🌤️ Chương 20 🌤️: Mất kiểm soát
Editor: Sel
Hạ Ức bắt đầu chơi trò chơi tình ái với Hàng Vãn Tản. Anh thích tặng cô những món đồ vật chất đắt tiền.
Những món đồ này đối với Hàng Vãn Tản mà nói rất đắt đỏ.
Cô cố gắng tẩy não bản thân, cố tình lờ đi sự chênh lệch này.
Khoảng thời gian này, Hàng Vãn Tản đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, không còn tình thân, có tình yêu, sẽ không cô đơn nữa.
Hạnh phúc nông cạn này khiến cô chưa bao giờ nhận ra sự thờ ơ của Hạ Ức.
Nhưng chẳng được bao lâu...
Hạ Ức lại cảm thấy trò chơi này rất nhàm chán.
Anh tùy tiện tìm cô như một món đồ chơi để giết thời gian, giống như đối xử với một con mèo con hoặc chó con vậy.
Hàng ngày cho cô ăn, mua quần áo trang sức cho cô, bảo cô ăn mặc sao cho phù hợp với sở thích của mình, để có được một chút cảm giác thỏa mãn và kiểm soát.
Cứ như vậy một học kỳ, anh đã tiêu tốn rất nhiều thời gian trong trò chơi nhàm chán này.
Còn Hàng Vãn Tản từ một nữ tiếp viên quán rượu hạng bét, giờ đã trở nên lộng lẫy.
Hàng ngày cô ăn mặc khiến người bạn cùng phòng của cô tưởng rằng cô là một tiểu thư giàu có.
Trong khoảng thời gian yêu đương này, hai người chỉ nắm tay nhau.
Mà đó cũng là một kiểu nắm tay vô cùng gượng gạo và miễn cưỡng.
Về sau, Hạ Ức lấy lý do ghét mồ hôi tay để từ chối nắm tay.
Mỗi lần Hàng Vãn Tản đến gần Hạ Ức, anh đều hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Hàng Vãn Tản có lẽ cũng hiểu, cô cảm thấy mọi thứ nên từ từ, chỉ cần được ở bên cạnh Hạ Ức là cô đã rất vui rồi.
Trong kỳ nghỉ đông, Hàng Vãn Tản trở về Tô Thành. Cô không còn người thân, bữa cơm tất niên cũng chỉ là đối diện với di ảnh của ông Hàng, rót rượu và khấu đầu.
Còn Hạ Ức vẫn ở lại Bắc Thành, anh bị yêu cầu trở về nhà họ Hạ để ăn tết.
Trong lòng Hạ Ức cảm thán, bữa cơm tất niên quả là đặc sắc.
Hạ Ức nhìn một bàn đầy họ hàng, mỗi người đều có mưu đồ riêng.
Hạ Giai Văn và em trai Hạ Giai Nặc xảy ra một số tranh chấp lợi ích, anh em họ đã bất hòa từ lâu, chỉ trong dịp tết mới duy trì được hòa bình ngắn ngủi.
Dịp tết này, nhà họ Hạ ngày nào cũng sóng ngầm mãnh liệt.
Còn em trai của bố Hạ Ức không dám chọc Hạ Giai Văn, lại đi chọc Hạ Ức. Ông ta tưởng Hạ Ức vẫn là đứa trẻ con ngây thơ.
Lúc bắt gặp Hạ Giai Nặc ở hành lang, Hạ Ức cũng chẳng buồn chào.
Hạ Giai Nặc đi đến trước mặt Hạ Ức, chế giễu anh giống mẹ mình, là một kẻ thần kinh.
Nói xong, Hạ Giai Nặc khinh thường va vào vai Hạ Ức.
Mặc dù vụ bê bối tai tiếng đó đã bị ém xuống, nhưng mọi người trong nhà họ Hạ đều biết đây chỉ là che giấu tai mắt thiên hạ.
Hạ Ức quay đầu lại, ánh mắt lóe lên vẻ hung dữ.
Hạ Ức bắt đầu lên cơn.
Trong bữa tiệc tối của gia đình, anh trực tiếp lật bàn, khiến ai cũng không ăn được cơm.
"Xin lỗi, tôi là một kẻ thần kinh, tôi phải đi uống thuốc đây." Hạ Ức nhìn người chú của mình với vẻ đầy ẩn ý.
Người nhà họ Hạ cũng sợ người điên đâm người không phải ngồi tù, nên không dám nói nặng lời với Hạ Ức.
