có thể thấy bãi cỏ xanh, sân bóng rổ, đường chạy bằng nhựa và mấy hàng cây cao lớn.

"Trần Kiều! Đang học mà dám ngủ gật, giờ còn dám nhìn ngang liếc dọc?!" Một tiếng quát giận dữ bất ngờ vang lên, kéo Trần Kiều về thực tại.

Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, là một thầy giáo trung niên đứng trên bục giảng, gương mặt ông ta đang giận đến méo xệch, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Trên bảng là mấy công thức toán học, có vẻ đang học tiết Toán.

Hiện tại cô đang ngồi ở hàng thứ tư trong lớp, các bạn phía trước đều quay đầu lại nhìn.

Ở góc phải phía trên tầm nhìn, chỉ số tương thích nhân vật bắt đầu giảm, đã xuống đến 78. Trần Kiều vội vàng đứng dậy, lễ phép nói: "Thưa thầy, em xin lỗi ạ, từ giờ em sẽ chú ý nghe giảng."

Vừa dứt lời, chỉ số tương thích lập tức tăng trở lại.

Nhưng tai cô vẫn nhạy bén nghe được vài tiếng cười khúc khích phát ra từ những bạn học xung quanh.

Xem ra nhân vật lần này thật sự không được lòng bạn bè rồi, cô thầm nghĩ.

Có lẽ nhờ vào hai đặc tính [Học sinh ba tốt] và [Học trò cưng của thầy cô], thầy giáo dạy Toán không làm khó cô, chỉ khoát tay bảo cô ngồi xuống, sau đó nhìn cả lớp quát: "Ai vừa cười? Cười cái gì? Lên đây kể cho cả lớp nghe xem cười chuyện gì mà vui thế!... Sao? Không dám lên? Hay là cũng thấy mình mất mặt?"

Ông ta càng nói càng bực, nước bọt văng tung tóe: "Thi một đống điểm như thế mà còn cười được à! Cầm mấy cái điểm đó về nhà xem phụ huynh có cười nổi không!"

Lớp học trở nên im lặng đến ngột ngạt, không ai dám thở mạnh.

Thấy phản ứng này, thầy giáo trên bục cũng dịu lại, nói tiếp: "Được rồi, chúng ta xem câu áp chót, đề bài như sau..."

Trần Kiều liếc nhìn chiếc đồng hồ treo phía trên bảng đen – 5 giờ 25 phút chiều, chắc chỉ còn khoảng 5 phút nữa là tan học.

Cô không dám nhìn ngang ngó dọc, vì chỉ cần làm trò gì trong giờ học là chỉ số tương thích nhân vật lại tụt dốc không phanh.

Cô chỉ có thể cố hết sức để tỏ vẻ chăm chú nghe giảng (dù trong đầu chẳng tiếp thu được câu nào), cố gắng giữ con số đó ổn định ở mức 85.

-------------------------------------

Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com