Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 15 🌤️: Chỗ dựa duy nhất

Editor: Sel

Rất nhanh, Hạ Ức đã chán ngán với mấy trò đùa nhàm chán này, thà quay về Bắc Thành đua xe còn hơn.

Nhất là khi thấy Hàng Vãn Tản lần nào cũng ra vẻ yếu đuối chịu đựng, giả bộ ngây thơ đáng thương, kiểu người này là thứ anh ghét nhất.

Hạ Ức cảm thấy Tô Thành nhàm chán vô cùng, cả người lẫn cảnh vật đều nhạt nhẽo.

Anh đã mua vé máy bay ngày mai, chuẩn bị về lại Bắc Thành.

Trước khi đi, Hạ Ức muốn tìm Hàng Vãn Tản nói rõ về vụ cào xe, coi như xóa bỏ mọi rắc rối. Nhưng gọi mãi, cô không chịu nghe máy.

Cô gái này dám không nghe điện thoại? Cô quên mình là người chạy việc cho anh rồi à? Tan làm là dám không nhận điện thoại sao?

Hạ Ức bực mình ném máy chơi game sang một bên, cảm thấy cô xui xẻo rồi, hôm nay anh sẽ làm khó cô lần cuối.

Chẳng mấy chốc, anh đã dò ra địa chỉ của Hàng Vãn Tản, lái xe đến chỗ cô.

Con hẻm quá hẹp, xe không vào được nên Hạ Ức đành xuống xe, một mình đi bộ vào trong.

"Ở cái nơi tồi tàn gì thế này, muỗi cũng nhiều thế?" Hạ Ức vừa đi vừa lẩm bẩm, nhìn quanh đầy vẻ khó chịu.

Hai bên tường vì ẩm thấp nên mọc đầy rêu xanh, đèn đường cũng hỏng từ lâu, chẳng còn tác dụng chiếu sáng.

Đúng lúc này...

Hạ Ức nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn.

Tiếng to hơn nữa là giọng chửi rủa thô tục của một gã say khướt đang nói với Hàng Vãn Tản.

Hàng Vãn Tản bị hắn đánh ngã dưới đất.

Gã kia định đá thêm cô một cú, nhưng chân hắn mềm nhũn, loạng choạng không đá trúng.

"Mày đang làm gì đấy?"

Hạ Ức sầm mặt, lạnh lùng lao tới.

Hàng Vãn Tản ngẩng đầu nhìn thấy anh, run rẩy cầu cứu: "Cứu tôi!"

Khi nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của cô, trong đầu Hạ Ức như bốc lửa, thái dương co giật từng hồi.

Sắc mặt anh ngày càng lạnh lùng, nhìn gã say, nghiến răng hỏi: "Ai cho mày động tay?"

Vừa lảm nhảm không rõ, gã kia vừa khinh khỉnh chửi lại: "Ô hô, đâu ra cái thằng trắng trẻo thế này? Mày cũng ngủ với con này rồi à? Cút đi, không phải việc của mày!"

Hạ Ức vốn không chịu nổi loại lời lẽ tục tĩu này, ngay lập tức cúi xuống nhặt viên gạch bên đường, bước tới đập thẳng vào đầu gã không chút do dự.

Không chỉ đánh vào đầu, anh còn liên tiếp nhắm vào miệng gã.

Chẳng mấy chốc, máu từ miệng gã chảy tràn ra, mấy chiếc răng cửa cũng rơi lả tả.

Gã rên rỉ, nước bọt pha máu văng đầy đất, cuối cùng ngất lịm.

"Chỉ biết đánh phụ nữ thôi sao? Đồ cầm thú, đồ rác rưởi." Hạ Ức nghiến răng, sắc mặt u tối, dường như bị cơn thịnh nộ chi phối, không ngừng dùng gạch nện vào đầu gã.

Lúc này, từ nhà vệ sinh công cộng có hai gã đàn ông đi ra, nghe thấy tiếng động bèn chạy tới.

"Mày đã làm gì Bảo Căn đấy?" Hai gã nhìn thấy cậu thiếu niên mặt mũi bừng bừng sát khí, chẳng sợ hãi mà lớn giọng: "Chẳng lẽ chúng tao không trị nổi một thằng nhóc như mày?"

Hạ Ức vốn cúi đầu, nghe thế liền ngẩng lên, ánh mắt lạnh buốt: "Hai đứa bọn mày cũng muốn chết hả?"

Hạ Ức đã luyện qua võ thuật, anh không thể nào thua hai gã đàn ông say xỉn này, anh lại cao hơn bọn chúng một cái đầu.

Anh tung một cú đá, làm mũi một trong hai gã lệch hẳn sang một bên.

Chẳng mấy chốc, cả hai gã cũng bị anh đánh gục dưới đất, máu chảy ròng ròng trên mặt.

Hàng Vãn Tản nhịn đau, cố gắng bò dậy.

Nhìn dáng vẻ hung hăng của Hạ Ức, cô bắt đầu thấy sợ.

Ba người đàn ông đã nằm bất động dưới đất, máu loang thành vũng.

Hàng Vãn Tản cố gắng chống tay ngồi dậy, ôm lấy Hạ Ức, nức nở cầu xin: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, thế này sẽ chết người mất."

Ánh mắt điên cuồng của Hạ Ức dần bình tĩnh lại, cuối cùng anh đá thêm một cái vào người gã: "Đồ cầm thú."

Hàng Vãn Tản chưa từng chứng kiến cảnh tượng bạo lực đến mức này, cô sợ hãi tột cùng.

Tình thế bỗng chốc đảo ngược, từ cực đoan này sang cực đoan khác.

Cô đã kéo Hạ Ức vào chuyện này mất rồi.

Lúc này, Hạ Ức lại trở thành chỗ dựa duy nhất của cô.

Hàng Vãn Tản không nhịn được ôm chặt lấy Hạ Ức, òa khóc.

"Hạ Ức..."

843 words
13.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com