Chỉ có bà ba của Hạ Ức khẽ than phiền: "Ngày Tết mà, mất hứng thật đấy."
Còn Hạ Ức đã chán ngấy sự giả dối đó, không chào ai mà cứ thế chuẩn bị lái xe thẳng về căn hộ của mình.
Mùa đông Bắc Thành vừa lạnh vừa khô.
Bánh xe cán qua lớp tuyết lỏng lẻo, lao vun vút trên đường.
Về đến nhà, Hạ Ức đối mặt với không gian trống trải, với tiếng pháo hoa náo nhiệt, bắt đầu ngơ ngẩn.
Đầu Hạ Ức đau như búa bổ, nếu Hạ Giai Nặc không kích thích anh thì hôm nay anh cũng không phát bệnh sớm như vậy.
Hàng Vãn Tản gọi điện thoại, chúc anh năm mới vui vẻ.
Hạ Ức không nhịn được mà trêu chọc cô: "Có gì vui vẻ chứ?"
"Hạ Ức, anh làm sao vậy?" Hàng Vãn Tản nghe ra giọng anh có gì đó không ổn.
"Không sao cả, em nói xem người chết rồi, có phải sẽ thoải mái hơn không?" Giọng điệu Hạ Ức mỉa mai, mang theo một thái độ chán đời.
"Ầm ầm ầm..."
Hạ Ức ngơ ngẩn nhìn pháo hoa nổ tung ngoài cửa sổ, chúng rực rỡ và lấp lánh nở rộ trên bầu trời đêm.
Anh không uống thuốc, chứng ù tai ngày càng nặng hơn. Pháo hoa trước mặt cũng bắt đầu trở nên méo mó.
Hạ Ức cúp máy.
Hàng Vãn Tản gọi vài cuộc điện thoại, Hạ Ức không nghe máy. Cô nghĩ chắc chắn nhà anh đã xảy ra chuyện gì đó nên anh mới như vậy.
Hạ Ức chưa bao giờ tâm sự với cô bất cứ điều gì về gia đình, cô chỉ tìm kiếm một số thông tin trên mạng, có lẽ không đáng tin.
Nhưng Hàng Vãn Tản vẫn không nhịn được mà tin vào những tin đồn đó.
Hàng Vãn Tản lập tức mua vé máy bay nhanh nhất đến Bắc Thành.
Cuối cùng vào lúc năm giờ sáng, cô đã đến cửa căn hộ Hạ Ức đang ở.
Lúc này Hạ Ức vừa uống thuốc xong, nằm ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa.
Anh mở cửa, thấy Hàng Vãn Tản lao đến, "Hạ Ức, anh làm em sợ chết khiếp, em tưởng anh nghĩ quẩn rồi."
Hạ Ức cúi đầu nhìn cô gái đang khóc trong lòng mình, vẻ mặt ngơ ngác lúng túng.
Anh nhớ lại một số việc xảy ra tối qua, kinh ngạc vì cô lại vội vàng mua vé máy bay luôn đến đây.
Mắt Hàng Vãn Tản đỏ hoe, ngẩng đầu lên, sờ mặt Hạ Ức, kiểm tra xác nhận anh thực sự không sao.
Cô chất vấn: "Tối qua sao anh lại nói những lời đáng sợ như vậy chứ?"
Đầu óc anh vẫn mơ màng, nhưng lúc này anh vẫn có thể cảm nhận được mình được Hàng Vãn Tản coi trọng, lại giống như mang theo sự trả thù muốn chìm đắm, anh khao khát tìm kiếm một cách trốn tránh và giải tỏa.
Trong mắt Hạ Ức hiện lên một tia điên cuồng, anh thô bạo kéo Hàng Vãn Tản vào trong, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Hạ Ức ấn cô vào tường, cúi đầu hôn xuống.
Cái túi xách đeo trên tay Hàng Vãn Tản lập tức rơi xuống đất.
Cô trợn tròn mắt, không thể tin nổi tất cả những điều này.
Cho đến khi cô cảm nhận được Hạ Ức nhắm mắt ôm chặt eo cô, say mê mút môi cô, đầu lưỡi nóng ấm của anh cố gắng luồn vào khoang miệng cô, cô mới tỉnh lại.
Cô sợ hãi vùng vẫy.
Nhưng ngay lập tức bị Hạ Ức ấn chặt đầu lại.
Hơi thở nóng rực của hai người đan xen vào nhau.
Hàng Vãn Tản nghĩ họ là người yêu, nên thử mở môi, cùng anh dây dưa môi lưỡi, cô ôm eo anh, đáp lại nụ hôn sâu của anh.
