🌤️ Chương 19 🌤️: Không nên bắt đầu
Editor: Sel
Từ ngày hôm đó, Hàng Vãn Tản hoàn toàn rơi vào vực thẳm mà chính cô cũng không nhận ra.
Cô cùng Hạ Ức đi dạo gần quảng trường, cả hai đứng trước đài phun nước, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.
Hàng Vãn Tản cảm thấy, khi Hạ Ức không cố ý chọc ghẹo, thì anh cũng không đến nỗi quá đáng ghét. Trong khoảng thời gian cô đơn và tẻ nhạt ở Bắc Thành, không tìm được ai để chia sẻ, Hạ Ức chính là người đã mang đến sự an ủi và bầu bạn cho cô.
"Cô muốn ở bên tôi không?" Hạ Ức đột nhiên cất tiếng, giọng điệu phảng phất sự lạnh nhạt.
"Hả?" Hàng Vãn Tản nghĩ mình nghe nhầm, quay đầu nhìn anh với ánh mắt dò xét.
Lúc này Hạ Ức đã chìm trong trạng thái bồn chồn và rối loạn, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh. Anh khẽ cong môi, giọng nói dịu dàng đến bất ngờ: "Ý anh là, em có muốn làm bạn gái anh không? Trở thành người yêu của anh đấy?"
Hàng Vãn Tản mở to mắt nhìn anh, không thể tin vào tai mình, cũng quên cả việc trả lời.
Không nhận được câu trả lời, Hạ Ức nghiêng đầu, gương mặt thoáng lạnh lùng: "Không muốn sao?"
Cô vội vàng lắc đầu, tim đập loạn nhịp. "Không, không phải... chỉ là tôi thấy bất ngờ. Anh... anh thích tôi từ khi nào vậy?"
Hạ Ức bịa đại một câu: "Không rõ nữa, có lẽ ngay từ lần đầu gặp. Anh cũng không nhớ chính xác từ khi nào."
Dù lời nói qua loa, nhưng Hàng Vãn Tản vẫn tin. Khuôn mặt cô đỏ bừng, giọng nhỏ nhẹ trách móc: "Vậy mà cách anh thích một người... cũng hành người ta quá đấy."
Cô cắn môi, trong lòng không khỏi nhớ lại những ngày hè bị anh chọc tức đến phát điên.
Với Hạ Ức, chuyện yêu đương chẳng khác gì đua xe, chỉ là một thú vui để giết thời gian khi cảm thấy nhàm chán.
Nhưng lần này khi ở Bắc Thành, sau khi Hàng Vãn Tản tự nguyện bước vào cuộc sống của anh, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Anh đưa cô đến một nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của tòa nhà lớn ở Bắc Thành.
Với Hàng Vãn Tản, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm một bữa tối sang trọng đến vậy.
Cô khoác tay Hạ Ức, bước vào nhà hàng dưới ánh đèn sáng rực, cảm giác lâng lâng đến mức hơi choáng váng. Qua khung cửa kính khổng lồ, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, từ mọi góc độ, đẹp đến khó tin.
Trong suốt bữa ăn, Hạ Ức thỉnh thoảng liếc nhìn Hàng Vãn Tản. Anh chợt nhận ra mỗi lần hẹn hò, cô chỉ mặc đi mặc lại hai bộ đồ.
Trong khi đó, Hàng Vãn Tản vẫn đang đắm chìm trong sự kỳ diệu của buổi hẹn. Mọi món ăn được phục vụ, cô đều nếm thử cẩn thận. Dưới ánh hào quang của cảnh sắc và sự xa hoa, mọi thứ đối với cô đều trở nên hoàn hảo, đến mức dường như vị giác cũng bị lu mờ.
Ăn tối xong, Hạ Ức lái xe đưa cô đến một cửa hàng thời trang cao cấp.
"Thích gì cứ chọn đi." Anh nói một cách hờ hững.
Hàng Vãn Tản định từ chối, nhưng Hạ Ức cúi đầu ghé sát tai cô, thấp giọng nói: "Anh thích em ăn mặc đẹp một chút."
Nghe vậy, cô chỉ biết im lặng. Cuối cùng cô chọn một chiếc váy đỏ, sau đó bước vào phòng thử đồ.
Khi cô bước ra với vẻ mặt rạng rỡ, Hạ Ức liếc nhìn cô một lượt rồi thẳng thắn nhận xét: "Nhìn em gầy quá, không hợp với màu này."
Anh đứng dậy, tiện tay chỉ vào một chiếc váy xanh nhạt: "Thử cái này đi."
Dù rất thích chiếc váy đỏ, nhưng Hàng Vãn Tản không dám trái ý anh. Cô đành cởi ra, thay chiếc váy mà Hạ Ức đã chọn.
Khi cô bước ra lần nữa, Hạ Ức giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh. "Nhìn xem, thế này có phải đẹp hơn không?"
Nhìn hình ảnh của mình trong màn hình, Hàng Vãn Tản không khỏi nhận ra vóc dáng gầy gò của mình càng lộ rõ khi mặc những chiếc váy ôm sát.
Cứ như thế, cô thử hết chiếc váy này đến chiếc váy khác, tất cả đều là những món đồ mà Hạ Ức chọn. Cuối cùng, anh mua một loạt, nhưng chiếc váy đỏ mà cô thích nhất lại bị bỏ qua.
Hàng Vãn Tản không biết phải làm sao để mang từng ấy túi đồ đắt tiền về ký túc xá mà không gây chú ý. Sau khi tạm biệt Hạ Ức, cô quyết định bỏ toàn bộ túi hàng vào thùng rác, chỉ giữ lại váy và giày, rồi mua một chiếc túi đan bình dân ở tiệm tạp hóa gần trường, nhét hết đồ vào và vác về phòng.
877 words
18.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com