🌤️ Chương 11 🌤️: Trả đũa
Editor: Sel
Hàng Vãn Tản là đứa trẻ bị bỏ rơi, bị vứt ở bên bờ sông Tô Thành.
Khi cặp vợ chồng từ nơi khác đến Tô Thành làm công hạ sinh đứa bé gái này trong căn nhà trọ gần sông, họ thấy đứa trẻ là con gái liền cho rằng đó là gánh nặng, không thể nối dõi tông đường, nên đã nhẫn tâm vứt bỏ.
Khi ấy, Hàng Vãn Tản mới chỉ một tháng tuổi, đã được ông cụ Hàng nhặt về nuôi như con gái ruột. Cứ như vậy, ông nuôi cô suốt mười bảy năm ròng.
Suốt một thời gian dài, cô không có hộ khẩu, mãi đến khi vào cấp ba mới được nhập khẩu.
Cô gọi ông là bố, chứ thực ra ông lớn hơn cô hơn bốn mươi tuổi. Ông cụ Hàng là một người đàn ông thấp bé, làn da rám nắng, là một nông dân về hưu. Lúc còn trẻ, ông làm nghề nông, về hưu rồi ông chỉ thích uống chút rượu và chơi vài ván bài, không có sở thích gì khác, cả đời cũng chưa từng lập gia đình.
Ông đã nuôi cho cô ăn học hết cấp ba. Ông tuy ít nói nhưng cũng xem như có trách nhiệm với cô. Tuy gia đình nghèo khó, nhưng Hàng Vãn Tản chưa từng bị ai bắt nạt, hàng xóm xung quanh cũng đối xử rất tử tế với cô.
Sau khi cô thi đỗ đại học và nhận được giấy báo trúng tuyển, ông cụ Hàng đột ngột qua đời, ra đi không kịp dặn dò bất cứ điều gì. Ngôi nhà cũ kỹ của ông cụ mặc định được để lại cho Hàng Vãn Tản.
Cô dùng toàn bộ số tiền tích góp của mình, bao gồm cả tiền ông cụ để lại, để lo tang lễ cho ông. Sau đó, khi làm thủ tục hủy hộ khẩu cho ông, cô còn nhận được một khoản trợ cấp mai táng, giúp cô tạm thời không đến mức không có cơm ăn.
Thời điểm ấy, cô cảm thấy trời như sắp sụp xuống. Cô hoàn toàn không biết cách lo liệu những việc này, mọi thứ đều nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh.
Sau khi tang lễ xong xuôi, cô rơi vào hoàn cảnh cùng quẫn và túng thiếu đến cực độ.
Sắp tới cô phải lên đại học, nhưng giờ cô đã không còn tiền để mua vé xe hay sắm sửa đồ dùng cá nhân, đừng nói đến khoản sinh hoạt phí hàng tháng khi đến Bắc Thành. Số tiền còn lại chỉ đủ cho cô cầm cự trong nửa tháng nữa.
Nhân lúc vẫn còn hơn một tháng nghỉ hè, Hàng Vãn Tản quyết định làm nhiều công việc hơn để kiếm thêm thu nhập. Cô cố ý tìm những công việc có mức lương cao.
Khi đó cô mới mười bảy tuổi, quá cần tiền đến mức không nhận ra rằng những công việc như vậy thường tiềm ẩn rủi ro lớn hơn. Nhân kỳ nghỉ hè, cô vào làm phục vụ tại một câu lạc bộ giải trí.
Và đây cũng là khởi đầu cho những tháng ngày khốn khổ của cô khi phải đối mặt với đám công tử nhà giàu ăn chơi trác táng.
Một trong những kẻ cầm đầu là Từ Thái Quang, gã con nhà giàu này rất thích quấy rối cô.
Cho đến mấy ngày sau, xuất hiện một người tên là Hạ Ức.
Hạ Ức là người Bắc Thành chính gốc, vừa tốt nghiệp cấp ba năm ấy và đến Tô Thành du lịch.
Hàng Vãn Tản nghĩ rằng kẻ tên Hạ Ức này càng đáng ghét hơn.
Cô đi làm là để kiếm tiền, chứ không phải để mặc cho họ trêu đùa.
Nghĩ đến khoản tiền xe và sinh hoạt phí mình cần, cô quyết định nhẫn nhịn. Cô tự nhủ chỉ cần cố gắng chịu đựng một chút, là có thể tích góp đủ tiền để lên Bắc Thành học, xem như là trải nghiệm trước những khó khăn trong cuộc sống.
Cho đến hôm đó, khi cô bưng khay bánh kem bước vào phòng VIP, mặt cô liền bị người ta dúi thẳng vào bánh.
Kẻ trêu chọc cô chính là Từ Thái Quang.
Từ Thái Quang thường xuyên đến câu lạc bộ để chơi bi-da và ca hát. Từ khi gặp cô, hắn đã mấy lần tỏ ý tán tỉnh, nhưng đều bị cô từ chối.
Thấy bị mất mặt, hắn liên tục làm khó dễ cô mấy ngày gần đây, sau khi sỉ nhục cô xong còn nhét vào tay cô vài trăm đồng coi như xin lỗi.
Hàng Vãn Tản chống tay lên bàn đứng dậy, lấy tay lau qua mắt rồi bình tĩnh nói: "Nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài trước."
Ngay lúc đó, Hạ Ức ngồi ở góc phòng bất ngờ cầm một chai bia đổ thẳng lên đầu cô.
Dòng bia lạnh buốt chảy xuống, cuốn đi phần kem dính trên mặt cô.
Hàng Vãn Tản chợt thấy bụng mình đau quặn lên, cô nhắm hờ mắt lại để tránh bia tràn vào mắt, mặt mày nhăn nhó, quay sang nhìn Hạ Ức, trong lòng đầy khó hiểu.
"Xin lỗi nhé, chơi trò đại mạo hiểm thua nên phải chịu phạt, tôi sẽ bồi thường cho cô." Hạ Ức nhìn cô với vẻ mặt trêu tức.
Nhìn biểu cảm của anh, cô thấy chẳng có vẻ gì là áy náy cả.
Hạ Ức lấy từ trong ví ra một xấp tiền, "Thế này được chứ?"
Anh nhét tiền vào túi áo cô rồi vô tư quay lại chỗ ngồi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hàng Vãn Tản nghiến chặt răng, cô biết mình không thể đánh lại bọn họ, mà nếu mất việc thì cuộc sống sau này của cô sẽ gặp rắc rối lớn.
Số tiền tích cóp của cô hiện tại đủ để cô tập trung học trong một năm đại học, chỉ cần cô chi tiêu tiết kiệm một chút.
Có lẽ do cơn đau bụng và đau đầu dồn dập, khiến cô không thể kìm nén cảm xúc, khi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cô bặm chặt môi để không bật khóc.
Hàng Vãn Tản lấy xấp tiền trong túi ra, siết chặt trong tay.
Đột nhiên, cô nảy ra ý định trả đũa.
Tan làm, cô cải trang, tránh camera giám sát, cố ý đi xước hết thân xe của Hạ Ức và Từ Thái Quang.
Khi chiếc chìa khóa sắc nhọn kêu "xoẹt xoẹt" trên lớp sơn xe, Hàng Vãn Tản bật cười, trong lòng trào dâng cảm giác hả hê.
1134 words
13.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com