Chương 9: [Quế Phục 2] Tòa nhà học thứ ba
Năm phút trôi qua trong nhẫn nhịn, cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên. Âm thanh đã nghe quen tai từ thuở bé ấy, giờ phút này rơi vào tai Trần Kiều lại giống như tiếng nhạc trời.
Thầy giáo dạy Toán kéo dài thêm hai phút mới chịu kết thúc bài giảng. Sau một câu "Tan học", cả lớp như cá gặp nước, từng tốp học sinh xách balo đã chuẩn bị sẵn từ lâu nối đuôi nhau rời khỏi phòng.
Trần Kiều cũng cúi đầu thu dọn đồ đạc, nhưng chưa kịp xếp xong, một bóng người đã chắn ngang ánh sáng trước mặt, là thầy giáo dạy Toán.
Khác hẳn với thái độ cứng rắn trên lớp, lúc này ông ta cúi người xuống, giọng nói mềm mại, thậm chí có phần thân thiết: "Kiều Kiều, hôm nay em sao thế? Sao lại ngủ gật trong giờ?"
Vừa nói, tay ông ta đã đặt lên vai cô.
"..." Cả người Trần Kiều cứng đờ, chỉ muốn lập tức hất tay ông ta ra. Nhưng ý nghĩ đó vừa nảy lên, chỉ số tương thích nhân vật trong tầm nhìn lập tức bắt đầu giảm xuống.
Cô đành gượng gạo đáp: "Thưa thầy, em xin lỗi ạ... Lúc nãy em hơi mệt..."
"Ồ, ra vậy, không sao đâu." Bàn tay ấy bóp nhẹ lên vai cô, còn xoa vài cái. Đến mức Trần Kiều chỉ muốn siết chặt nắm đấm.
Thầy giáo dặn dò: "Về nhà nhớ nghỉ ngơi nhé."
Cuối cùng tay ông ta cũng rời khỏi vai cô, Trần Kiều khẽ thở phào.
Cô cúi xuống tiếp tục dọn dẹp, chẳng phân biệt nổi quyển nào cần mang, quyển nào có thể để lại, bèn nhét hết cả đống vào balo cho xong.
Vừa kéo khóa cặp lại, một nữ sinh đã bước đến bên bàn cô, giọng điệu không mấy thân thiện: "Giáo viên chủ nhiệm tìm cậu, bảo cậu lên tòa nhà học thứ ba."
Tòa nhà học thứ ba? Hóa ra cô đang ở một tòa khác à?
Chẳng lẽ nhiệm vụ chính tuyến sắp bắt đầu?
"OK." Trần Kiều gật đầu đáp, thấy cô bạn kia quay người định rời đi, cô vội đưa tay giữ lại, hỏi thêm: "Là phòng nào thế?"
Vẻ mặt đối phương hiện rõ sự do dự, trong thoáng chốc như đang giằng co điều gì đó trong lòng.
Cuối cùng, cô ta chậm rãi nói: "Tầng 12... Phòng học trống ở cuối hành lang."
Ngay sau đó, phía sau vang lên tiếng hít khí khe khẽ.
Trần Kiều quay lại nhìn, thì ra vẫn còn vài cô bạn chưa ra về, có lẽ nãy giờ đang lén nghe trộm cuộc trò chuyện của họ.
Cô hỏi: "Sao vậy? Phòng đó có gì lạ à?"
"Không, không có gì." Mấy cô bạn kia xua tay lia lịa, tránh ánh mắt cô, vội vàng xách balo rời đi như thể tránh né điều gì đó.
Trần Kiều còn mơ hồ nghe thấy một câu nói mát: "Xui rủi cũng đáng đời, ai bảo suốt ngày bám lấy giáo viên mách lẻo."
... Chậc, xem ra nhân vật này đúng là bị cả lớp ghét cay ghét đắng.
Trần Kiều thở dài, thử đi hỏi thêm vài bạn khác, nhưng chẳng ai chịu mở miệng. Người thì lảng tránh, người thì chạy biến như thể sợ dính dáng đến cô.
Không còn cách nào khác, Trần Kiều đành đeo balo nặng trịch, chậm rãi đi xuống cầu thang. Từ xa, cô đã nhìn thấy tòa nhà học thứ ba.
Gọi là "tòa nhà học" nhưng nhìn bên ngoài lại giống một tòa nhà hành chính hay văn phòng thương mại hơn. Toàn bộ mặt ngoài là kính sáng bóng, ở giữa là mấy chữ lớn mạ vàng "Tòa nhà học thứ ba" lóa lên dưới ánh chiều tà, phản chiếu lại một luồng sáng chói mắt.
Ra đến ngoài, cô mới phát hiện ra, trong phó bản này không chỉ thời gian lệch so với thế giới thật, mà ngay cả mùa và thời tiết cũng hoàn toàn khác biệt.
Mặt trời đã gần khuất núi, hoàng hôn đỏ rực len qua kẽ lá và những toà nhà, vẽ thành những vệt sáng lấp lánh. Thế nhưng nhiệt độ vẫn cao một cách bất thường.
Trần Kiều đoán chắc phải hơn 30 độ. Cô mặc đồng phục mùa hè, áo ngắn tay, váy ngắn, vậy mà đi chưa đầy hai phút đã thấy mồ hôi rịn ra sau lưng.
Cô đẩy cánh cửa kính lớn của tòa nhà học thứ ba, bước vào.
Bên trong dường như có bật điều hòa trung tâm, nhiệt độ giảm rõ rệt, không khí mát lạnh khiến người ta khoan khoái hẳn.
Ngay gần cửa là thang máy, may quá, không cần cuốc bộ lên tận tầng 12.
Thang máy nhanh chóng đưa cô lên tầng cao nhất.
Vừa bước ra khỏi thang, Trần Kiều đã cảm thấy bầu không khí có gì đó rất lạ. Tầng 12 này dường như nặng nề và ngột ngạt hơn hẳn, khiến người ta không tự chủ mà thấy khó thở.
Cô đảo mắt nhìn quanh, tầng này yên tĩnh đến kỳ lạ, gần như không có chút âm thanh nào. Không gian trống trải tạo ra một cảm giác rờn rợn.
Ngay đối diện thang máy là một hành lang rộng lớn, hai bên tường dán đầy tranh vẽ, ảnh chụp và bài viết. Trần Kiều bước lại gần, phát hiện chúng đều là tác phẩm đạt giải của học sinh trong trường.
Cuối hành lang chỉ có duy nhất một căn phòng học, chắc hẳn là "phòng học trống tầng 12" mà cô bạn kia nói.
Cánh cửa khẽ mở hé, bên trong le lói ánh đèn yếu ớt.
Trần Kiều do dự một lát, rồi tiến lại gần, đưa tay đẩy cửa.
Bàn tay cô đột nhiên bị một bàn tay khác nắm chặt lại.
-------------------------------------
Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com