Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 12 🌤️: Chẳng lẽ cô nghĩ tôi thích cô?

Editor: Sel

Kỹ thuật lái xe của tên ngốc Từ Thái Quang quá tệ, cứ nghĩ là mình lại vô tình đụng phải đâu đó, nên chẳng mảy may nghĩ xa hơn.

Hạ Ức nhanh chóng đoán ra do Hàng Vãn Tản gây ra. Anh mới đến đây, không thù không oán với ai, ngoại trừ cô phục vụ bị anh tạt bia vào người ở hội quán hôm đó.

Nhưng anh không có chứng cứ. Hạ Ức đã kiểm tra camera kỹ lưỡng mà vẫn không thấy gì. Phải công nhận, cô phục vụ này rất quen thuộc với nơi này, biết cách lách tránh khỏi camera.

Hạ Ức không nói gì với Từ Thái Quang, mà đích thân chặn đường Hàng Vãn Tản.

Hàng Vãn Tản vừa tan làm, thay lại đồ cá nhân, từ cửa nhân viên bước ra thì bắt gặp Hạ Ức. Anh cười cợt, nói: "Cưng à, có cần làm thế không? Tôi vừa thi bằng lái xong, còn chưa kịp chạy xe mới mà đã bị cô phá nát. Cô nói xem, nếu tôi báo cảnh sát thì sao nhỉ..."

Hạ Ức cầm tờ hóa đơn sửa xe, cố ý quơ qua quơ lại trước mặt cô. Hàng Vãn Tản liếc nhìn con số trên đó mà lòng vẫn bình tĩnh, chắc chắn mình đã tránh khỏi camera.

Hạ Ức nói: "Cô tưởng không bị camera bắt được là xong à? Nhưng xe khác có thể có camera hành trình. Cô thử đoán xem từ góc độ khác có ghi lại được cô không?"

Hàng Vãn Tản lập tức có chút hoảng, nhưng rồi lại nghĩ mình đã cải trang, còn che mặt kín mít, cho dù có bị quay lại cũng không thấy rõ mặt.

"Để xem nếu tôi báo cảnh sát, điều tra ra đúng là cô làm, thì cô tính thế nào? Chắc chắn cô phải bồi thường chứ?"

Trong đầu Hàng Vãn Tản thoáng qua con số trên hóa đơn, suýt ngất đi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhất quyết không nhận: "Anh nói gì vậy, tôi không hiểu."

Nói xong, cô định vòng qua Hạ Ức mà đi.

Hạ Ức cũng không vội, chỉ nói: "Cô thi đậu vào đại học S ở Bắc Thành rồi nhỉ? Thử tưởng tượng xem nếu có ảnh cô làm ở hội quán này lan lên diễn đàn tân sinh viên, bốn năm đại học của cô sẽ ra sao đây?"

Hàng Vãn Tản nhìn Hạ Ức, không tin nổi: "Tôi chỉ làm phục vụ ở hội quán, mang trà nước thôi chứ không làm gì sai cả. Anh đăng ảnh thì sao chứ?"

Sắc mặt Hạ Ức lúc này trầm xuống, nụ cười nhếch lên đầy ác ý: "Tôi chỉ cần thêm thắt chút chuyện, dù là giả đi nữa thì cậu nghĩ người ta sẽ tin hay không?"

Mắt Hàng Vãn Tản đỏ lên, không giấu được vẻ lo lắng: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

Nhìn cô như vậy, Hạ Ức thấy chán ngán: "Có gan làm thì có gan nhận, bày đặt tỏ vẻ đáng thương cái gì?"

"Tôi không có!" Hàng Vãn Tản cố nén nước mắt.

Cô cảm thấy bụng đau âm ỉ, vốn định về nhà tắm rồi nghỉ ngơi sớm, giờ đây mặt trắng bệch, trước mắt như tối sầm lại. Cô biết mình đã xong đời, đụng trúng phải người không nên đụng. Giờ hậu quả này, cô không kham nổi.

Nhìn vào gương mặt đắc ý của tên công tử bột Hạ Ức, cô tự hỏi tại sao anh cứ phải làm khó mình như vậy. Lũ người này sao lại rỗi hơi đến thế?

Hàng Vãn Tản đột nhiên thấy nản lòng, nhận ra mình không nên trả đũa. Cô dịu giọng xuống, hỏi: "Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì để bỏ qua cho tôi?"

Hạ Ức bỗng nhếch môi cười, tâm trạng có vẻ tốt hơn hẳn: "Thực ra cũng chẳng bao nhiêu tiền. Chỉ là tôi không ưa bộ mặt ngạo mạn của cô thôi. Giả tạo lắm biết không hả? Vậy thế này đi, tôi cũng không làm khó lâu. Hè này, cô làm chân chạy vặt cho tôi. Đến khi khai giảng, tôi sẽ bỏ qua hết cho cô, coi như thanh toán xong."

Hàng Vãn Tản nắm chặt cổ áo, cảnh giác nhìn Hạ Ức.

Hạ Ức bực bội nhíu mày: "Sao thế? Cô nghĩ tôi sẽ thích một đứa quê mùa xấu xí như cô à? Tôi đâu có mù, đâu có cùng gu với thằng Từ Thái Quang."

Hàng Vãn Tản nghĩ đến tương lai, chỉ cần qua được mùa hè này để vào đại học, chịu đựng chút nhục nhã này cũng đành.

Cô đáp: "Được, là anh nói đó, đừng lật lọng."

"Hừ." Hạ Ức liếc xéo cô một cái đầy khinh bỉ rồi bỏ đi.

Trên đường về nhà, Hàng Vãn Tản mua bình xịt phòng thân và còi báo động. Nếu Hạ Ức dám đụng đến cô, cô sẽ cho anh biết tay, dù phải đánh đổi cả tương lai.

Biết chi phí bồi thường đắt cắt cổ, nếu Hạ Ức thật sự muốn tính toán, cô lấy đâu ra tiền mà đền? Giờ anh chỉ đòi cô làm chân sai vặt để xả giận, có lẽ đó là giải pháp tốt nhất.

Lòng tự trọng của cô đã chẳng còn đáng giá, hiện thực đã ép cô đến mức nghẹt thở. Nếu thái độ dễ chịu, khéo léo một chút có thể giúp cô qua khỏi, cô cũng cam lòng.

Nhưng cô cũng có giới hạn. Điều kiện duy nhất là Hạ Ức không được phép xâm phạm đến cô.

953 words
13.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com