Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 1 🌤️: Quán hoành thánh nhỏ Hoàng Ký

Editor: Sel

Hạ Ức không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa nghỉ phép. Sau khi hoàn thành mọi dự án trong tay, cuối cùng anh cũng có một tháng để nghỉ ngơi.

Do bệnh sử gia đình, anh phải uống thuốc mỗi ngày, hàng tháng đều phải đi tái khám. Anh có bác sĩ chính ở cả trong và ngoài nước. Từng có một thời gian dài do bệnh tình, trí nhớ anh thường xuyên trở nên hỗn loạn, toàn thân chìm trong điên cuồng và mất kiểm soát, dẫn đến một phần ký ức bị mất đi. Anh đã từng nghỉ học một năm để điều chỉnh lại sức khỏe.

Giờ đây, anh không còn dễ dàng tái phát bệnh nữa. Mùa này, anh đến Nam Thành để nghỉ dưỡng. Tuần trước anh còn ở thành phố khác, với Nam Thành cũng không có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ là một nơi anh chọn ngẫu nhiên.

Anh không thích ở khách sạn, nên đã mua một căn nhà tại Nam Thành.

Đêm nay, Hạ Ức nằm trên giường trằn trọc mà không tài nào ngủ được. Anh đã bận rộn quá lâu, giờ đột nhiên rảnh rỗi, ngược lại cảm thấy không quen. Trước đây ở thành phố khác cũng vậy, không chỉ riêng ở Nam Thành.

Chỉ là sau khi đến đây, cảm giác bực bội trong anh ngày càng rõ rệt, có lẽ anh thực sự không thích nơi này, trong lòng sinh ra sự bài xích chăng. Anh nghĩ, chắc mình sẽ không ở đây lâu.

Anh ngồi dậy xem đồng hồ.

Mới mười hai giờ thôi.

Hạ Ức gửi tin nhắn hàng loạt trong nhóm WeChat, chưa đầy nửa tiếng sau, một nhóm bạn bè đã kéo đến. Họ mang theo đủ các loại rượu. Đồ cần cho bữa tiệc hầu như có hết.

Đến nhà anh còn có một người tên là Trương Lưu. Mọi người thường gọi anh ta là Trương công tử của Nam Thành, vì gia nghiệp nhà anh ta ở Nam Thành đã có lịch sử trăm năm.

Trương Lưu là bạn học đại học của Hạ Ức, coi như là quen biết cũ, nhưng sau khi tốt nghiệp, Trương Lưu quay lại Nam Thành phát triển sự nghiệp, hai người đã nhiều năm không gặp.

Đến một giờ sáng, Trương Lưu thấy đói. Anh ta nhìn quanh bàn, thấy chỉ có rượu mạnh, nước ngọt có gas, thuốc lá, xì gà, thêm vài loại hạt. Trương Lưu bị đau dạ dày nên cần uống thuốc, nhưng trước hết phải kiếm gì đó thanh đạm để ăn rồi mới uống được.

Trương công tử mở ứng dụng đặt đồ ăn, lướt sơ qua toàn là món nướng với gà rán. Anh ta tiếp tục tìm tiệm bán cháo trắng, tình cờ nhìn thấy một tiệm bán hoành thánh.

Tiệm này doanh thu hàng tháng chỉ vài trăm suất.

Trương Lưu bấm vào xem đánh giá, hầu hết đều là nhận xét tốt.

Anh ta ngẩng đầu lên hỏi đám bạn: "Này, ăn khuya không? Tôi định gọi hoành thánh, ai ăn không?"

"Đêm hôm khuya khoắt thế này, gọi đồ nướng hoặc chân vịt cay đi chứ."

Trương Lưu nhún vai: "Lắm chuyện, muốn ăn đồ nướng thì tự mà đặt."

Anh ta bị đau dạ dày, đêm khuya không thể ăn mấy thứ đó. Tối nay, anh ta còn không uống rượu, chỉ uống chút nước ép.

Trương Lưu đặt đại mười suất hoành thánh cho đủ đơn.

...

Tiệm hoành thánh Hàng Ký.

Hàng Vãn Tản đang chuẩn bị đóng cửa. Thấy có người đặt hàng, lại còn đặt hẳn mười suất mà không dùng phiếu giảm giá của nền tảng, đối với cô đây là một đơn lớn, dù hơi mệt nhưng cô vẫn nhận. Nếu chỉ là một hai suất, có lẽ cô đã từ chối rồi.

Cô xem địa chỉ, thấy cũng không xa, chỉ hơn một cây số, nhưng là khu biệt thự, nơi cô chưa từng giao hàng đến.

Tiệm nhỏ của cô nằm sâu trong hẻm, bình thường chỉ có khách quen đến ăn, hoặc là người được khách quen giới thiệu. Tiền thuê ở đây rẻ nên dù khách ít thì cô vẫn đủ sống.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, bật bếp điện.

Nước đã hơi ấm nên chẳng mấy chốc liền sôi lên.

Cô đóng gói mười suất hoành thánh, cho vào thùng giữ nhiệt.

Khóa cửa lại, Hàng Vãn Tản lái xe điện đến địa chỉ cần giao.

Nghe tiếng chuông cửa, Trương Lưu mở cửa ra, nửa đêm nửa hôm chỉ thấy một nữ giao hàng.

Cô có vóc dáng đầy đặn, cũng khá cao ráo. Chiếc áo gile đỏ sậm cô mặc có in tên tiệm "Tiệm hoành thánh Hàng Ký" ở trước ngực.

Cô đeo khẩu trang, mái tóc buộc gọn gàng bằng một cây trâm gỗ, đôi mắt đen láy, nửa gương mặt lộ ra có làn da trắng mịn.

Trương Lưu ngạc nhiên đôi chút, nhìn lướt qua thấy cô một mình xách cả thùng lớn.

Anh ta quay đầu vào nhà gọi người ra lấy hoành thánh mang vào.

Đợi cô đi rồi, Trương Lưu gửi tặng cô một bao lì xì lớn.

Hàng Vãn Tản thấy lì xì, trong lòng hân hoan, nghĩ rằng chuyến đi này không uổng phí.

Tháng này nếu tích cóp, cô có thể để dành được ít tiền, mua vài món cần thiết.

Lúc này, Hạ Ức đang đứng trên ban công tầng hai gọi điện thoại, sau khi dặn dò xong việc, anh cúp máy.

Nhìn thấy nữ giao hàng xách thùng ra khỏi sân, anh dõi theo bóng lưng đó vài giây rồi mới đi xuống lầu.

968 words
29.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com