🌤️ Chương 2 🌤️: Như ma đuổi
Editor: Sel
Đám người dưới lầu vui chơi đến giờ, bắt đầu có vài người cũng bắt đầu cảm thấy đói.
Lý Túc sau khi ôm hôn đắm đuối với cô bạn gái mới quen, tiếc rẻ tiễn cô ta ra cửa, rồi quay lại phòng khách. Anh ta lục lọi túi đồ ăn ngoài, liếc nhìn với vẻ nghi ngờ: "Hoành thánh không bị nở nhão chứ?"
Trương Lưu mở hộp ra ăn thử một miếng, đáp: "Vẫn ngon, đêm khuya lại là một cô gái trẻ giao hàng, nhanh ghê."
"Trương Lưu, cậu cũng chẳng tử tế gì, đặt tận mười suất, người ta xách hết nổi à?" Lý Túc trêu.
"Tôi còn tử tế chán đấy nhé, tôi còn thưởng thêm mà. Với cả cậu coi thường phụ nữ đấy à, nữ thì không mang nổi à? Đúng là định kiến." Trương Lưu vừa đáp vừa tập trung ăn, chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Bị đáp trả, Lý Túc bĩu môi: "Thôi được rồi, cái miệng cậu đúng là không thua ai, ăn hoành thánh của cậu đi."
Lý Túc vốn cũng không quá đói, nhưng ngửi thấy mùi thơm từ bát hoành thánh của Trương Lưu, anh ta không kiềm chế được, mở hộp ra ăn thử.
Nhấp một ngụm nước dùng, Lý Túc gật gù khen ngợi: "Chỗ này nấu nước dùng đậm đà đấy, không phải kiểu pha từ nước lọc đâu, tôi cảm nhận được mà."
"Bớt giả bộ chuyên gia ẩm thực đi, nhìn cậu ăn một bát hoành thánh thôi mà cũng hoa mỹ như thế." Trương Lưu ngó lơ, lườm anh ta một cái.
Hạ Ức nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi bước đến phòng khách, ngồi xuống: "Cho tôi một phần."
Anh cũng muốn thử, vì cũng đang hơi đói.
Lý Túc vội vã đưa một phần qua: "Thử đi, ngon lắm đấy." Anh ta vừa nói vừa ra vẻ hào phóng.
Những người khác vẫn tiếp tục nhảy múa hoặc trò chuyện cùng các cô gái. Cạnh đó, Trương Lưu đang uống thuốc dạ dày. Lý Túc thì đã ăn hết một phần, chẳng mấy chốc lại lấy thêm một phần nữa, tiếp tục ăn.
Hạ Ức vừa nhìn điện thoại vừa ăn một miếng.
Khi nước dùng vừa chạm đến đầu lưỡi, khuôn mặt anh vốn đang cau có bỗng giãn ra. Nước dùng nhìn tưởng như nhạt nhưng lại rất đậm đà, hương vị tươi ngọt, hòa quyện với hoành thánh không hề bị lấn át, vị hành lá và tiêu phảng phất tinh tế.
Lý Túc cười tươi: "Sao nào, cũng được đấy chứ?"
Hạ Ức gật đầu: "Cũng ổn."
Anh cảm thấy quán hoành thánh mà Trương Lưu chọn đại này khá hợp khẩu vị, ngoài ra không nghĩ ngợi gì thêm. Chỉ là món hoành thánh ngon như vậy, thi thoảng ăn một lần cũng đủ rồi.
Anh hỏi Trương Lưu một câu bâng quơ: "Cậu đặt ở đâu thế? Cũng ngon đấy."
"Không nhớ nữa, chọn bừa thôi, để tôi xem lại... Ờ, tiệm gì ấy nhỉ, Tiệm Hoành Thánh Hàng Ký. Đây này."
Trương Lưu lau tay bằng khăn giấy, rồi đưa điện thoại cho Hạ Ức xem.
Hạ Ức thấy khẩu vị hợp, nên ghi nhớ tên quán này.
Gần sáng, đám bạn cuối cùng cũng mệt rã rời, lần lượt rời đi.
Hạ Ức gửi một tin nhắn cho cô giúp việc, bảo hôm nay tới dọn dẹp là được, không cần nấu ăn, anh cần ngủ bù.
Cô giúp việc của anh chỉ cần làm việc một tuần, vài ngày nữa anh sẽ ra nước ngoài nghỉ mát.
Nam Thành với anh mà nói, chẳng có gì đặc sắc.
Ngoại trừ bát hoành thánh ấy.
-
Chiều hôm đó.
Hàng Vãn Tản nhận được một đơn hàng.
Vẫn là khu biệt thự cao cấp ấy, vẫn là căn biệt thự đó, nhưng lần này chỉ đặt một suất hoành thánh, thêm vài món nguội.
Cô thấy thông tin ẩn danh, là một vị khách họ Hạ, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Tiệm cô mở nằm sâu trong hẻm nhỏ, giờ này thường rất ít khách đặt, nên cô nhờ hàng xóm trông giùm một chút, tự mình đi giao hàng, vì nghĩ sẽ quay lại ngay.
Nhanh chóng đóng gói đồ ăn, cô đặt vào hộp giữ nhiệt.
Vừa mới đến nơi lần trước nên lần này cô giao nhanh hơn.
Lần này không cần xách cả hộp giữ nhiệt, vì chỉ có ít đồ nên cô chỉ cần cầm túi giao hàng, đứng ở cửa nhấn chuông.
Khi cánh cửa lớn mở ra.
Hàng Vãn Tản như thường lệ nói một câu: "Chào anh, đồ ăn của anh..."
Ngay lúc đó, cổ họng cô như bị nghẹn lại, đột nhiên không thể thốt ra lời nào.
811 words
29.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com