Không hiểu sao, hai người đã quấn quýt nhau đến phòng ngủ.
Hạ Ức thở hổn hển, anh cũng là lần đầu tiên quyến luyến hơi ấm của một người đến vậy.
Hạ Ức đẩy Hàng Vãn Tản ngã xuống giường.
Anh ngồi lên đùi cô, tiếp tục hôn sâu cô.
Anh đứng dậy cởi bỏ áo, nóng lòng muốn da thịt sát nhau.
"Hạ Ức." Thấy anh cởi trần nửa người trên, Hàng Vãn Tản đỏ mặt gọi tên anh.
Hạ Ức đã không còn tỉnh táo.
Hàng Vãn Tản bị anh thô bạo kéo áo, "Hạ Ức, anh chậm lại chút..."
Cuối cùng chính cô tự cởi bỏ quần áo.
Hai người lăn vào trong chăn, tiếp tục quấn quýt.
Khi Hạ Ức chạm vào bầu ngực nhỏ nhắn của Hàng Vãn Tản, anh cúi đầu xuống mút núm vú cô.
Hai thân thể trần trụi áp sát nhau.
Hạ Ức thỏa mãn thở dài một hơi.
Hàng Vãn Tản cảm nhận được áp lực mà Hạ Ức mang lại, anh cao lớn, cởi quần áo ra, lộ ra cơ bắp săn chắc.
Lúc này trời vẫn còn khá tối, trời chưa sáng hẳn.
Ánh mắt Hàng Vãn Tản từ cơ ngực nhìn xuống cơ bụng, rồi đến đường cong cơ thể.
Sau đó là bộ lông mu rậm rạp của anh, bên dưới là dương vật cương cứng.
Hàng Vãn Tản bắt đầu có chút bài xích, hôm nay thực sự phải đến bước này sao?
Giống như cảm nhận được sự lùi bước của Hàng Vãn Tản, Hạ Ức đè lên người cô, ánh mắt anh rất mơ hồ, hai tay sờ soạng lung tung trên người cô.
"Em không được đi."
Hàng Vãn Tản rất sợ hãi, không nhịn được hỏi: "Hạ Ức, anh có biết làm việc này không?"
Hạ Ức thở hổn hển, thì thầm bên tai cô: "Chúng ta làm rồi sẽ biết thôi."
Bàn tay nóng bỏng của anh di chuyển trên thân thể trần trụi của cô, sờ đến giữa hai chân cô.
Hai ngón tay chạm vào hai mảnh thịt mềm ẩm ướt, anh dùng ngón tay tách ra, chạm vào viên ngọc trai đó.
Anh liên tục vuốt ve viên ngọc trai nhạy cảm ấy.
Nửa người trên của Hàng Vãn Tản bị anh đè chặ, cô không nhịn được mà thở hổn hển: "Hạ Ức, anh nhích người người sang một chút đi, em thở không nổi rồi."
Hạ Ức chống người dậy, dùng tay vuốt ve hành thân đầy gân guốc, quy đầu tiết ra một ít chất nhờn ẩm ướt, anh cầm dương vật hướng về phía tiểu huyệt của cô.
Anh tách hai mảnh môi âm hộ của cô ra, dùng dương vật cương cứng để ma sát.
Hàng Vãn Tản mở rộng hai chân, cô không ngờ lại nhanh đến bước này, cô nghĩ sẽ muộn hơn một chút.
Quy đầu từ từ di chuyển xuống dưới, đến lỗ nhỏ hẹp của cô, anh chầm chậm đưa vào, chỉ đưa vào một phần đầu đã làm căng lỗ nhỏ đến hình dạng khó tin.
"Hạ Ức anh chậm lại chút, em hơi đau."
Hạ Ức vặn người, lại đưa vào một nửa, anh cúi xuống tiếp tục hôn cô.
Anh dùng đầu lưỡi bắt chước dương vật ra vào trong miệng cô, tay sờ lên bầu ngực mềm mại của rồi bóp nhẹ, ngón tay không ngừng vuốt ve núm vú cô.
Anh tiếp tục di chuyển eo một chút.
Từ từ, trong mắt Hàng Vãn Tản phủ một lớp sương mờ, cô bắt đầu rên rỉ nhỏ nhẹ.
Hạ Ức cảm nhận được trong âm đạo cô bắt đầu tiết ra một ít dịch, anh mạnh mẽ đưa toàn bộ vào.
Anh di chuyển eo, dùng xương mu ma sát với âm vật cô.
