🌤️ Chương 10 🌤️: Khăn quàng cổ màu đỏ
Editor: Sel
Đã một lúc lâu.
Hôm nay, Hạ Ức cố tình không uống thuốc. Đêm ấy anh không ngủ, thay vào đó là uống cạn ly vodka. Anh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn trần nhà với ánh mắt đờ đẫn. Tâm trí anh dần mờ mịt, đầu óc mỗi lúc một quay cuồng.
Hạ Ức đứng dậy, loạng choạng trở về phòng ngủ, bước chân trở nên mơ hồ. Anh nghiêng người ngã xuống giường, nhắm mắt lại.
Cuối cùng...
Trong đầu anh, gương mặt của cô gái trong mơ từ từ chồng khít lên hình ảnh vừa thoáng qua trong bức ảnh.
-
Hàng Vãn Tản xoa trán, cô mở điện thoại tìm kiếm tên Hạ Ức. Đã rất lâu rồi cô không còn để ý đến tin tức về anh.
Cô lướt qua vài trang, nhận ra những tin tức mới nhất về anh hầu như đều là từ vài năm trước. Phần lớn là ảnh cắt băng khánh thành các dự án khu nghỉ dưỡng.
Trong ảnh, Hạ Ức ăn mặc chỉnh tề, vest phẳng phiu. Nhìn gương mặt nghiêng mỉm cười của anh, Hàng Vãn Tuyết không khỏi nghĩ: Người này thực sự là một kẻ trí thức trụy lạc.
Hình như dạo gần đây sức khỏe anh không tốt nên hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Cô nghĩ đến tiền sử bệnh gia đình của anh và lập tức đoán được lý do.
Có lẽ, có lẽ là vì bệnh của anh tái phát nên mới quên được cô. Đã mười năm trôi qua, vẻ ngoài của cô thay đổi nhiều, anh không nhận ra cũng là chuyện bình thường.
Hàng Vãn Tản nhớ lại dáng vẻ điên loạn của anh khi bệnh bùng phát năm đó, đôi mắt đỏ ngầu, liều lĩnh muốn cùng cô chết chung, khiến cô đến giờ vẫn chưa hết sợ hãi.
Nhưng so với cái chết, cô còn sợ hơn cảnh mất đi tôn nghiêm, mất đi quần áo để mặc, mỗi ngày như con thú, không phân biệt hoàn cảnh mà...
Không, đó là sự ép buộc trái với ý thức của cô.
Chỉ nghĩ đến những chuyện đó thôi, Hàng Vãn Tản đã cảm thấy dạ dày mình quặn lại. Cô lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán, nghiến chặt răng, tiếp tục lên mạng tìm kiếm thông tin về anh.
Cô nghĩ rằng người nhà Hạ Ức thương yêu anh như thế, không chấp nhận nổi cô, chắc chắn sẽ không nhắc đến quá khứ ấy trước mặt anh. Điều này ngược lại là một chuyện tốt với Hàng Vãn Tản.
Những năm qua, chắc anh được bảo vệ rất tốt nhỉ?
Hàng Vãn Tản chuyển sang một nền tảng mạng xã hội khác, tìm kiếm tên anh.
Thực ra cô rất sợ phải đối diện với tất cả mọi thứ về anh. Chỉ cần là bất cứ điều gì liên quan đến Hạ Ức, đều sẽ làm cô nhớ lại khoảng thời gian tối tăm, chẳng có lấy một tia sáng đó.
Nó cũng khiến cô ghê tởm chính mình vì đã kéo người vô tội vào nỗi khổ đó. Cô nghĩ về những tổn thương mình đã gây ra cho Tống Ái, không phải chỉ là tiền bạc có thể bù đắp được.
Cô không biết hiện tại Tống Ái ở Lăng Thành thế nào, cũng không dám mặt dày xin anh ấy tha thứ. Chính cô tự mãn nên mới kéo anh ấy vào vòng xoáy, hại cả đời Tống Ái.
Cô đã biết Hạ Ức đi máy bay ra nước ngoài, nghĩa là những ngày này cô ở Nam Thành sẽ không tình cờ gặp lại anh phải không?
Cuối cùng, cô tìm được tài khoản Weibo của anh. Vẫn là tên cũ, anh vẫn chưa đổi.
Cô nhìn tần suất cập nhật của anh, chỉ khoảng hai, ba lần một năm, lần gần nhất là ảnh anh đón Tết cùng gia đình.
Cô kéo xuống dòng thời gian, tìm lại những bài đăng từ mười năm trước. Những kỷ niệm giữa cô và anh đã bị xóa sạch.
Hàng Vãn Tản thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra khi còn bên anh, gần như anh không đăng bất cứ thứ gì có bóng dáng cô trên mạng xã hội. Chỉ trừ lần duy nhất là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.
Khi ấy cô vừa dọn đến sống cùng anh, sinh nhật anh sắp đến mà cô không biết tặng gì. Cô nhìn quần áo anh mặc, đồng hồ anh đeo, đều là hàng hiệu.
Cuối cùng cô mua len lông cừu tốt, đan cho anh một chiếc khăn quàng màu đỏ sẫm. Cô nhớ lúc đó mình đan đến đỏ cả mắt, chỉ để kịp ngày sinh nhật anh. Khi ấy, cô thực sự đan bằng cả tình cảm chân thành.
Cho đến sau này, cô đã rất hối hận về những hành động ấy.
Khi Hạ Ức nhận được, anh thích lắm, còn chụp một bức ảnh đăng lên mạng xã hội. Đó có lẽ là lần duy nhất anh công khai dấu hiệu có bạn gái, dù rất mơ hồ, nhưng cũng khiến cô cảm nhận được chút cảm giác an toàn.
Còn cuộc gặp gỡ của Hàng Vãn Tản và Hạ Ức, bắt đầu tại một hội quán ở Tô Thành...
901 words
12.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com