Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 17 🌤️: Giống cây gậy trúc

Editor: Sel

Sau khi Hạ Ức quay lại Bắc Thành, Hàng Vãn Tản vẫn thường xuyên nhắn tin cho anh. Cô còn hay thả tim và bình luận vào bài viết trên trang cá nhân của anh.

Nhưng Hạ Ức chưa bao giờ trả lời.

Đến khi khai giảng, Hàng Vãn Tản đeo một chiếc ba lô, kéo theo một vali hành lý rồi chuyển đến Bắc Thành.

Chuyên ngành của cô được sắp xếp ở khu ký túc xá cũ, điều kiện khá tệ.

Phòng cô là phòng bốn người, nhưng hai bạn cùng phòng chưa từng ở ký túc sau khi nhìn qua điều kiện hôm đầu tiên.

Cô chỉ mới quen một người bạn cùng phòng khác, không cùng ngành nên cũng chẳng quá thân thiết.

Mọi thứ ở Bắc Thành đối với Hàng Vãn Tản đều rất xa lạ. Cô một mình đi học, một mình xuống căng tin ăn cơm.

Trong lúc ăn, cô lướt trang cá nhân, thấy Hạ Ức đăng ảnh khuôn viên trường.

Cô bình luận: "Anh học trường nào thế?"

Không ngờ lần này Hạ Ức lại trả lời.

Chẳng mấy chốc, cô tra ra địa chỉ trường của anh.

Nửa tháng sau, cô cố tình tạo cơ hội để tình cờ gặp mặt. Cuối cùng vào ngày thứ bảy, cô đã gặp được Hạ Ức.

Hạ Ức gặp Hàng Vãn Tản trong một quán cà phê. Lúc ấy, cô gõ lên cửa kính, khiến Hạ Ức phải rời ánh mắt khỏi màn hình laptop, ngẩng đầu lên thì thấy cô.

Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, cười tươi rồi vẫy tay với anh.

Hạ Ức khá bất ngờ, không nghĩ lại gặp được cô ở đây.

Không phải cô đang ở Tô Thành sao?

Hàng Vãn Tản giải thích rằng mình thi đỗ một trường đại học ở Bắc Thành, hiện là sinh viên năm nhất.

Hạ Ức không ở ký túc xá mà mua một căn hộ gần trường, mỗi ngày đều lái xe đi học. Hôm ấy tan học, anh ghé vào một quán cà phê gần cổng trường để giết thời gian.

Hàng Vãn Tản gọi một ly latte rồi ngồi xuống cạnh Nb, cố gắng bắt chuyện.

"Cũng trùng hợp quá ha."

Hạ Ức gấp laptop lại, đáp: "Ai mà biết được."

Hai người im lặng một lúc.

Hàng Vãn Tản nghĩ, dù sao hai người cũng quen biết, làm bạn bình thường chắc không có gì khó.

Cô chủ động tìm đề tài: "Hạ Ức, trước đây... cảm ơn anh đã giúp tôi. Bây giờ tôi học ở Bắc Thành, bốn năm tới sẽ ở đây. Tôi không có nhiều bạn, rảnh rỗi có thể tìm anh nói chuyện được không?"

Hạ Ức nhấp một ngụm cà phê đá, nhìn ra đường rồi hỏi ngược lại: "Sao lại là tôi? Bạn của cô đâu?"

Hàng Vãn Tản ngại ngùng nói: "Mới khai giảng nên tạm thời chưa quen ai. Hai bạn cùng phòng của tôi thì không ở ký túc, còn bạn còn lại là người khoa khác, nên tôi toàn đi học một mình."

"Ồ."

Hạ Ức quay đầu nhìn cô. Cô gầy gò, xương quai xanh nhô rõ, trông như bị suy dinh dưỡng. Anh hỏi thẳng: "Cô thiếu tiền lắm à?"

"Hả?" Hàng Vãn Tản chưa kịp hiểu ý.

"Nhìn cô gầy như cái que vậy, chẳng lẽ không có tiền ăn cơm sao?"

Mặt Hàng Vãn Tuyết thoắt cái đỏ bừng, khó chịu: "Không, ngày nào tôi cũng ăn đầy đủ mà. Đồ ăn trong căng tin rất ngon, chỉ là... không hiểu sao ăn mãi vẫn không béo được."

Hồi lớp 12, cô học hành căng thẳng, cả mùa hè còn đi làm thêm, không ngày nào được ngủ nướng. Ở tuổi còn đang phát triển, cô thiếu ngủ, mệt mỏi, làm sao có thể tăng cân nổi?

Dù vậy cô vẫn giải thích: "Tôi không thiếu tiền. Tiền tôi kiếm được trong kỳ nghỉ hè đủ để tiêu cả học kỳ, anh không cần lo đâu."

Hạ Ức nhìn cô, cảm thấy cô không hiểu ý trong câu nói của mình.

"Cô nghĩ tôi thật sự lo lắng cho cô sao?"

Anh hơi bực, đáp cụt lủn: "Tôi phải về rồi, lần sau nói chuyện tiếp."

Hạ Ức cầm laptop đứng dậy đi luôn.

Hàng Vãn Tản nắm lấy cốc latte lạnh ngắt, cúi đầu, trong lòng tràn ngập thất vọng và một chút xấu hổ.

Đi được vài bước, Hạ Ức bỗng dừng lại, thái dương giật giật.

Anh nghiến răng, thở dài, quay đầu hỏi: "Trường cô ở đâu, tôi đưa cô về."

Thế là Hàng Vãn Tản được ngồi xe của anh.

Trên đường đi, cô rất vui vẻ.

Có lẽ ngay cả bản thân Hạ Ức cũng không nhận ra rằng, sự tiếp cận của cô không còn khiến anh khó chịu như trước nữa.

823 words
17.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com