Hàng Vãn Tản hoàn toàn không chịu được kích thích lớn như vậy, cô ôm cổ Hạ Ức, nhỏ giọng khóc nức nở: "Dừng lại đi, em khó chịu."
Hạ Ức không nghe lời cô, mà dùng môi bịt miệng cô lại, dương vật thô dài liên tục ra vào trong âm đạo chật hẹp của cô.
Thân thể va chạm mãnh liệt, âm thanh dâm đãng "bốp bốp bốp" vang lên bên tai.
Chiếc giường lớn trong phòng ngủ vì cuộc giao hợp mãnh liệt này, phát ra tiếng kêu "kẹt kẹt" rung chuyển.
Hàng Vãn Tản lần đầu tiên trải nghiệm tình dục thô bạo như vậy, thực sự không chịu nổi, âm đạo cô kẹp chặt lấy dương vật thô to, bên trong tiết ra nhiều dịch hơn nữa, ga trải giường bên dưới cũng bị làm ướt.
Trời hoàn toàn sáng rồi.
Hạ Ức giữ chặt eo cô, môi ngậm lấy vai và cổ của cô rồi mút vào, dương vật cắm vào nơi sâu nhất rồi bắn ra chất lỏng trắng đục.
Cuối cùng hai người kết thúc cuộc yêu mãnh liệt này.
Thuốc của Hạ Ức có tác dụng, đầu óc dần trở nên tỉnh táo.
Anh thấy mình đang ôm một người phụ nữ, đã làm những việc thân mật nhất.
Lúc này trong phòng ngủ vẫn còn vương vấn mùi vị dâm đãng của tình dục.
Anh cảm nhận được suy nghĩ dần rõ ràng, cũng cảm nhận được dương vật tạm thời mềm nhũn, vẫn bị âm đạo ẩm ướt ấm áp của cô kẹp chặt.
Anh đang dùng một tư thế cực kỳ bá đạo để cắm dương vật của mình vào trong âm đạo cô.
Hạ Ức thở ra một hơi dài, buông lỏng thân thể mềm mại bị mình kìm kẹp ra.
Trên thân thể trắng nõn trần trụi này đều là dấu hôn.
Còn Hàng Vãn Tản đã sớm mệt nhừ sau chuyến bay và cuộc yêu mãnh liệt vừa rồi, vừa nhắm mắt lại là ngủ thiếp đi.
Anh đứng dậy rút dương vật cắm trong người cô ra, mang theo một lượng lớn chất lỏng.
Hai chân cô mở rộng, âm đạo bị làm cho mở ra, thịt non hơi sưng đỏ và lộn ra ngoài, bên trong chảy ra chất lỏng của cả hai, một ít tinh dịch dính nhớp còn vương trên huyệt khẩu.
Hạ Ức đắp chăn cho cô, dựa vào đầu giường, xoa xoa thái dương.
Anh mới nhớ ra mình không hề sử dụng biện pháp bảo vệ mà đã quan hệ với Hàng Vãn Tản.
Nhưng trong nhà anh hoàn toàn không có bao cao su, trước đây anh cũng chưa từng làm tình với bất kỳ người phụ nữ nào.
Thuốc có tác dụng khiến anh càng ngày càng tỉnh táo, cũng khiến anh càng thêm ghê tởm bản thân.
Cứ như vậy, Hạ Ức trong trạng thái hỗn loạn và mất kiểm soát, cùng Hàng Vãn Tản trải qua một buổi sáng.
Thực ra Hạ Ức biết, rồi sẽ có một ngày như vậy, làm tình là một cách giải tỏa khá tốt.
Không phải Hàng Vãn Tản thì cũng sẽ là người phụ nữ khác.
Anh không quan tâm.
Đúng, anh không quan tâm.
Không nên quan tâm.
Cho đến rất lâu sau này, anh không thể lừa dối bản thân nữa, rằng chỉ có thể là Hàng Vãn Tản.
Sẽ không phải là bất kỳ ai khác.
Hạ Ức cảm nhận được mình cuối cùng cũng đã bò ra khỏi cái giếng sâu đó.
Tiếp theo, trên đỉnh đầu anh lại đón nhận một vòng mặt trời rực rỡ. Và ánh nắng chói chang sắp thiêu đốt anh đến kiệt sức.
May mắn thay, trong mùa hè điên cuồng này, anh đã tìm thấy một nơi trú ngụ mát mẻ.
Cả đời này chỉ có thể là Hàng Vãn Tản.
2622 words
24.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com