Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 16 🌤️: Thân thế của Hạ Ức

Editor: Sel

Đêm đó, Hạ Ức và Hàng Vãn Tản đều bị đưa vào đồn cảnh sát. Khi luật sư của Hạ Ức từ Bắc Thành vội vàng bay đến, cuối cùng hai người cũng được bảo lãnh ra ngoài.

Hàng Vãn Tản trong lúc này vẫn nắm chặt ống tay áo của Hạ Ức, mặt sưng phồng như cái bánh bao, vẻ mặt căng thẳng. Cô lo lắng hỏi: "Hạ Ức, chúng ta thật sự ổn chứ? Anh đánh họ thành ra như vậy, không cần bị giam sao?"

Dù cô không ra tay, nhưng Hạ Ức vì cô mà đánh người như vậy, thật khó tin là mọi chuyện lại trôi qua dễ dàng như thế.

Hạ Ức tỏ ra thiếu kiên nhẫn, không muốn giải thích nhiều: "Đừng bám theo tôi nữa. Tôi vốn định ngày mai về Bắc Thành, nhưng giờ phải lùi lại vài ngày, không ai trêu chọc cô nữa, lẽ ra cô phải vui mới đúng. Chuyện khác cô không cần quan tâm."

Hàng Vãn Tản mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh: "Anh định về thật sao?"

Hạ Ức quay đầu đáp: "Ừ, yên tâm đi, mọi chuyện đã xong, tôi sẽ không làm phiền cô nữa."

Hạ Ức rút tay áo ra khỏi tay cô, nhìn vết máu trên người mình với vẻ khó chịu: "Người tôi dơ lắm, tôi về tắm đã. Chuyện còn lại, cô tìm luật sư của tôi mà giải quyết."

Hàng Vãn Tản đứng đó nhìn Hạ Ức bỏ đi, cảm thấy lạc lõng và bối rối.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông mặc vest chỉn chu bước đến bên cô: "Chào cô Hàng, tôi họ Ngô. Đây là danh thiếp của tôi, từ giờ tôi sẽ đại diện cho cô và Hạ Ức xử lý mọi việc."

Hạ Ức nhờ luật sư Ngô giúp Hàng Vãn Tản giải quyết vấn đề nhà cửa.

Hàng Vãn Tản nhìn dòng chữ trên danh thiếp, ngơ ngẩn.

Đây là người phụ trách pháp lý của Tập đoàn Hạ Thịnh.

Tập đoàn Hạ Thịnh.

Cô chưa từng nghĩ Hạ Ức có xuất thân quyền lực đến vậy, mạnh đến mức như thể chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.

Trong mấy ngày cuối cùng ở lại Tô Thành, Hạ Ức gần như không ra khỏi khách sạn, trong khi luật sư Ngô bận rộn lo liệu mọi việc.

Luật sư Ngô ngồi trên ghế sofa đối diện, trong khi Hạ Ức đang nói chuyện điện thoại với bố mình. Giọng nói bực bội từ đầu dây bên kia vang lên: "Có bệnh thì lo mà uống thuốc, đừng có mà giống mẹ mày điên rồ, làm mất mặt! Đến lúc mọi người đều thấy mày bôi nhọ nhà họ Hạ trên các trang báo, tao đã phải dập chuyện này xuống, tự biết lo mà giữ thể diện!"

Nói xong, điện thoại liền bị cúp máy.

Hạ Ức nhìn chằm chằm vào chai thuốc trên bàn rất lâu.

Luật sư Ngô lau mồ hôi trên trán, nói: "Có giấy chứng nhận bệnh tâm thần thì chuyện này xử lý dễ hơn nhiều. Hơn nữa, tôi đã điều tra ba tên côn đồ đó, chúng đều có tiền án tiền sự. Tôi còn nhờ người có máu mặt ở Tô Thành ra mặt, đảm bảo chúng không dám làm lớn chuyện."

Hạ Ức không nói gì, chỉ quay đầu nhìn qua cửa sổ, ánh mắt hướng về cảnh đêm lung linh ngoài kia.

Đêm Tô Thành lúc này thật đẹp.

-

Hàng Vãn Tản không rõ Hạ Ức đã dùng cách gì, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng lắng xuống, ba tên côn đồ đó sau này cũng không dám đến tranh chấp nhà với cô nữa.

Hàng Vãn Tản nghĩ đến việc Hạ Ức không tính toán chi phí sửa xe đắt đỏ, còn giúp cô giải quyết vụ kiện, cô không biết phải cảm ơn thế nào.

Sáng sớm hôm sau, cô đến chợ mua thịt bò và tôm sú. Tôm được cô đích thân chọn, không cho người bán hàng đánh tráo. Cô chuẩn bị làm món thịt bò hầm và tôm sốt cà chua. Sau đó còn làm thêm vài món ăn nguội rồi gói cẩn thận vào túi giữ nhiệt.

Hàng Vãn Tản quyết định đến tận nơi cảm ơn Hạ Ức.

Hạ Ức ở tại một khách sạn năm sao trong thành phố. Hàng Vãn Tản đứng chờ rất lâu ở sảnh, cuối cùng Hạ Ức cũng đi xuống.

Nhìn thấy cô ôm chiếc túi giữ nhiệt đứng đợi, Hạ Ức cau mày: "Tôi nói đã xóa nợ rồi mà, còn đến tìm tôi làm gì?"

Hàng Vãn Tản bước tới, nhẹ giọng nói: "Hôm đó anh đánh bọn họ, anh không bị thương chứ? Tôi làm chút đồ ăn, không biết anh có thích không?"

Cô biết có lẽ Hạ Ức chẳng cần gì từ mình, mà cô cũng không có tiền để mua món quà gì đáng giá, chỉ có thể làm một bữa cơm chân thành để tỏ lòng cảm kích.

Hạ Ức thở dài: "Ở đây là khách sạn năm sao, thứ gì chẳng có, cô mang về đi, tôi không ăn đâu."

Hàng Vãn Tản vẫn tiến lại gần, cố gắng thuyết phục: "Thật ra đồ ở khách sạn năm sao cũng chưa chắc ngon đâu. Anh thử món tôi làm xem."

"Nếu thấy ngon, tôi sẽ nấu tiếp cho anh."

Nói xong, cô nhét chiếc túi giữ nhiệt vào tay Hạ Ức rồi nhanh chóng chạy đi.

Hạ Ức nhìn theo bóng dáng cô rời đi, chợt nghĩ cô gái này bây giờ thái độ thay đổi rõ rệt, có vẻ đang cố ý lấy lòng mình.

Ban đầu, anh đã mất hứng thú với việc chọc ghẹo cô. Giờ thấy cô thể hiện rõ sự nịnh nọt, anh càng thấy chán ghét.

Thực ra anh vốn đã định về Bắc Thành từ vài hôm trước, chỉ vì vụ đánh nhau mới phải ở lại.

Nhìn theo bóng dáng Hàng Vãn Tản đang cố gắng bám lấy mình, Hạ Ức không khỏi nghĩ thầm, cô này chẳng lẽ thật sự có ý muốn "đu dây cao" sao?

Cuối cùng, Hạ Ức ném hộp cơm cho lễ tân: "Xử lý đống rác này giúp tôi."

1055 words
17.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com